Chap 11
Chú bán sống bán chết chạy ra ngoài bắt taxi, vội đến nỗi quần áo xộc xệch, một bên là dép tổ ong còn một bên đi chân đất
"Đến bệnh viện Y, nhanh lên, làm ơn!"
Tài xế thấy thế cũng phóng hết tốc độ, vượt đèn đỏ, suýt đâm vào công an cũng mặc kệ
Nhờ thế chưa đầy 5 phút cả hai đã đến trước cổng bệnh viện
Chú cảm động lắm, biết rằng tài xế sẽ bị phạt nặng nên đã tặng luôn người ấy chiếc thẻ đen của mình
"Ơ...nhiều quá tôi khô-"
"Cầm lấy đi, cảm ơn nhé!"
.....
"Park Sunghoon đang ở đâu?"- Chú chạy vào hỏi nhân viên ở quầy lễ tân
"Phòng 401A"
......
"PARK SUNGHOON!"
Chú nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà không khỏi vui sướng lẫn lo lắng
Chú tiến đến, tay run run xoa lấy gương mặt cậu. May mà vụ tai nạn không ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp này...
"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, chắc khoảng vài ngày nữa là tỉnh"
"T-tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Tôi cảm ơn bác sĩ!"- Chú ríu rít cảm ơn người bác sĩ trẻ tuổi
"Chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé!"
......
Ngày nào chú cũng ngồi cạnh chờ cậu tỉnh, kể chuyện, tâm sự cho cậu nghe dù cậu vẫn không hồi đáp
"Tỉnh đi mà, cháu phải tỉnh thì mới được ngắm hoa anh đào nở chứ? Không phải cháu rất thích loài hoa đó sao? Tỉnh dậy đi Sunghoon à...."
Bỗng ngón tay cậu động đậy, mắt chầm chậm mở....
"S-sunghoon! Cháu tỉnh rồi!"
"...."
"Sunghoon à"- Chú mừng rỡ ôm chầm lấy cậu
"...Anh là ai?"
"...?"
.....
"Bệnh nhân hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cứ từ từ giúp bệnh nhân nhớ lại. Chỉ là tạm thời thôi, khoảng một thời gian ngắn sau đó bệnh nhân sẽ được hồi phục hoàn toàn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro