9.
Đúng như Jay từng nói, cảm xúc của ma cà rồng dành cho maker của mình luôn vô cùng phức tạp.
Một mặt, cái gọi là "yêu" ấy thực chất là một sự cưỡng ép đơn phương, một giọng nói dị biệt được cấy ghép vào trong cơ thể. Nhưng vào những khoảnh khắc nhất định, khi Jake để lộ vẻ yếu mềm, khi hắn nói những lời mơ hồ, hay khi bất chợt dịu dàng, Trinh Nguyên lại cảm thấy quyến luyến và thương xót đến vô hạn.
Cậu vô cùng khao khát có một mái nhà.
Thế nhưng, người mà cậu thực sự dựa vào lại là Jay.
Chính Jay gần như đã cầm tay chỉ dạy cậu tất cả những gì cần biết để làm một ma cà rồng: cách đi săn ban đêm, cách xuống thị trấn mua đồ, cách dọn dẹp lâu đài...và bây giờ, là học chữ.
Khi thấy cuốn sách trong tay Jay, Trinh Nguyên vui đến mức nhảy bật dậy khỏi ghế, suýt nữa đụng phải đèn chùm pha lê treo trên trần. Jay cười lớn, ôm cậu nhấc bổng lên vai, rồi đi thẳng ra cánh đồng đang rì rào gió thổi.
"Mỗi ngày học mười chữ...đi thôi, đêm nay trăng sáng lắm."
"Chúng ta không đến thư phòng ạ?"
"Sao? Em muốn mỗi năm phút lại bị Jake cắt ngang một lần à?" Jay nhăn mặt làm trò sau gáy cậu. "Với lại anh thích hít thở không khí ngoài trời hơn."
Hai người tìm được một khoảng đất bằng phẳng rồi ngồi xuống. Jay đặt cuốn sách vào lòng Trinh Nguyên, còn mình ngồi phía sau, chậm rãi chỉ từng từ một. Đó là một tập thơ đã sờn mép vì lật giở quá nhiều, trang bìa viết một chữ H uốn lượn.
"Đây là sách của Hi Thừa," Jay giải thích. "Nhưng chính Jake là người làm nó dơ như thế. Cậu ta cứ tiện tay vứt sách lung tung."
Trinh Nguyên cúi đầu đọc vài dòng, phát âm rất chuẩn.
Jay đưa cho cậu một viên kẹo như phần thưởng.
Thật ra vị giác của cậu giờ đã không cảm nhận được vị ngọt nữa, thứ duy nhất còn ngọt chỉ có máu tươi. Thế nhưng Trinh Nguyên vẫn rất vui, cậu cẩn thận vuốt phẳng giấy gói kẹo nhàu nhĩ rồi bỏ vào túi áo. Jay giơ tay lên, xoa nhẹ vành tai cậu. Trời bỗng tối sầm lại, cả hai ngẩng đầu thì thấy một đám mây đen đang che khuất vầng trăng tròn.
"Em hỏi anh một chuyện được không?" Trinh Nguyên quay đầu lại, thấy Jay gật đầu đồng ý.
"Thợ săn ma cà rồng... là người như thế nào ạ?"
"Là một nghề cổ xưa và đang dần biến mất," Jay đáp. "Bọn anh duy trì truyền thống và sứ mệnh, chuyên săn lùng và tiêu diệt những ác quỷ hút máu. Thời bình, chúng thường giả dạng thành sói hoặc gấu rồi tấn công người đi đường; đến thời loạn lạc thì càng ngông cuồng, kéo bầy đàn đi qua từng làng mạc. Bọn anh mang theo vũ khí và đuốc, phục kích ở những nơi chúng hay xuất hiện."
"Jake nói, lúc chuyển hóa anh, anh đã gần chết vì bị ma cà rồng tra tấn..."
Jay khẽ thẳng lưng, ánh mắt rời khỏi Trinh Nguyên, nhìn lên bầu trời đêm không có ánh sao nào.
"Tại sao lại phải sợ cái chết?"
Trinh Nguyên mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào.
"Trinh Nguyên, con người ai rồi cũng phải chết, đó là số mệnh. Ma cà rồng tuy thoát khỏi vòng sinh tử, nhưng lại rơi vào một lời nguyền khác... Nói thật lòng, anh thà để mạng sống kết thúc vào cái đêm kinh hoàng đó, mặc cho máu chảy cạn từng giọt. Anh chưa cầu xin cậu ta cứu mình."
Nhưng em không muốn anh chết như thế.
Trinh Nguyên bất giác muốn thốt ra câu ấy.
Nhưng lại không đủ can đảm để nói thành lời.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jay mỉm cười, đặt viên kẹo thứ hai vào tay cậu.
"Nghĩ theo cách khác thì, có thể đêm hôm đó số mệnh đã có một suy nghĩ khác dành cho anh. Nên thời gian của anh được kéo dài ra, là để anh có thể gặp em, và ở lại chăm sóc cho em."
May mà ma cà rồng không biết đỏ mặt. May mà trời đêm tối như mực.
...Và may mà trong lồng ngực Trinh Nguyên, không còn trái tim nào có thể đập loạn lên nữa.
"...Còn Thiện Vũ và NI-KI, họ cũng có câu chuyện của riêng mình sao?"
Jay vừa định trả lời thì một giọng nói khác vang lên sau lưng họ:
"Để bọn anh tự mình nói cho em."
-------------------------------------------------------------------------------
Mấy bè thích nhớ cmt tui biết nha. Nghỉ 1 tuần tui (lại) đi du lịch cái đã, về rùi update tiếp nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro