3. ngày đầu

Hơi khó khăn, nhưng cuối cùng Heeseung cũng thành công lau rửa bản thân rồi thay đồ sạch sẽ. Gã tự ngắm mình trong gương mà bật cười, thằng nhóc này có cố ý không đấy. Gấu quần cụt đến bắp chân như thể gã vừa moi móc bộ đồ từ hồi cấp 2 ra mặc, cái áo vốn dĩ oversize mà vận lên người gã lại thành normal size. Phần vai và ngực còn có chút chật, bó sát vào cơ thịt gã. Heeseung tự thưởng cho mình một cái nhếch mép - mình vẫn còn đẹp trai chán - rồi bước ra ngoài phòng tắm.

"Xong rồi hả anh? Để em-"

Heeseung thấy Sunoo lơ đễnh lướt mắt dọc người gã, rồi khựng lại ngay khi ánh nhìn vừa chạm đến phần ngực. Gã cười thầm trong lòng, có vẻ không ngây thơ như gã nghĩ, rồi đứng thẳng lên căng lồng ngực ra.

"Thích không?"

"Hả? À e-em.."

Mắt em mở to khi nhận ra mình vừa làm gì, quýnh quáng dời mắt đi, đăm đăm xuống mặt đất mà lí nhí tiếng xin lỗi. Có vẻ như em đang dần nhận ra anh trai mình mang về nhà có chút không đứng đắn.

Heeseung cũng muốn phá lên cười vào mặt em lắm, nhưng cố nhịn lại để em mang mặt mũi đỏ bừng mà dẫn gã đến căn phòng đóng kín cửa. Ghẹo con nít mãi cũng vui đấy nhưng gã buồn ngủ bỏ mẹ ra rồi. Căn phòng ảm đạm, thiếu sức sống trái ngược với góc giường bên ngoài của em; có lẽ như đã để trống lâu ngày và được dùng như kho đồ. Vỏn vẹn vài thùng giấy phủ bụi ở góc, tủ bàn trơ trọi và chiếc giường trải ga phẳng phiu tươi mới có chút nổi trội giữa không gian tẻ nhạt.

"Em mới dọn sơ qua với thay tấm trải thôi, anh ở tạm nhé."

Đêm đó, Heeseung đắm chìm vào chăn ấm đệm êm. Có chút lạ lẫm. Bao lâu rồi gã mới có lại những cảm xúc này. Chắc vì thế mà Heeseung chẳng ngủ ngay được, vùi mặt vào hương nước xả vải thoang thoảng tươi mới mà lại bắt đầu suy tư. Thật ra, trừ mấy hôm bị dần mệt nhừ người thì đêm nào gã cũng nằm suy tư. "Có cái mã đúng là lợi thật", Heeseung tự nhủ, gã chẳng cần làm gì nhiều mà đã làm em choáng voáng. Vẻ ngoài đẹp trai có chút thư sinh đã giúp gã vô số lần, và lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Đã từng có ai đó gọi ánh mắt gã là nai tơ. Gã phì cười. Phải chăng em, như bao người, cũng đã bị đôi mắt nai này lừa vào rừng.

Tiếng lọc cọc bên ngoài làm Heeseung thức giấc. Gã có chút cáu bẳn mà nheo mắt cố né tránh ánh nắng lấp lánh len lỏi, lần cuối cùng mình thức dậy lúc mặt trời còn trên cao là khi nào ấy nhỉ? Rồi cũng chịu ngồi dậy mà tập tễnh bước đến mở cửa, thấy Sunoo đã sửa soạn ăn mặc sẵn sàng như sắp ra ngoài.

"Em đi học à?"

Gã thấy bóng lưng Sunoo khẽ khựng lại, rồi lại thoăn thoắt.

"Em đi làm."

Lạ nhỉ, sáng đi làm, tối cũng đi làm, vậy đi học lúc nào? Thấy em tất bật sửa soạn, gã cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cứ thế lờ đờ tựa mình vào khung cửa nhìn em đeo giày rồi ngoái đầu lại trước khi phóng ra ngoài.

"Đồ ăn sẵn trong tủ lạnh ấy, không thì anh đặt giao hàng cũng được. Chìa khóa trong ngăn tủ đầu tiên. Số điện thoại em để trên bàn, có chuyện gì thì gọi em nhé."

Một hồi sau tiếng sập cửa của em, gã mới mơ màng ra sofa ngồi phịch xuống. Giờ cũng chẳng ngủ lại được nữa, Heeseung cứ thừ ra đó lơ đễnh nhìn mẩu giấy ghi số điện thoại em để trên bàn. Thằng nhóc này không sợ mình cuỗm hết đồ của nó rồi trốn đi à? Sunoo là ngây thơ đến mức không nghĩ đến, hay là đã đặt lòng tin vào gã. Bao năm về trước lướt qua nhau chưa từng nói một lời, cả hai căn bản là người lạ. Chẳng lẽ chỉ vì vẻ ngoài mà đã lụy gã đến mức này? Heeseung chẳng hiểu nổi em, rồi bỗng nhận ra, gã cũng chẳng khác gì. Chả biết thằng nhóc kia bỏ bùa mê thuốc lú gì mà gã lại theo về tới nhà rồi còn không phòng bị mà ngủ lại, gã hoàn toàn đã có thể bị nó xiên cho một nhát bất chợt rồi.

Heeseung cứ thế mà lười biếng trải qua một buổi sáng an tĩnh hiếm có, đến tận lúc nghe tiếng lạch cạch mở cửa của Sunoo. Gã quay đầu lại, thấy em tròn mắt nhìn mình ra điệu ngạc nhiên lắm.

"Sao thế? Bất ngờ vì anh chưa dọn nguyên cái nhà của em đi à?"

"Không-không có gì đâu anh."

"Nếu đã lo vậy sao còn để chìa khóa ở nhà cho anh?"

"Nhưng lỡ không để rồi có chuyện gì thì làm sao anh ra ngoài được chứ."

Em bĩu môi, giọng nghe có chút phụng phịu. Heeseung buồn cười nhưng không nói nữa, cứ thế để em loay hoay gì đó trong bếp. Rồi em cũng bưng hai dĩa cơm đơn giản ra, em và gã cùng ăn cùng câu được câu mất trò chuyện vẩn vơ. Chủ đề không có gì đáng kể, chỉ vòng vo hết chốn này đến chuyện khác chẳng đụng đến đâu, nhưng cả hai thấy mình như không muốn dừng lại, không muốn để không gian lặng im. Thật lòng mà nói thì, em nấu ăn cũng chẳng phải quá ngon lành gì, coi như là ăn được. Nhưng cảm giác ăn một bữa cơm nóng hổi mới nấu, cùng một người khác, em, nghe tiếng muỗng nĩa va chạm, tiếng em rì rầm, nhìn cử chỉ của em vẫn như mấy cô cậu idol làm dáng đáng yêu ngay cả khi đang ăn - tất cả giác quan cảm nhận được hơi ấm, được sự sống ở bên, làm trong lòng Heeseung vừa chộn rộn vừa khoan khoái, khó tả và lạ lẫm.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro