Chương 25

Và rồi, ngày thi đấu thường niên giữa ba khối lớp cũng quay trở lại như thường lệ.

Bộ ba thân thiết Sunoo, Sunghoon và Jay đã đến sớm, chờ nhau ở chỗ hẹn quen thuộc của họ trong sân trường. Không khí xung quanh rộn ràng với tiếng cười nói, còn cả ba thì đang hào hứng ôn lại kỷ niệm từ lần thi đấu trước.

"Hai cậu nghĩ hôm nay mình sẽ bắt cặp với ai?" Sunoo hỏi, tay đút túi áo, mắt liếc nhìn bảng danh sách ghép đôi chưa được dán lên.

"Không biết nữa," Sunghoon nhún vai. "Nhưng lần trước tớ bị ghép với Kevin hyung. Ảnh còn nương tay với anh mày nữa chứ! Tao tức gần chết luôn. Kiểu... điểm số mà nhận được từ một người không đánh nghiêm túc thì có nghĩa lý gì đâu?"

"Anh ấy không có nương tay đâu, mày tin tao đi," Jay thở dài. "Ảnh nghiêm túc thật đấy. Còn kể với tao rằng mày giỏi lắm, bắt bài ảnh liên tục luôn."

"Không đời nào," Sunghoon lắc đầu, bán tín bán nghi. "Anh ấy là Lycan thuần chủng đó. Còn tao chỉ là con lai thôi..."

"Thì vì vậy mới nói là hyung rất giỏi. Khi nào mới chịu tin vào bản thân mình đây?" Sunoo vừa nói vừa bật cười, rồi bất ngờ nhảy lên khóa cổ Sunghoon từ phía sau khiến cậu ấy kêu oai oái.

"A đau! Sunoo!! Đã lùn rồi mà còn cố nhảy lên ôm người ta nữa à?! Bỏ ra! Mỏi vai!"

"Phàn nàn còn nhiều hơn lúc Jay khoác vai nữa," Sunoo cười khúc khích rồi buông cậu anh họ ra. "Em nên buồn không nhỉ, em trai mà cũng không cho ôm?"

"Khi nào nhóc cao bằng Jay đi, anh mày sẽ phàn nàn vì nặng chứ không phải vì thấp nữa." Sunghoon đáp, vẫn đang xoa vai mình.

"Ủa? Vậy mày đang đá xéo tao hả, Sunghoon?"

"Gì chứ? Mày nghĩ nhiều quá thôi."

"Được rồi! Lại đây xem tao nặng đến cỡ nào nè!"

"Á! Sunoo! Cứu anh! Nó kẹp cổ anh mày không thở được!"

Sunoo đưa mắt nhìn hai người bạn thân chuyển mục tiêu từ mình sang... va nhau. Cậu bật cười khúc khích khi thấy Sunghoon đảo ngược tình thế, kẹp cổ ngược lại Jay. Đã bao lâu rồi nhỉ... kể từ lần cuối cậu cười được thoải mái như thế này?

À, chắc là từ trước khi chuyện với gã Heeseung xảy ra... và cả trước khi Daniel gặp rắc rối với vụ nổi loạn ở phương Bắc.

Nhắc đến mới nhớ, Daniel thường sẽ ngồi học chung với họ trong lớp học lớn này. Nhưng sao hôm nay lại không thấy đâu cả?

Sunoo bắt đầu đảo mắt tìm quanh, đồng thời cố tập trung cảm nhận sự hiện diện quen thuộc của người kia, nhưng hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì.

Đừng nói là nghỉ học đấy nhé...

Lý do duy nhất mà Daniel có thể vắng mặt trong một buổi học bắt buộc như thế này, e rằng không nằm ngoài chuyện chính trị rối ren phía bầy người sói phương Bắc và cuộc nổi loạn vẫn chưa được dập tắt.

"Ơ đúng rồi, nói mới nhớ. Không thấy bóng dáng thằng nhóc Daniel ở đâu nhỉ? Bình thường phải bám lấy mày nhóc nũng nịu rồi chứ." Sunghoon chẳng biết từ lúc nào đã ngừng đánh nhau với Jay, cậu ấy cũng nhận ra điều bất thường. "Học môn này mà nghỉ là to chuyện đó."

"Không biết nữa," Sunoo thở dài, "Nhưng em cũng không cảm nhận được gì từ phía cậu ấy."

"Chắc lại dính vụ phản loạn rồi," Jay lên tiếng. "Tớ nghĩ bọn mình nên chuẩn bị trước đi. Nhỡ đâu tộc ma sói cần viện trợ, bên vampire và lycan cũng nên sẵn sàng tiếp ứng."

"Tớ muốn giúp lắm chứ... Nhưng cũng sợ Daniel hiểu lầm, tưởng bọn mình không tin tưởng cậu ấy," Sunoo khẽ cắn môi, bối rối. "Tớ lo cho cậu ấy thật đấy. Cũng đã cả tháng rồi... mà bọn mình vẫn không nắm được tình hình chính trị nội bộ của tộc ma sói phương Bắc kia ra sao. Muốn giúp cũng khó."

"Phức tạp thật đấy, cái bầy ma sói này..."

"Cũng chẳng trách được. Lần này kẻ tạo phản lại là chú ruột của Daniel, mà tay đó đâu phải hạng xoàng gì."

"Nhưng nếu đến mức khiến người yêu nhóc phải nghỉ luôn cả lớp học quan trọng như thế này thì không ổn đâu, Sunoo. Bọn mình nên chuẩn bị trước thì hơn." Sunghoon lên tiếng, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ lo lắng.

"Em lúc nào chẳng sẵn sàng, Sunghoon hyung. Nếu Daniel cần thêm viện trợ, em chắc chắn sẽ đứng về phía cậu ấy." Sunoo lại thở dài, giọng chùng xuống. "Nhưng mà Daniel... cậu ấy chẳng nói gì cả. Lần cuối cùng nói chuyện, cậu ấy bảo vẫn còn kiểm soát được tình hình. Chắc hôm nay có chuyện gì đó bùng phát, khiến cậu ấy phải ra mặt. Bọn mình giờ chỉ có thể đứng đây, ở bên cạnh nhau và cầu mong mọi chuyện suôn sẻ thôi."

"Thật sự mệt thay cho cậu luôn đó, Sunoo." Jay vỗ nhẹ lên vai bạn mình, sau đó vòng tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại xoa nhẹ lên cánh tay như muốn an ủi.

Sunghoon cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc em trai mình. Họ hiểu rõ cái cảm giác bất lực ấy, khi người yêu mình gặp rắc rối mà bản thân lại chẳng thể làm được gì ngoài việc hồi hộp chờ đợi.

"Ủa, bọn ta đang xem tuồng gì vậy trời? Phim truyền hình dài tập thể loại ngược tâm à?" Một giọng châm chọc quen thuộc vang lên, kéo cả ba người quay lại gần như cùng lúc. Ánh mắt họ đầy vẻ chán nản, như thể chỉ thiếu nước thở dài tập thể.

Biết ngay mà... Cuộc sống yên bình vừa lóe lên một chút thì lại bị phá hỏng bởi tên biến thái chết tiệt này.

"Tôi tưởng hôm nay sẽ được yên thân không phải thấy mặt anh đấy, Heeseung." Sunoo đảo mắt, giọng ngán ngẩm. "Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Bọn tôi không có thời gian rảnh để đôi co vô bổ với loại người như anh đâu."

"Ôi, mắng đau thật đấy, thiếu chủ gia tộc Kim." Jake cười nhạt.

"Nó còn có thể đâm sâu hơn nữa đấy, anh muốn thử không, Jake?" Sunghoon đáp lại ngay.

"Thế còn anh họ của cậu ta thì sao? Có sắc bén như vậy không?" Jake vừa nói vừa giơ tay nâng cằm Sunghoon một cách đầy khiêu khích.

Nhưng chưa kịp chạm hẳn thì bàn tay đó đã bị Sunoo hất mạnh ra.

"Tránh xa anh tôi ra, Sim-ssi." Giọng cậu trầm hẳn, sắc lạnh đến ngột ngạt. "Chỉ vì lần trước anh giúp anh ấy một chút mà tưởng mình có quyền động tay động chân à?"

"Ôi, thôi nào Sunoo," Jake nheo mắt cười, giọng kéo dài trêu chọc. "Sunghoon còn chẳng nói gì cơ mà. Đúng không, chàng hoàng tử sân băng của ta?"

"Hứ." Sunghoon chỉ khẽ đảo mắt đầy chán ngán. Cậu ấy chẳng buồn đáp lại cái kiểu khiêu khích đó, bởi cậu biết nếu dính vào, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu ngoài việc kéo dài vô ích.

"Bị cậu lơ đẹp như thế này... đau lòng thật đấy, Sunoo."

Heeseung vừa nói vừa giơ tay định chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, như muốn xoay cằm Sunoo lại nhìn mình. Nhưng Jay đã nhanh hơn, gạt phắt bàn tay ấy ra.

"Tránh xa Sunoo ra."

"Ồ?" Heeseung nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng. "Mắc gì cậu xen vào hả, Park-ssi? Định thay thế Kim Daniel à? Hay thật ra cậu luôn muốn như vậy từ lâu rồi?"

"Cái miệng thối của anh đang nói cái gì vậy, Lee Heeseung?!"

"Đừng nóng, Jay!" Sunoo vội vàng túm tay Jay lại trước khi cậu ấy lao vào đối phương. "Cậu biết rõ hắn thích khiêu khích mà, mắc mưu hắn làm gì."

"Không phải là tớ mắc mưu đâu, Sunoo..." Jay nghiến răng, giọng lặng xuống. 'Tớ thật sự muốn chăm sóc cậu thay Daniel...' Jay chỉ khẽ thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

"Nhưng tên đó không có quyền nói như vậy. Người khác mà hiểu lầm, chỉ có cậu là phải chịu thiệt thôi."

"Nhưng càng để ý tới hắn, hắn lại càng đẩy chuyện đi xa đấy, Jay. Cậu muốn người ta nghĩ cậu thật sự thích tớ à?" Giọng Sunoo dịu đi nhưng không giấu được lo lắng.

Cậu liếc sang Heeseung, kẻ vẫn đứng đó với nụ cười khó chịu trên môi. "Còn anh, Heeseung, thôi cái trò khích bác vô nghĩa đó đi. Có thể anh làm bạn tôi nổi điên, nhưng với tôi thì vô tác dụng."

"Ồ, ta có nói chuyện với cậu đâu." Heeseung nở nụ cười nhếch mép. "Ta cố tình nói với chú cún con kia cơ mà." Ánh mắt hắn lướt qua vai Sunoo, nhắm thẳng vào Jay. "Sao rồi, Park-ssi? Tức đến nội thương chưa khi bạn thân của cậu nói như thế?"

"Thằng khốn kiếp!!!"

"Jay yaa!" Sunoo ngăn cậu ấy lại, đẩy lùi về sau rồi đem cả người chắn phía trước. "Chuyện hắn nói không phải sự thật, cậu biết điều đó mà. Đừng để hắn lôi cậu vào vũng bùn của hắn."

"...Tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương thôi, Sunoo." Jay cúi đầu, đôi mắt tràn đầy sự bất lực. "Tớ đã nói rồi, chuyện này nếu bị hiểu nhầm, người thiệt chỉ có cậu..."

"Cậu càng phản ứng dữ dội thì tớ càng bị tổn thương đấy Jay." Sunoo nói, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự khẩn thiết. "Vì người khác sẽ bắt đầu tin những lời hắn nói là thật đấy."

Nói xong, cậu quay lại đối diện với Heeseung. "Anh xuyên tạc mọi thứ chỉ để chọc phá bọn tôi thế này hả...?"

"Làm sao cậu chắc là ta bịa ra?" Heeseung cười nhạt, ánh mắt sắc sảo. "Hỏi bạn cậu xem. Hỏi cậu ta xem sự thật là gì."

"Lee Heeseung!"

"Đủ rồi, Jay!"

"Có ngày nào hai người này không cãi nhau không vậy?" Ni-ki lên tiếng khi vừa bước vào cùng Jungwon, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.

Trong khi đó, Jungwon chỉ khẽ lén vẫy tay chào bọn họ. Trước mặt Heeseung, cậu ấy chẳng bao giờ dám làm gì quá giới hạn cả.

"Muốn biết sự thật thì hỏi bạn anh đi, Ni-ki." Sunghoon nói, giọng lười nhác và đầy chán chường. "Tụi này cũng mệt mỏi lắm rồi khi phải dính vào mấy vụ cãi nhau vô nghĩa với bọn anh."

"Nghe phũ phàng thật đấy, Sunghoonie." Giọng nói mang theo nét giễu cợt vang lên phía sau.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Jake đã dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay sau lưng Sunghoon khiến cậu giật cả mình.

"Hôm ta đến xem cậu luyện tập, cậu đâu có tỏ thái độ như thế này đâu."

"Đó là vì tôi không có hứng thú với anh." Sunghoon lập tức đẩy người kia ra, giọng lạnh te. "Tránh ra. Và đừng có gọi tôi bằng cái kiểu đó."

Nhưng cậu vừa dứt lời, cổ tay đã bị nắm chặt. Jake không để cậu lùi lại, ánh mắt ranh mãnh đầy ngụ ý. "Bỏ ra, Jake!"

"Buông Sunghoon ra ngay, Jake!" Sunoo lập tức tiến lại định giúp anh họ, nhưng Heeseung đã nhanh tay tóm lấy tay cậu và kéo mạnh về phía mình, khiến cậu mất thăng bằng.

"Buông tôi ra, Heeseung!"

"Bình tĩnh nào, Sunoo." Heeseung ghé sát, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai khiến người đối diện khẽ rùng mình. "Người mà cậu nên để ý là tôi cơ mà."

"Tôi vừa đi ngang qua nhóm giáo viên sẽ dạy tiết hôm nay. Nghe được một chuyện thú vị lắm... về hai chúng ta." Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai Sunoo như thể chia sẻ một bí mật. Giọng hắn nhỏ đến mức chỉ có người trong vòng tay hắn mới nghe được. "Muốn biết là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro