#1
Heeseung và Jaeyun có một hôn ước được sắp đặt từ trước—một cuộc hôn nhân không tình yêu, không rung động, không phải thanh mai trúc mã hay bạch nguyệt quang gì cả. Chỉ là một mối liên hôn chính trị lạnh lùng.
Jaeyun cần một chỗ đứng vững chắc trong giới, còn Heeseung thì cần điều kiện để được thừa kế tập đoàn của cha mình.
Đám cưới diễn ra, rồi ba năm trôi qua trong sự lặng thinh. Họ sống chung nhà nhưng như người dưng. Giao tiếp duy nhất giữa hai người là những tin nhắn nhạt nhẽo kiểu: "Tối nay tôi không về." Và chưa từng một lần chạm vào nhau, kể cả cái nắm tay.
Cho đến một ngày—một đêm, chính xác hơn—một cuộc điện thoại từ số lạ vang lên.
"Xin chào, anh là người nhà của Jaeyun phải không ạ? Cậu ấy vừa gặp tai nạn xe và đang được cấp cứu tại bệnh viện HIAN. Trong điện thoại, cậu ấy chỉ lưu duy nhất số của anh. Mong anh đến ngay."
Heeseung không nói không rằng, vội vã phóng xe đến bệnh viện.
12:07 AM.
Jaeyun vẫn còn trong phòng cấp cứu.
1:35 AM.
Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mừng rỡ pha chút mệt mỏi.
"Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Tạm thời vẫn hôn mê nhẹ. Khi tỉnh lại, mong anh nhắc bệnh nhân hạn chế vận động mạnh."
Heeseung cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi đợi trong im lặng.
4:38 AM.
Jaeyun khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau đầu ập đến, bật ra một tiếng rên nhỏ:
"Agh..."
Heeseung giật mình định bước tới, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Một cuộc gọi khác—một cú điện thoại thay đổi mọi thứ.
"Alo, anh là Heeseung phải không? Tôi gọi mãi không được... Kim Se-yeon đã qua đời do tai nạn xe, mất máu quá nhiều. Mong anh đến nhận giấy báo tử... Xin chia buồn."
Bệnh viện HIAN. Tai nạn xe. Trùng hợp đến rợn người.
Heeseung chạy như điên đến phòng xác. Trước mắt hắn là Se-yeon—người con gái từng khiến tim hắn rung động—nằm bất động, thân thể lạnh ngắt. Hắn ngồi sụp xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.
Sau khi ký nhận giấy báo tử, hắn quay lại phòng bệnh của Jaeyun. dù hắn sắp tăng xông tới nơi rồi nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và ôn hoà đến nói chuyện với jaeyun.
"là anh đứng sau chuyện này đúng không?"
"chuyện gì hả heeseung..."
"sao lại trùng hợp tới vậy hả? kim se-yeon mất rồi, là do tai nạn xe. lý do nào khiến anh làm vậy hả jake?"
"anh nghi là tôi làm sao? tôi sống với anh 3 năm rồi heeseung à, nếu tôi muốn giết se-yeon thì tôi đã làm từ rất lâu rồi, tôi sẽ không đợi tới bây giờ đâu."
"anh chắc chứ?"
"vì cô ta mà anh nghi ngờ tôi tới thế sao...tôi sẽ không ganh tị với cô ta chỉ vì anh yêu cô ta thay vì tôi đâu heeseung à."
"...vậy anh giải thích đi. tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, hửm?"
"vậy anh không nghĩ rằng người cố tình dựng ra cái mớ hỗn độn này là se-yeon sao?"
Heeseung nghẹn họng. Anh chỉ thốt ra được một câu:
"anh đừng ghen lung tung nữa, lần này tôi sẽ không tha cho anh đâu jaeyun."
"thế anh muốn tôi phải làm gì hả lee heeseung?"
"xin lỗi cô ấy đi, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đi xin lỗi cô ấy."
"nhưng cô ấy chết rồi mà? anh muốn tôi phải quỳ rạp trước mộ cô ấy mới vừa lòng anh sao?"
"được...nếu anh muốn, sau khi xuất viện, tôi sẽ quỳ trước mộ cô ấy xin lỗi, quỳ rạp cả ngàn lần đến khi anh thoã mãn thì thôi."
" anh muốn tôi xin lỗi, nhưng cô ấy liệu có nghe được không. và tôi phải xin lỗi vì điều gì? xin lỗi vì đã sống sót?"
"còn nếu anh cần một người chết để bù lại cho se-yeon, thì tôi cũng chẳng thiết tha gì cái mạng sống này nữa. anh muốn tôi trả giá đúng không?"
"được, tôi sẽ trả bằng tất cả những gì tôi có thể."
⸻
Hai tháng sau.
Jaeyun xuất viện. Heeseung đích thân đưa cậu về nhà rồi quay lưng định rời đi.
"Này."
"Gì?"
"Tới lúc tôi đi xin lỗi cô ấy rồi. Anh có gì muốn nói không?"
"Hah, đừng kiếm chuyện với tôi nữa."
Jaeyun không đáp, chỉ rút ra một con dao nhỏ, kề lên cổ tay mình.
"Tôi sẽ xin lỗi cô ấy... thật tận tình. Một mạng đổi một mạng. Trước khi đi, cảm ơn anh... vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua."
Máu tuôn. Một nhát, rồi hai, sâu hơn nữa. Mặt cậu tái dần. Tay chân run rẩy, rồi đổ sụp xuống nền nhà lạnh.
Heeseung sững sờ. Đôi mắt hắn tối lại rồi vội lao đến bên cậu:
"Anh điên rồi à?!"
"Không điên đâu... Heeseung. Ở lại sống tốt... nhé?"
"Không! Anh đừng hòng!"
"Không yêu nhau thì dính với nhau làm gì... heeseung nhỉ?"
Cánh tay nhuốm máu của Jaeyun run run chạm vào má Heeseung. Giọng cậu nhỏ dần.
"Từ nay, anh không phải nhìn thấy tôi nữa rồi..."
"không được, tôi không cho phép anh chết."
"bản hợp đồng hết hạn rồi heeseung à, nó chỉ là 1 tờ giấy bị vụn ra thôi"
Hắn không nói được nữa. Không thể. Vì trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được thứ mà suốt ba năm nay mình luôn quay lưng từ chối:
Một Jaeyun im lặng, không đòi hỏi gì... chỉ vì muốn tồn tại trong thế giới của hắn.
Một Jaeyun cô đơn đến độ... lưu duy nhất một số điện thoại, là số của người chẳng hề yêu mình.
tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cửa.
"ở lại với tôi đi..van xin anh đấy..."
"đáng lẽ tôi nên hỏi anh có ổn không thay vì đỗ lỗi cho anh..."
...
sáng hôm sau, jaeyun vẫn bất tỉnh ở trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.
heeseung vẫn ngồi bên giường bệnh túc trực, trên tay hắn là chiếc điện thoại của jaeyun - thứ mà y ta đã đưa cho hắn sau khi jaeyun nhập viện.
hắn mở điện thoại, danh bạ chỉ lưu tên một người : chồng - lee heeseung. rồi hắn bấm vào note, nơi cách bí mật của jaeyun được cất giữ.
"mấy món hee thích ăn"
"hee thích uống:"
"mấy món hee cực ghét"
"giờ đi làm của heeseung"
"ngày lee heeseung ở nhà"
"..."
mọi thứ dường như tất cả đề liên quan tới hắn. hắn bật cười.
Cùng lúc đó, tại văn phòng cảnh sát.
Một đoạn camera giao lộ vừa được trích xuất.
Tai nạn của Jaeyun và Se-yeon... không đơn giản như là một sự cố.
Một chiếc xe tải lấn làn – rồi rẽ hướng – rồi biến mất không dấu vết.
Một cái tên bắt đầu được gợi ra...
"Chiếc xe này không phải do Jaeyun lái... Người bị mất thắng là chiếc phía sau. Cậu ấy... đã cố bẻ lái để cứu Se-yeon."
jaeyun đã tỉnh dậy.
Jaeyun ngồi trên băng ghế trong vườn sau. Vết sẹo trên cổ tay cậu đã mờ dần, nhưng mỗi lần trời trở gió, vẫn hơi nhức. Tay cậu đang đặt lên quyển sách, nhưng mắt thì không đọc nổi một chữ nào cả.
"nước ép nho đá đường bình thường của cậu"
"cảm ơn"
"anh còn giận không heeseung.."
"cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng"
"không giận, chỉ là có chút mệt."
"thật ra hôm đó tôi không định chết đâu, rạch tay đau chết đi được. nhưng lúc đó tôi chỉ muốn anh quan tâm, nhìn lại tôi một lần thôi. lần đó tôi gan thật, nhỉ?"
"anh xin lỗi"
"gớm quá, đừng thay đổi cách xưng hô như vậy chứ"
"tập dần thôi, dù sao cũng là việc anh chưa bao giờ dám đối diện suốt 3 năm qua mà"
"việc gì"
"yêu em -"
"—không phải vì trách nhiệm, mà là yêu em thật lòng"
jaeyun sững người, em được yêu sao.
"cho anh một cơ hội thôi nhé"
"thèm mì bạch tuộc quá"
"em đang bệnh đấy"
"kệ em"
bỗng mưa rơi nặng hạt, 2 người đẩy nhau vào nhà, đóng cửa lại, cuộn vào trong chăn ấm.
không còn ai phải làm đau mình chỉ để được yêu thương
cũng không còn ai phải nhớ về quá khứ mà mãi quên đi người luôn yêu thương mình
và cuối cùng cũng chỉ là lee heeseung và sim jaeyun với 2 chú mèo nhỏ trong nhà. và cũng chỉ là 2 con người yêu và được yêu.
ra thêm chap ngoại truyện be bé được hem ta🤔
tui lấy ý tưởng từ bà 'emyeujakee' nha🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro