#2

trường vào mùa thu lúc nào cũng rộn ràng. lá vàng rơi kín sân, gió mát rượi luồn qua hành lang dài. mỗi năm, sinh viên lại mong chờ lễ hội thu – nơi mọi khối lớp đều tự tay trang trí khuôn viên và tổ chức sự kiện riêng.

riki bước vào lớp, ánh mắt lơ đãng, vừa kịp lúc một nhóm bạn chạy tới.

"riki! 2 tuần nữa cậu có đi lễ hội mùa thu của trường không! nếu có thì chúng ta đi chung nhé!"

"cậu không đi là chán lắm á!"

"đi đi nhé!!!"

riki chỉ nhún vai, không nói gì, chỉ hơi cười nhẹ. mọi người cười ồ lên, rồi dần tản ra khi chuông reo.

lớp ổn định chỗ ngồi. một giọng nói vang lên từ giáo viên chủ nhiệm:

"lớp chúng ta hôm nay sẽ có một giảng viên thực tập từ hàn quốc, mong mọi người hợp tác và giúp đỡ anh ấy."

khi cánh cửa mở ra, riki bất giác ngẩng đầu.

người bước vào có mái tóc nâu nhạt, làn da trắng và đôi mắt dịu dàng. anh cười nhẹ, cúi đầu chào.

"chào mọi người, tôi là kim sunoo. rất vui được gặp mọi người và mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới!"

riki chết lặng. cậu biết anh. chính là người từng ngồi cạnh cậu trong phòng trị liệu ba năm trước – khi cậu suýt nữa từ bỏ mọi thứ.

tan học, học sinh lũ lượt ra về. riki lặng lẽ đi ngược dòng người, bước theo hướng cầu thang phụ – nơi vắng vẻ nhất trường. và như cậu đoán, sunoo đang đi ngang qua đó.

"thầy kim."

"em gọi thầy à?"

"em hỏi thầy cái này được chứ?"

"em cứ hỏi."

"thầy còn nhớ em không?"

sunoo khựng lại. ánh mắt dần đổi khác.

"em là... cậu bé năm đó ở tokyo?"

riki gật đầu, mắt nhìn thẳng vào anh.

"3 năm qua em đã cố gắng rất nhiều. để vượt qua bệnh, để sống tốt hơn. và... để gặp lại thầy."

sunoo cười, dịu dàng nhưng lùi một bước.

"anh rất vui vì em đã làm được. nhưng riki à... mối quan hệ thầy trò... không nên vượt quá giới hạn."

riki định nói gì đó, nhưng anh đã quay đi. cơn mưa bất ngờ trút xuống. riki ngồi sụp xuống, ôm đầu. bệnh tái phát, và cơn lạnh thấm vào da thịt.

...

ngày hôm sau, riki không đến lớp.

một ngày... hai ngày... một tuần trôi qua.

đêm thứ bảy, trời mưa lớn. sunoo đang ở nhà, đắp chăn xem phim thì điện thoại rung lên.

tin nhắn từ "nishimura riki":

"anh à, em mệt rồi. em không biết nên cố vì điều gì nữa hết. vì anh... hay vì em? em xin lỗi vì đã bỏ cuộc. riki thương sunoo lắm, 3 năm rồi. tạm biệt anh nhé."

không kịp nghĩ gì, sunoo lao ra ngoài, chạy giữa cơn mưa lạnh cắt da. anh tìm khắp nơi, cho đến khi thấy cậu – ngồi trên cây cầu nhỏ sau trường, ướt đẫm, mắt đỏ hoe.

"riki!! em điên à?! xuống đây mau!"

riki quay lại, khẽ cười, mái tóc ướt sũng dính vào trán.

"sao anh lại tới đây..."

sunoo không nói gì, chỉ bước tới, kéo riki vào lòng. vòng tay ôm chặt, thật chặt.

"anh xin lỗi... anh chỉ sợ... sợ bị tổn thương một lần nữa..."

riki không đáp. cậu cúi đầu, chôn mặt vào vai anh, giọng khàn khàn vang lên:

"em không cần gì hết. chỉ cần anh thôi..."

...

thứ hai, riki quay lại lớp. các bạn mừng rỡ, còn sunoo thì không giấu được nụ cười cả buổi.

cậu tham gia luôn cả kế hoạch quán cà phê maid của lớp.

"sao lại là đồ maid?!"

"tại vì riki mặc dễ thương lắm!!"

"trời ơi đừng mà..."

"nhưng mà... anh thích em mặc đồ này đó." – sunoo thì thầm.

và thế là riki mặc thật.

...

tối đó, hai người về nhà sunoo. sunoo đang gõ máy tính thì riki bước tới, chống tay lên ghế, ghé sát mặt anh.

"ngừng làm việc đi."

"còn chút nữa mà..."

"em đợi anh 3 năm rồi đó. không tính thêm đâu."

sunoo cười nhẹ, tính quay đi thì bị kéo lại, riki cúi xuống hôn lên môi anh một cái rõ ràng.

"riki?!"

"em sẽ không hỏi anh có đồng ý không đâu."

"...ừm..."

sunoo đỏ mặt, bị kéo ngồi vào lòng riki. anh nhỏ bé, gọn gàng trong tay cậu như một gói quà. riki cười khẽ, ghé sát tai nói:

"ngủ đi. nay em chỉ ôm thôi. còn mai... thì chưa biết."

sunoo che mặt, không dám nhìn. còn riki thì chỉ siết tay ôm chặt hơn, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng.

giữa cơn mưa, họ ngủ trong hơi ấm của nhau.

trời vẫn mưa, dù đã gần nửa đêm. ngoài cửa kính, những vệt nước dài trượt xuống như tiếng thì thầm không dứt. căn phòng tối chỉ le lói ánh vàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ, hắt lên hai bóng người nằm sát bên nhau.

riki chống tay lên gối, cúi xuống nhìn sunoo đang nằm yên bên cạnh. cậu không chạm vào, chỉ lặng lẽ ngắm anh. mắt anh khép hờ, lông mi dài run run, và từng hơi thở dịu nhẹ phả ra từ đôi môi hơi hé.

"đẹp quá..." – riki khẽ lẩm bẩm, như sợ chính mình cũng làm phiền giấc ngủ của người kia.

sunoo vẫn chưa ngủ. thật ra từ khi riki lên giường nằm cạnh, anh đã chẳng chợp mắt được chút nào. có lẽ là tim anh không cho phép. nó cứ đập nhanh khi nghe tiếng cậu thở, khi thấy hơi ấm bên cạnh lan dần vào da thịt.

riki biết anh chưa ngủ. nhưng cậu không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc anh.

"nếu anh không mở mắt, em sẽ hôn đấy."

sunoo vẫn nằm yên, mắt nhắm chặt. khóe môi lại hơi nhếch lên, như muốn cười.

riki cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm lên trán anh. xong lại dịch xuống mũi, rồi mới khẽ chạm môi mình vào môi anh.

lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ.

môi cậu ép lên môi anh lâu hơn, thật mềm và ấm. cậu hôn như thể đã chờ rất lâu, như thể nếu không hôn bây giờ, cậu sẽ đánh mất anh mãi mãi.

sunoo mở mắt giữa nụ hôn đó. ánh nhìn mơ màng, có chút hoảng hốt, nhưng không đẩy ra. thay vào đó, anh siết nhẹ tay vào cổ tay riki.

"em đang làm gì vậy...?"

giọng anh khàn nhẹ, run nhẹ. riki cười, nụ cười nghiêng nghiêng, hơi nhếch, cực kỳ... chủ động.

"hôn người em thích. không được sao?"

"anh là giảng viên..."

"anh đang nằm trong vòng tay em."

riki cúi sát xuống hơn, môi gần môi đến nỗi chỉ cần thở cũng đủ khiến hai làn hơi quyện vào nhau. ánh mắt cậu không rời khỏi mắt anh.

"cho em hôn tiếp nhé?"

sunoo không trả lời. và đó là một lời đồng ý.

riki hôn anh lần nữa. lần này, nụ hôn sâu hơn. cậu nghiêng đầu, kéo anh gần sát vào người mình. tay cậu luồn ra sau gáy anh, giữ thật chặt, không để anh trốn đi đâu nữa.

sunoo run nhẹ. tim anh đập mạnh đến nỗi anh nghĩ riki có thể nghe thấy. cậu hôn thật dịu, thật kiên nhẫn, nhưng không thiếu sự dẫn dắt – môi cậu di chuyển chậm rãi, ngậm lấy môi anh như nuốt hết hơi thở.

giữa tiếng mưa và bóng tối, nụ hôn như kéo dài mãi.

mãi đến khi môi rời nhau, hơi thở vẫn chưa ổn định. sunoo nghiêng đầu, mặt đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh nước.

"riki... em học đâu ra...?"

"tự học. vì em biết sớm muộn cũng sẽ dùng đến nó – cho anh."

sunoo bật cười, giọng run run. anh giơ tay đánh nhẹ lên vai cậu, nhưng vẫn để yên trong vòng tay riki.

cậu kéo anh sát hơn, chạm trán vào trán anh.

"anh có muốn chạy nữa không?"

sunoo thở ra một hơi dài. rồi lắc đầu.

"không."

"vậy ngoan, để em ôm."

riki nằm nghiêng, để sunoo gối đầu lên tay mình. cậu kéo chăn lên đắp cho cả hai, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"ngủ đi, anh mệt rồi."

sunoo nhỏ giọng: "nhưng tim anh đập mạnh quá..."

"càng tốt. để anh nhớ đêm nay thật rõ."

và như vậy, dưới cơn mưa dài không dứt, trong căn phòng nhỏ ấm áp, riki dịu dàng ôm người mình thương vào lòng – như một người đã đợi ba năm chỉ để được yêu trọn vẹn như thế này.

wow chap ngắn quá❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #heejake