Chương 1 : Anh đã về

Tháng mười một trời mưa bão, trên nền đất nước mưa rơi xuống tí tách, Sunoo xoa hai bàn tay đã tê cóng.

Thành phố Seoul hiện đang là mùa đông, đêm xuống thỉnh thoảng có tuyết rơi, Sunoo chạy ra đóng cửa sổ tránh những cơn gió ập đến. Sắp thi cuối kì ai ai cũng bận rộn trong khoảng thời gian này, bên tai cậu đều vang lên những tiếng đàn quen thuộc.

Bên trong kí túc xá đầy ấm cúng Sunoo lại nhớ anh bạn cùng phòng của mình, một tiền bối có vẻ ngoài đẹp trai không thực. Sunoo chép miệng, anh ấy quá lạnh lùng với tính cách hướng nội nên rất khó để bắt chuyện.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa làm cậu khẽ rùng mình, Sunoo đi vào bếp làm vài món sau khi nhận được tin nhắn của tiền bối. Sunoo đứng canh nồi đang đun nấu, cho đến khi canh trong nồi sôi hẳn cậu mới vặn bếp nhỏ lửa đi một chút thì chuông điện thoại kêu lên.

Vừa mới nhấc máy giọng nói quá dỗi quen thuộc kia truyền vào tai cậu sau bao ngày nhớ nhung:" Sunoo. "

Sunoo cười nhẹ giọng nói có chút dịu dàng :" Hyung, lâu rồi không liên lạc. "

" Đúng là rất lâu rồi " đầu giây bên kia có phần hơi gấp gáp và nhanh, " Sunoo, hôm nay anh sẽ về. "

Hôm nay anh về.....

Sunoo ngập ngừng trong giây lát nhớ tới anh, hình ảnh một chàng trai hiện lên trong đầu cậu như một đĩa phim đã cũ, cậu rất nhớ Heeseung, cậu nhớ anh.

Lee Heeseung

Được mệnh danh là " biết tuốt " bởi vì anh học rất giỏi, cái gì cũng biết hyung của cậu còn nổi tiếng với những bài giảng sau giờ tự học.

Sau khi kết thúc chuyến đi sang nhật bản làm học sinh trao đổi, Heeseung đã về nước tối hôm qua. Sunoo đã học ở đây được ba năm, với một ý định dọn đồ đạc vào kí túc xá là quyết định đúng đắn.

Sunoo mỉm cười nhìn ra ngoài cửa, trong phòng thiết bị hiện đại làm cậu có phần ngột ngạt. Sunoo thu hồi tầm mắt, " Heeseung hyung em nấu canh rồi, ăn xong chúng ta tập đàn một lúc nhé, đã lâu em không được nghe hyung chơi đàn.. "

Không đợi hồi âm bên kia Sunoo đã cúp máy, ánh mắt hướng tới những bản nhạc ngổn ngang trên giường với bài tập hòa âm của ai kia.

Đúng giờ như đã nói Heeseung run cầm cập đứng trước cửa phòng gõ cửa nhẹ, gọi cậu đang ở bên trong:" Anh về rồi."

Sunoo bưng hai bát canh đặt lên bàn, rồi lại mang ra phần ăn bánh gạo cay nóng hổi, bước qua bàn nói vọng lại:" Cửa không khóa đâu ạ."

Heeseung chầm chậm bước vào, để giày lên giá không chút xê lệnh:" Em cần anh giúp gì không?"

Sunoo đang gắp một ít phô mai đã chiên xong ra đĩa, nở nụ cười tươi rói:" không cần đâu ạ, hyung vào ngồi chơi đi."

Nồi canh đã được ninh nhừ trên lửa vừa, khoai tây chín tới như ý, ăn vào có vị đậm đà ngon miệng. Canh được nấu kèm xu hào với cà rốt thêm một chút ninh xương từ gà, ngon vô cùng.

Heeseung mới ngồi đã ăn hết hai bát, tấm tắc khen ngon:" Sunoo, em nấu ngon quá đó."

Sunoo cúi đầu, không nói gì. Giọng nói của Heeseung như xoa dịu phần nào nỗi lo âu ngày trước, Sunoo cảm nhận được sự ấm áp Heeseung mang lại. Trong lòng như có một loại cảm giác lạ mang tới:" Hyung gầy lắm rồi đó, không được phép giảm cân nữa đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: