9. thảm hại

⚠️: tấn công tình dục

Heeseung trở về bên căn hộ bỏ không của gã. Vẫn lạnh tanh, tẻ nhạt, xanh xao. Y như khi gã rời nó để qua ở với em. Như lòng gã bây giờ.

Gã vứt vali xuống đất, chẳng buồn dỡ đồ mà nằm vật ra tấm đệm nhăm nhúm phủ bụi. Đưa mắt quét khắp căn phòng trống lỗng. Còn đâu dây ảnh trang trí và đèn màu lấp lánh, còn đâu mâm cơm nóng hổi, còn đâu hàng mi phủ trên khuôn mặt say ngủ gã hay lẳng lặng đứng nhìn mỗi khi mở cửa phòng ra. Bây giờ đến cả cái biển "toilet" bằng gỗ ngớ ngẩn trong nhà em cũng nhuốm màu sức sống hơn nơi ở này của gã.

Heeseung thở dài, bàn tay vô thức lần mò đến túi áo tìm kiếm hình thù quen thuộc.

Em sẽ không vui đâu.

Tay truyền đến xúc cảm trống không. Gã sực nhớ ra lúc em khuyên gã bỏ thuốc, gã đã vùi hết mấy bao thuốc vào đáy vali.

Đôi chân vô thức đứng dậy lững chững đến bên Vali.

Em có bao giờ biết được nữa đâu.

Mấy ngày sau đó Heeseung cũng đến gặp lại tên chủ. Hắn chào đón gã với nụ cười ố vàng nồng mùi khói và con mắt nheo nhéo ti hí như lần trước. Heeseung cũng quả quyết ra điều kiện "tao quay lại làm, nhưng tao đếch nhận vụ bắt cóc tống tiền." Đây là giới hạn cuối cùng của gã. Gã biết rằng tên đại ca không vừa lòng, rằng cơn tức đang anh ách trong cái bụng phệ của hắn. Nhưng hắn cần Heeseung.

Heeseung cũng bắt đầu làm quen lại với nếp sống cũ. Đi làm nhiệm vụ, la cà hàng quán, bữa cơm hàng ăn qua loa nguội lạnh một mình, rồi bật TV nghe tiếng rầm rì ru gã vào giấc ngủ bạc màu. Rồi dần dà gã cũng sẽ chẳng còn hơi sức quan tâm nữa, bữa ăn bữa bỏ, đêm thì thức trắng, ngày thì ngủ đến trưa trời trưa trật, nhà cửa bừa bộn ảm đạm.

Như chưa từng có em trong đời.

Con người là loài vật có khả năng thích nghi đáng nể. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Sớm muộn gì cũng sẽ xóa đi dấu vết của em trong cuộc sống gã.

Nhưng nói dễ hơn làm. 

Heeseung trở về sau một phi vụ, thân thể rệu rã kéo vạt áo tả tơi qua khỏi đầu. Gã nhìn vết rách trên áo, buông ra một tiếng chửi thề rồi mình trần tập tễnh đến lục lọi tủ. 

Kéo hết cái áo này đến cái áo khác ra, gã bỗng bắt gặp một điều.

Đường chỉ vá tỉ mỉ, màu chỉ cúc áo đơm lại hơi khác với các cúc ban đầu, miếng dán ủi hình con mèo che đi lỗ rách lớn.

Phải rồi, lúc ở với em, cái áo nào rách nào sứt chỉ cũng một tay em cặm cụi chữa cho gã.

Chút năng lượng ít ỏi còn lại của cơ thề thoắt cái như bị rút cạn. Từng vết thương, vết bầm và xương tủy càng thêm ê ẩm, như thèm, thèm cái chạm mát lạnh của miếng bông băng trên tay em.

Mỗi lúc gã cứ tưởng mình sắp quên được, hình bóng của em lại hững hờ lướt qua, kéo theo bao thổn thức ùa về. Thổi ngã bao bức tường gã dựng lên trong tâm trí.

Hoặc là do gã. Gã nhìn đâu, nhìn đến cái gì, cũng làm gã nhớ đến em.

Gã đã thế này. Em thì sao. Em đang cảm thấy thế nào.
Heeseung thậm chí nghĩ tới còn không dám.

Luôn như thế. Mỗi lần gã tưởng gã sắp quên được em, hình bóng em lại xuất hiện. Nhưng lần này, không chỉ là mẩu kí ức thoáng qua.

Heeseung nhìn Sunoo, đôi mắt tội nghiệp mở to nhìn lên, đứng chắn như đã đợi gã sẵn ở con ngõ đầu cửa.

Em trông như vừa sụt mấy kí. Gò má đào vốn phúng phính đâu mất. Đôi mắt sưng đỏ, đầu mũi và vành tai cũng đỏ ửng. Không cần nghĩ cũng biết là vì đâu.

Thảm hại.

Không biết gã có nhận ra rằng, bộ dạng của gã cũng như vậy.

"Làm sao mà biết được tôi ở đây?"

"Hồi đấy anh về đây lấy đồ có bảo nó ở khu này, nên em đi tìm xung quanh..."

"Sao cậu phiền thế nhỉ? Cố gắng lần mò đến tận đây làm gì? Để níu kéo tôi sao?"

"Em chỉ muốn một lời giải thích-"

"Tao đéo có một lời giải thích nào cho mày hết. Đã bảo đéo muốn dính dáng gì tới mày nữa, mày nghe không hiểu à?"

Em rụt người lại, đôi mày nhíu chặt khi nghe tiếng xưng hô sỗ sàng.

"Anh nghe em nói đã-"

"Đừng để tao điên lên. Mày đéo có chịu nổi đâu."

"Bình tĩnh đi anh rồi mình-"

"Đừng có anh em con mẹ gì hết. Mày muốn lời giải thích phải không? Nể tình mày cứu tao nên mới chơi đùa với mày một chút. Vậy mà mày tưởng là thật, mà lụy đến thế này."

"Đừng nói thế với em mà..."

Vành mắt em đã bắt đầu đỏ hoe, đôi mắt nâu óng ánh như ngập nước.

"Mày dai như đỉa vậy! Thèm thuồng đến thế à?"

Gã vùng tay, nhận ra tay em vẫn còn níu lấy ống tay gã, mặc dù nước mắt đã chực chờ rơi xuống.

Gã nghiến chặt răng. Đừng ép anh phải đi đến nước này.

"Được thôi, thích thì chiều. Chơi mày thỏa mãn rồi mới chịu buông tha cho tao nhỉ?"

Bàn tay mạnh bạo bất ngờ vồ lấy eo em, ép chặt vào tường. Gã chèn đầu gối mình vào giữa đùi em rồi xốc lên, nhấc bổng mũi chân em lên khỏi mặt đất. Em hoảng loạn chới với thít lên một tiếng, tay chân quơ quào cố đẩy gã ra. Nhưng gã đã nhanh chóng tóm lấy đôi cổ tay nhỏ gầy mà ghì chặt trên đầu em. Cố vùng vẫy nhưng làm sao sức vóc em đọ được với gã. Gã bắt đầu ma sát đầu gối, vùi đầu vào cần cổ em mà phả lên những hơi thở nóng rực.

"Buông em ra-"

"Đây là điều mày muốn mà nhỉ thằng điếm?"

Lần này thì em khóc thật. Từng giọt lệ nóng hổi tuôn rơi thấm ướt gò má đỏ hồng. Đôi vai gầy run lên bần bật. Lần đầu gã đối diện em khóc thành tiếng.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi. Chính mày cứ nhất quyết chọc điên tao cơ mà."

Gã vẫn không khựng tay mà tiếp tục mò mẫm vén áo em, vuốt lên làn da run rẩy. 

"Em xin anh, dừng lại đi.."

"Điếm chết mẹ còn giả vờ khóc lóc cái gì? Đây là điều mày muốn mà phải không?"

Tiếng thút thít nấc nghẹn như xé lòng của em càng dữ dội. Những lời gã nói như đâm thủng tim em, đảo điên thế giới của em. Còn đâu những dịu dàng, còn đâu những hi vọng chớm nở, kẻ trước mặt em không còn là anh mà em yêu nữa. Liệu anh đã thay đổi, hay em quá mù quáng để nhận ra, anh vốn từ đầu đã xa lạ đến vậy? Anh đưa em bay đến cổng thiên đàng, nhưng chưa kịp chạm đến, anh đã thả tay để em rơi thẳng xuống địa ngục.

Em vùng vẫy kịch liệt hơn, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Heeseung cảm thấy ghê tởm, nhớp nháp ăn mòn dần lên đôi tay gã với từng cái chạm. Như từng bước tiến vào sâu hơn địa ngục mà gã đã vốn thuộc về. Sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu nữa.

Lén lút lướt môi qua mi mắt em, hờ hững đặt nhẹ một nụ hôn. Một tay vẫn vuốt ve triền miên, nhưng tay kia như có như không mà thả lỏng gọng kìm đang nắm cổ tay em.

Rồi đầu óc quay cuồng, người khựng lại, má bỏng rát.

Sunoo vùng tay ra được, cho gã một cú tát đau điếng.

Đinh tai nhức óc.

"Đồ khốn nạn! Đồ tồi tệ!"

Em đẩy gã ra, gã đơ người nhìn em, gò má phiếm hồng thấm ướt đẫm, đôi mắt mở to ngập nước mà nhìn lên anh. Căm hận, giận dữ, sợ hãi, tổn thương và u buồn.

Đúng rồi đấy. Đánh anh nhiều lên, mắng anh nhiều lên, căm thù anh nhiều lên. Đem hết ảo mộng về anh mà vứt hết cả đi. Có thế em mới quên anh mà sống tiếp được.

Sunoo chẳng để lại nửa ánh mắt mà chạy đi mất. Gã vẫn đứng đờ ra ở đó. Nhìn xuống đôi bàn tay tội lỗi bừng bừng đang ăn dần ăn mòn.

Lần cuối gã được có em trong vòng tay, lại thảm hại như thế này.

Ít nhất cơ thể em có vẻ không có xây xát vết thương gì. Tên khốn kia giữ lời. Vậy là được rồi.

Gã bỗng bật cười.

Lên giọng với em, bắt nạt em thì hay lắm. Nhưng với tên khốn kia thì lại chẳng dám cương quyết đứng lên đối đầu.

Em có tội tình gì đâu. Tình yêu này chẳng phải là lỗi của em. Yêu em không phải cái sai lầm ở đây, mà là bản thân gã, là quá khứ với bao điều sai trái gã đã gây ra.

Heeseung thẫn thờ. Ngồi thụp xuống vò lấy mái tóc rối bù.

Gã là một thằng hèn.

Em xứng đáng với một người tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro