Chap 13

"Chú, này là điện thoại của cháu hả?"

"Đúng rồi"

"Xịn nhỉ?"

"Chú mua cho mày chứ ai mua"

"Ồ:)"

":)"

"Ơ, mật khẩu là gì?"

"Điện thoại của mày mày lại đi hỏi chú?:)"

"Nhưng cháu có nhớ cái gì đâu?:)"

"Ờ nhể"

":)"

"Ngu thế, sao không cài face id, để mật khẩu chi cho mệt không biết"

"Ai mà biết được, ông nhận là chồng tui mà mật khẩu điện thoại của tui ông cũng không biết. Tôi đang nghi nghi, lẽ nào ông là thằng cha biến thái nào đấy nhận vơ là bồ tui. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chứ gì? Đừng tưởng tui tin"

":) Mày nói cái quần gì vậy em? Nhà tao giàu tiền tiêu không hết, mày thì có cái gì để tao lấy?:)"

"Có tấm thân ngọc ngà kim cương này:)"

"Cũng đúng:))"

"Nhưng sao yêu nhau lâu thế mà mật khẩu điện thoại người yêu ông cũng không biết?"

"Ô hay thằng này mày vô lí vừa. Ngày ấy tôi hỏi đứt lưỡi em toàn quát "Ông buồn cười, đồ riêng tư ông xin mật khẩu làm gì? Tính làm gì con yêu của tôi?" đấy thây? Đồ riêng tư của em tôi động vào làm gì?:)"

"Ôk tạm tin:)"

"Vứt cái máy đấy đi, chiều chú dẫn đi mua cái mới"

"Nghe đơn giản vậy?"

"Chứ còn gì? Mình giàu mà em"

.....

Hôm nay chú đèo cậu đến công ty

Đứng trước toà nhà cao ngất, khoảng 50 tầng, cậu sững sờ, hoa mắt chóng mặt, nghi ngờ về nhân sinh

"Sợ chú quá cơ"

"Sao sợ?"

"Rốt cuộc chú làm nghề gì?"

"Chủ tịch của cái toà nhà này, cộng thêm 7749 nơi nữa"

"....Còn gì khai mau"- Cậu sốc, mặt xanh lét

"Xếp hàng đầu Châu Á...."

'Sunghoon à....mày ghê vậy sao. Yêu được ông chú giàu vãi chưởng....'

.....

"Ra sân vận động chơi không"

"Ra đó thì chơi được cái gì?"

"Mua bóng, hai chú cháu ra đấy đá"

"....Đi!"

.....

"Bắt ngu thế?"

"Ngã trầy hết đầu gối rồi đây nài, không thương người ta thì thôi"

"Thôi thôi nào, lại đây chú thương iem bíe của chú"

"Èo thấy gớm, thôi đi ba. Bế tui dìa, xúi dại chi không biết nữa"

.....

"ĐAU!"

"Ôi giời em tôi ơi, dà tai sắp điếc đến nơi rồi em còn hét như thế nữa. Điếc rồi em còn thương tôi không?"

"Không"

":)?"

"Nhẹ tay thôi, đau quá"

"Em làm tôi điếc rồi bỏ tôi luôn đi"

"Đùa xíu mò, Sim Jaeyun của cháu có què cụt gì đi chăng nữa cháu vẫn iu"

"Vậy thơm chú cái"

"Chê, cơ hội vừa thôi ông dà"

"Thế mà bảo thương người ta, iu người ta. Tất cả đều là giả dúi! Em chạ thương chú, chú dỗi!"

Cậu xoa trán bất lực

"Ông thích chẩu không? Tin tôi đá ông ra chuồng gà luôn không?"

"Chẩu nhưng iu em"

"Gu em là những người đàn ông đích thực và trưởng thành"

Jaeyun liền thay đổi tức khắc 360 độ

Trở thành người đàn ông đích thực, ga lăng, tổng tài bá đạo trong truyền thuyết

"Em còn đau không?"

"Đau"- Sunghoon mặt nhăn nhó

Nghe thế, chú liền bồng cậu lên kiểu công chúa

Đặt cậu vào giường, đắp chăn sát nách, không lệch độ nào

Sau đó thơm lên trán cậu

"Bé nằm dưỡng sức đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!"- Chú dùng chất giọng trầm khàn, mặt lạnk lùng gian xảo nói với cậu

"Cái gì dãy ông dà?"

Bỗng điện thoại cậu đổ chuông

"Là số lạ"

Nghe cậu nói thế, chú tắt cái phụt rồi vứt sang một bên

"Ông làm cái gì đấy?"

"Thằng nào dám tiếp cận em, anh đấm chết thằng đó"

Rồi chú cầm điện thoại gọi cho thư kí 

"Cậu tìm ra người gọi rồi cho thằng nhãi đấy một trận, dám làm phiền bé yêu của tôi"

"D-dạ?"

*bíp bíp*

"Làm cái quần gì vậy ông dà?"

"Tổng tài bá đạo, gu em đúng không?"

"Thôi, ông thôi ngay đi cho tôi"

"Em vừa bảo gu em là đích thực với trưởng thành thây?"

"Tui thay đổi rồi, gu tui là Sim Jaeyun. Vậy đó, dẹp ngay mấy trò này đi ông dà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro