Chương 26

"Không cần. Và cũng buông tôi ra ngay đi, Heeseung!"

"Cả hai người, tránh xa bạn tôi được rồi!"

Tiếng quát to của Jay vang lên chưa kịp dứt thì một giọng nói mạnh mẽ, uy nghiêm vang lên từ phía hành lang:

"Các em học viên, chú ý lắng nghe!"

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để chấm dứt cuộc thư hùng quyết chiến nổ ra giữa sân trường. Sunoo và Sunghoon đồng loạt gạt tay hai chàng trai cao lớn đang giữ chặt họ ra. May mắn là cả Heeseung và Jake đều phối hợp buông tay dễ dàng.

"Hôm nay sẽ là một buổi tự học dành cho tất cả học viên của học viện." Giọng trầm thấp vang lên rõ ràng giữa sân, khiến đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.

Nhưng tiếng ồn đó cũng nhanh chóng bị dập tắt khi vị giáo viên trẻ ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời:

"...Ngoại trừ hai trò này."

Lúc này, cả sân trường như nín thở.

"Tôi không nói để các em bàn tán. Giữ trật tự chút đi." Giọng nói sắc lạnh làm bầu không khí thêm căng thẳng.

"Hôm nay, tôi và các giáo viên khác muốn cho các em xem một trận đấu gay cấn giữa hai học sinh có thành tích đứng đầu của cả hai lớp..."

"Vậy tiết này tụi mình được nghỉ à?"

"Có thể, nhưng với nhóc thì không đâu, Sunoo."
Lời của Sunghoon khiến Sunoo ngoảnh lại nhìn cậu ấy ngay lập tức.

"Nhóc quên lời Heeseung nói sao? Rằng hắn nghe được một chuyện thú vị nào đó liên quan đến nhóc và hắn. Anh mày cá là trận so tài hôm nay..."

"Xin mời trò Lee Heeseung và trò Kim Sunoo bước ra phía trước."

"Biết ngay mà." Jay khẽ lầm bầm rồi nhanh chóng quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt lo lắng. "Cậu ổn chứ, Sunoo?"

"Ổn." Cậu đáp, mắt không rời khỏi đối thủ đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc đầy thách thức.
"Tớ đã muốn kiểm chứng thực lực của hắn từ lâu rồi."

"Quá được luôn." Jay bắt đầu cảm thấy hào hứng. "Không biết có giới hạn sân đấu không, chứ có vẻ tụi mình sắp được xem phim hành động 9D rồi đấy."

"Đây không phải chuyện đùa đâu!" Sunghoon nheo mắt nhìn chằm chằm về phía đối thủ, giọng lộ rõ vẻ khó chịu. "Em trai tao phải đấu với một tên ma cà rồng bệnh hoạn đấy!"

"Nhưng em mày cũng không phải hạng xoàng đâu mà, vui rồi đây." Jay vừa cười vừa quàng tay qua vai bạn, lắc lư đầu.

"Ta đã bảo rồi, ta nghe được chuyện thú vị giữa hai chúng ta." Heeseung lên tiếng, vừa nói vừa tiến lại gần Sunoo, người cũng vừa bước ra khỏi hàng đứng đối mặt với hắn ta.

"Quả là thú vị thật, phải không, Sunoo?" Heeseung nhoẻn cười, ánh mắt lóe lên sự thách thức.

"Đúng vậy, thưa Heeseung-ssi." Sunoo đáp, nhếch môi một cách không hề tỏ ra yếu thế. "Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc anh giỏi đến mức nào."

"Tuyệt. Vì ta cũng đang muốn biết điều đó từ cậu."

"Cả hai đã sẵn sàng chưa? Lee, Kim?"

"Rồi ạ." / "Sẵn sàng." Cả hai đồng thanh trả lời, rồi cùng bước vào sân đấu được lập sẵn, giữa những ánh mắt đầy tò mò, hồi hộp của toàn bộ đám học viên đang vây quanh.

Mà cũng phải thôi. Đây là trận tả xung hữu đột giữa hai đấng vam thuần chúng của thế giới bọn họ. Ai mà không hào hứng cho được?

Ngay khi cả hai vừa bước vào khu vực đã được đánh dấu, một kết giới lập tức hiện ra, bao phủ không gian xung quanh sân đấu, ngăn cách hoàn toàn âm thanh bên trong và bên ngoài.

Sunoo đảo mắt nhìn quanh. Không gian khá rộng.
Rõ ràng các thầy cô muốn cho họ tự do thể hiện hết sức mà không cần phải dè chừng.

"Cả hai di chuyển về vị trí đối diện nhau." Giọng giáo viên vang lên trong màn bảo hộ, khiến Sunoo liếc nhìn Heeseung một cái. Hắn ta vẫn giữ nụ cười nửa miệng như đang chờ trò vui.

Sunoo chẳng nói gì, chỉ quay bước, đi về phía đối diện.

"Trận đấu lần này tuân theo luật cũ: Không sử dụng ma pháp, không giới hạn thời gian, âm thanh bị giới hạn trong kết giới, và quan trọng nhất..." Giọng giảng viên dừng lại một chút. "Đây chỉ là bài học mô phỏng. Không được để bản thân bị thương nghiêm trọng."

"Vậy chỉ cần không 'nghiêm trọng' là được đúng không?" Heeseung bật cười, rồi quay sang Sunoo, giọng nói kéo dài một cách cố tình. "Nếu ta để lại dấu răng lên cổ cậu thì cũng... không phạm luật đâu nhỉ?"

"Nếu tôi cũng để lại dấu móng vuốt ngay giữa ngực anh, giống như cái cách anh từng định làm với người yêu tôi, thì chắc cũng không phạm quy đâu nhỉ?"

Heeseung hơi khựng lại, rồi bật cười lớn, ánh mắt lấp lánh như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị:

"Cậu đúng là người giữ tư thù cá nhân giỏi đấy. Được thôi, nếu cậu có đủ khả năng."

"Cuộc tranh tài sẽ bắt đầu trong vòng ba..."

"Tôi chắc chắn mình sẽ làm được."

"...hai..."

"Ta thích cái khoản tự tin đó của cậu đấy."

"Một... Chuẩn bị!"

"Vậy thì hãy thử xem."

"Bắt đầu!"

Ngay khi tiếng "bắt đầu" vang lên, đôi mắt cả hai đồng loạt chuyển sang màu đỏ rực, một sắc đỏ tượng trưng cho máu và quyền lực.

Không một chút do dự, móng vuốt dài như lưỡi dao bật ra từ tay Sunoo. Trong một khắc, cậu đã lao vút về phía Heeseung như một tia sét, để lại âm thanh rít gió và bụi đất tung lên mù mịt.

RẦM!!

Mặt đất rung lên theo cú va chạm. Bụi cát phủ mờ cả tầm nhìn. Mọi người bên ngoài kết giới đều nín thở. Đám học viên căng mắt dõi theo... cho đến khi làn bụi tan đi và hiện lên hình ảnh duy nhất.

Sunoo, đứng một mình giữa trung tâm.

Còn Heeseung thì đã biến mất.

"Thẳng một đường lao vào thế à?" Giọng nói mang theo vẻ chế giễu vang lên từ bên trái. "Cậu đánh giá thấp ta quá rồi đấy, ngài thiếu chủ tộc ma cà rồng phương Bắc."

Sunoo nheo mắt, nhìn về phía Heeseung vừa xuất hiện, tựa như từ hư không.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đâu có mong bắt được anh ngay từ đầu." Cậu nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Tôi đặt kỳ vọng vào anh khá cao. Nếu anh yếu đến mức bị bắt dính trong cú đầu tiên... thì chúng ta chẳng còn gì để nói."

"Vậy sao?" Heeseung mỉm cười lạnh. Và trong chớp mắt...

Hắn lại biến mất.

Sunoo lập tức nâng tay thủ thế, mắt đảo nhanh, tập trung cảm nhận mọi chuyển động quanh mình.

...Có sát khí! Phía sau!

Chụp!

Cánh tay rắn chắc siết lấy cổ tay cậu từ phía sau, móng vuốt của Heeseung chỉ còn cách ngực Sunoo vài centimet. Nhưng cậu không hề nao núng.

Phốc!

Bàn tay thon dài của Sunoo kịp thời tóm chặt lấy cổ tay rắn chắc đang định siết lấy cổ mình từ phía sau. Dù thân hình nhỏ bé hơn đối phương, nhưng với đẳng cấp là một tộc trưởng tương lai, Sunoo vẫn đủ sức đẩy lùi lực đạo của Heeseung, mặc dù cậu đã phải gắng sức không ít.

"Chúng ta khá ngang tài ngang sức nhau đấy," Sunoo bật cười nhếch môi, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thách thức. "Vậy thì... đấu nghiêm túc một chút đi."

"Theo ý cậu." Heeseung trả lời, giọng thích thú như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc.

Ngay lập tức, cả hai lao vào nhau, tung từng đòn uy mãnh. Người thì tung ra đòn đánh hiểm trở, người lại uyển chuyển né đi chiêu thức của đối phương, cả hai lướt nhanh như hai chiếc bóng va chạm trong kết giới. Trận đấu kinh thiên động địa cứ thế diễn ra căng thẳng, không một ai chịu lùi bước.

...

Bên ngoài kết giới, các học viên và giảng viên bắt đầu xôn xao. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải kinh ngạc. Đòn thế nhanh như chớp, uy lực đủ khiến mặt đất nứt vỡ nát thành từng mảnh vụn. Đây không còn chỉ là trận so tài bình thường nữa, mà giờ đây trở thành một màn trình diễn quyền lực giữa hai đấng tối cao của giới vampire.

Đám đông đang rôm rả đoán xem vị "vương" nào của giới ma cà rồng sẽ chiến thắng trong trận chiến tàng khốc này. Có người cho rằng Heeseung sẽ chiếm thế thượng phong, tốp khác lại cho rằng Sunoo sẽ bước khỏi kết giới trong vinh dự.

"Cá cược linh ta linh tinh gì đấy, giảng viên đáng lẽ không nên cho Sunoo giao đấu với tên Heeseung. Tao không muốn mọi người bàn tán về em tao như vậy." Sunghoon siết chặt tay, lòng cậu ngập tràn lo lắng.

"Bình tĩnh đi mày." Jay khẽ đặt tay lên vai Sunghoon, giọng dịu lại. "Đa phần tụi nó đều tò mò thôi mà. Mày nên quen dần đi."

"Ồ?" Một giọng nói trầm thấp xen vào, khiến Sunghoon quay phắt lại, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

"Căng thẳng vậy làm gì?" Jake đang đứng khoanh tay ở phía sau, ngẩng đầu nhìn về sàn đấu. "Hay cậu sợ em trai cậu thua?"

Sunghoon nheo mắt, cười nhạt:

"Sunoo sẽ không thua đâu, Jake. Đừng quá tự tin vào bạn anh."

"Còn cậu cũng đừng trông mong vào em cậu quá. Nếu Sunoo giỏi đến thế, sao thằng Heeseung nó lại có thể cầm chân cậu ta lâu đến vậy?"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa chẳng kém gì cặp đấu trong màng kết giới kia. Trong khi đó, bên trong kết giới...

"Cả hai đều là người thừa kế tương lai. Tỉ số hòa cũng chẳng phải chuyện lạ đâu. Anh không thể đoán trước được kết cục đâu, Jake." Sunghoon phản bác lại bằng giọng điềm tĩnh, nhưng chưa kịp dứt câu, cơ thể cậu bỗng khựng lại như vừa cảm nhận được điều gì đó.

"Mày sao thế, Sunghoon?" Jay đứng bên cạnh cau mày hỏi, nhận thấy bạn mình đang đăm đăm nhìn vào lôi đài, rồi nuốt nước bọt một cách khó hiểu.

"Cảm xúc của Heeseung..." Sunghoon lẩm bẩm. "Hắn không còn đang đùa giỡn với Sunoo như lúc đầu nữa."

"Làm sao cậu biết?" Jake hỏi, giọng hoài nghi xen lẫn chút thách thức.

"Bằng năng lực đặc biệt của vam lai đấy, thưa Sim-ssi." Jay trả lời thay, mắt vẫn hướng về sân đấu. "Sunghoon có thể cảm nhận được cảm xúc của các sinh vật khác, ngay cả khi có kết giới hay bùa phong ấn. Trừ Sunoo là người duy nhất từng chặn được năng lực này của nó."

"Oaa... Mấy cậu... À không, mấy người, giỏi thật đấy," Jungwon mắt sáng rỡ, rồi vội đổi cách xưng hô vì sợ sẽ bị lộ. "Ước gì tôi cũng có thiên phú kiểu đó..."

"Em như bây giờ là đủ giỏi rồi. Không cần mơ đến thiên phú của tụi vam lai đâu." Jake lẩm bẩm.

"Anh đang cố chọc tức tôi đúng không, Jake?" Sunghoon liếc sang, định phản đòn, nhưng ánh nhìn lại bị thu hút quay về nơi trận chiến chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại kia, một luồng xoáy đỏ thẫm đang dần vặn vẹo một cách bất thường.

"Chết tiệt..." Sunghoon rít khẽ.

"Sao vậy, Sunghoon?" Jay quay sang, nhận ra vẻ mặt hiếm khi xuất hiện ở người bạn thân, một biểu cảm pha giữa lo lắng và cảnh giác.

"Heeseung, hắn đang tức giận. Cả hai người họ... đều bắt đầu nghiêm túc rồi." Giọng Sunghoon trầm hẳn xuống, ánh mắt lúc này đanh lại. Cậu quay sang nhìn Jacob như thể ra lệnh. "Anh phải làm gì đi chứ. Nói với bạn anh kiềm chế lại, nếu không thì sẽ không còn là một trận đấu nữa đâu."

Thế nhưng Jake chỉ mỉm cười nửa miệng, khoanh tay đứng thẳng, giọng trầm đều:

"Nếu vậy thì tốt chứ sao. Ta cũng đang tò mò... nếu cả hai nghiêm túc thật, thì trận này sẽ đi đến đâu."

"Quên mất. Anh là đồ có tâm lý lệch lạc mà." Sunghoon bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, rồi lập tức quay sang người đang đứng gần mình. "Nishimura-ssi, anh làm ơn giúp tôi với."

"Cậu nghĩ ai có thể truyền ý niệm vượt qua lớp kết giới của giảng viên được hả, Sunghoon?" Jake quay đầu lại, thay mặt thằng bạn mình trả lời thay, ánh mắt không mấy hài lòng khi thấy cậu lại tìm đến người khác trước. "Cậu chỉ còn cách là trực tiếp đến báo cho giảng viên thôi."

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi. Nếu không, chuyện này mà vỡ lở thì to chuyện thật đấy."

"Đi cũng được, nhưng ta sẽ đi cùng."

"Khoan đã! Anh chẳng phải bảo là muốn ở lại theo dõi hai người kia nghiêm túc thế nào à? Thế mà lại túm tay tôi làm gì? Buông ra mau, Jake! Anh có nghe tôi nói không vậy?!"

Jay chỉ biết thở dài, ánh mắt dõi theo thằng bạn vừa bị đối thủ không đội trời chung kéo đi khuất. Cậu quay sang hai ma cà rồng còn lại vẫn đang đứng cạnh mình.

"Jake với Sunghoon rốt cuộc là có quan hệ gì vậy, Ni-ki?"

"Chuyện đó ta không biết gì cả."

"Tớ... ờm... Tôi nghĩ là Jake hyung đang ghen đấy. Với Sunghoonie... ờm Sunghoon-ssi ấy."

"Nếu thấy khó xử quá thì khỏi cần giấu cũng được. Hyung biết chuyện rồi." Ni-ki lên tiếng, giọng nhẹ tênh, tay khẽ xoa đầu cậu em nhỏ trong nhóm. Khi thấy đối phương tròn mắt ngạc nhiên thì hắn ta chỉ mỉm cười dịu dàng. "Đừng lo. Anh sẽ không nói gì với Heeseung đâu, yên tâm đi."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Ni-ki hyung." Giọng Jungwon có phần nhẹ nhõm, rồi lập tức chạy đến chỗ Jay, người duy nhất không tỏ ra bất ngờ với toàn bộ chuyện này. "Mà nè Jongseongie, sao cậu không bất ngờ gì hết vậy? Biết từ trước rồi à?"

"Ừ, từ cái lần tụi mình đi cà phê chung ấy."

"Trời đất... Sao không ai chịu nói với tớ tiếng nào hết vậy?" Jungwon phụng phịu, ánh mắt lườm qua lườm lại giữa Ni-ki và Jay. "Tớ giận được chưa hả? Làm tớ phải lo sốt vó bao nhiêu lâu!"

"Giận gì nữa chứ? Chỉ có tớ với Ni-ki biết thôi đấy. Cậu nghĩ thử xem, nếu Heeseung với Jake mà biết, liệu họ có chịu ngồi yên như bây giờ không?" Vừa nói, Jay vừa giơ tay ra nhéo má Jungwon một cái thật mạnh vì không kiềm được sự thích thú, khiến cậu ấy lập tức la oai oái.

"Á! Đau đấy, Jongseongie! Sao cứ đè má tớ mà nhéo hoài vậy hả?!"

Ni-ki chỉ biết thở dài khi nhìn hai người bọn họ đùa giỡn nhau như mèo vờn chuột. Dù trong lòng có chút gợn lên cảm giác... không nỡ chia sẻ em mình, nhưng hắn cũng có "bí mật riêng" đang giấu nên chẳng thể lên tiếng cấm cản gì nhiều.

Vả lại, hắn tin Jay. Tin rằng cậu ta chẳng có ý đồ gì xấu xa với Jungwon cả.

Vậy nên, hắn lựa chọn để mặc hai đứa tự nhiên với nhau như vậy. Dù sao thì... có lẽ nên quan tâm đến hướng của Heeseung và Sunoo thì hơn. Bên đó... mới thật sự đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro