Please
Hôm nay em vẫn đi học như mọi khi chỉ có "cái đuôi" theo sau em mỗi ngày hôm nay nghỉ ốm. Nhớ lại tối hôm qua đã đuổi anh ta xuống xe còn lấy luôn cả dù nên bây giớ mới bị ốm. Đang suy nghĩ làm gì để xin lỗi thì Jiah xuất hiện, cô ấy nắm lấy tay em, hỏi thăm sáng nay em ăn gì chưa. Em cũng vui vẻ đáp lại câu hỏi của bạn. Cả hai cứ thao thao bất tuyệt cho đến trường luôn và thế là thêm lần nữa Ni-ki vì Jiah mà quên đi Sunoo.
Như kế hoạch thì em sẽ hẹn Jiah đi ăn sau giờ học và tỏ tình với cô ấy. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo cùng với sự dũng cảm cuối cùng của em dồn hết vào đó.
Và CÔ ẤY ĐỒNG Ý RỒI! Thế là Ni-ki có cô bạn gái đầu tiên trong cuộc đời. Cả hai đứa dắt nhau đi chơi khắp nơi. Lúc đi qua Hongdae thì bắt gặp hai mẹ con Sunoo đang đi chơi rất vui vẻ, em không phải muốn quan sát anh, nhưng đập vào mắt của em chính là sắc mặt của Sunoo khá vui vẻ đều trông rất nhợt nhạt. Ni-ki thẫn thờ nhìn anh thì bị lời nói của Jiah làm cho tỉnh táo trở lại. Em đi chơi suốt đêm mà không hề nhớ gì đến người em đã gặp lúc nãy.
Đi chơi chưa được bao lâu thì cũng đã tối rồi, đưa Jiah về nhà còn được cô ấy hôn lên má một cái thế là Ni-ki vẻ mặt lâng lâng về nhà như người đang say. Trên xe buýt về nhà còn xém bị xuống sai bến. Vừa lắc lư theo nhạc phát ra từ tai vừa đi một chút cũng tới nhà, em lại thấy bác gái với anh về tới đường đối diện. Đi nhanh lên nhà vì sợ Sunoo bám theo mình nhưng có gì đó lạ lạ, bác gái lúc nãy còn vui vẻ thì đột nhiên bật khóc rất đáng thương, mẹ thấy vậy thì gọi bác ấy vào nói chuyện. Kim Sunoo sau khi thấy mẹ khóc thì thất thần xin phép bố rồi về nhà luôn. Em bỏ qua rồi đi lên phòng, sau khi tắm rửa xong đi ra khỏi phòng thì thấy mẹ cũng khóc rồi Konon bên cạnh sụt sịt, Sola thì khóc nức nở liên tục gọi tên anh Sunoo dù giọng chưa rõ vẫn mấp máy mấy tiếng "Sunoo... suoo..". Bác gái ra về mẹ vẫn không cầm nổi nước mắt. Em hỏi mẹ như thế nào thì mẹ vẫn không nói, mẹ bảo đây là "điều Sunoo cầu xin mẹ trước khi rời khỏi"
Nghe tới đây, em đoán là nhà anh sắp rời đi rồi. Bố của Sunoo mất cũng là mất đi một sức lao động nhưng công việc của bác gái không đến nỗi là không đủ tiền để sống ở đây. Hay là họ muốn chuyển tới chỗ bà nội. Ngồi suy nghĩ một hồi thì thấy tin nhắn của Jiah gửi tới, vậy là em lại gạt đi suy nghĩ về anh và nhắn tin với bạn gái của mình.
Một tuần cứ thế trôi qua, anh vẫn chưa thấy đi học lại, mỗi ngày em đều đi học cùng Jiah, mọi người ở trường đều đã biết bọn em yêu nhau. Thực sự mà nói thiếu anh lớp 3-5 thực sự rất yên ắng không lấy một tiếng cười hoặc là họ có việc gì đó mà em không biết, bình thường đang suy nghĩ mà Jiah gọi em thì em sẽ gạt qua mà nghe cô ấy nói nhưng hôm nay đầu óc lại chỉ quan tâm đến anh. Vẫn đưa Jiah đi ăn sáng ở căn tin, đưa cô ấy về lớp, tiếng hò reo của học sinh cổ vũ của mấy bọn bạn cùng mấy anh chị khoá trên làm Jiah ngại ngùng, hai má ửng hồng trông rất đáng yêu.
Đi về lớp, tiếng xì xào của bọn bàn sau đã có được sự chú ý của em.
- Biết tin gì chưa?
- Cái gì?
- Mấy bữa không thấy anh Sunoo lớp 3-5 đi học với Ni-ki biết vì sao không. Anh Sunoo đã rút học bạ rồi.
- Thật á! Anh đẹp trai lớp 3-5! Nam thần của tao!!
- Vì sao mà rút vậy?
- Nghe đồn là chuyển nhà! Với trình độ học vấn như vậy chắc chỉ có là chuyển tới trường lớn hơn nhỉ!
- Chắc là vậy rồi! Sunoo chuyển đi chắc chắn vị trí hội phó hội học sinh có nhiều người nhắm tới lắm đây. Sắp được ăn chực nữa rồi.
Nãy giờ, em ngồi quay lại nhưng tai vẫn nghe cuộc hội thoại phía sau. Cậu bạn thân bên cạnh cũng nghe thấy, quay sang hỏi em có phải không. Em chẳng biết gì lắc đầu thay câu trả lời. Ra chơi mọi người mọi nơi đều bàn tán về chuyện của anh. Ni-ki cũng không thể tập trung ăn trưa cùng Jiah, lúc đầu cô ấy còn kiên nhẫn, một lúc sau liền giận dỗi trở về lớp nhưng em không thể chạy theo cô ấy. Tâm trí em toàn là chuyện của anh.
Đi học về, không đi thẳng về nhà, Ni-ki đi thẳng qua nhà Sunoo. Vừa tới thì lại không dám gõ cửa. Mẹ em đi mua đồ thì thấy em đứng trước cửa nhà anh thì hoảng hốt tưởng em biết chuyện gì liền chạy lại.
- Ni-ki! Đứng đây làm gì vậy?
- Con nghe bảo anh ấy rút học bạ rồi. Có phải anh ấy sắp chuyển nhà không? Con nghe đồn như vậy. Mẹ với bác Kim khóc là vì chuyện này đúng không?
- Mẹ khóc vì sắp chia tay hai mẹ con họ. Dù gì từ lúc ta chuyển tới đây thì nhà họ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Xem nhau như người trong nhà thì một người rời đi ta sẽ buồn thôi mà. - Mẹ Ni-ki ánh mắt dịu xuống, giọng nói chậm rãi có chút buồn, nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì
- Mẹ không dấu con chuyện gì hết đúng không? - Ni-ki ánh mắt nghi ngờ nhìn mẹ mình.
- Mẹ không có! - Mẹ em vội vàng xua tay, kéo em về nhà. Ánh mắt Ni-ki vẫn đặt lên ban công tầng 2 hi vọng sẽ thấy anh nhưng chẳng có ai cả.
"Nếu ngày đó em đủ tỉnh táo để nhận ra mẹ đang nói dối thì có lẽ.... đã tốt hơn anh nhỉ?"
__________________________________
20/09/2021
@lov_lyu
Xin nhắc lại mọi chuyện xảy ra với nhân vật và chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Không được truyền đạt sai sự thật. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro