I.

Vũ đi lang thang trên những con đường đất nhỏ thơm mùi cỏ cháy. Đang giữa tháng hè nên dù đã quá trưa thì mặt trời vẫn còn gay gắt và tiếng ve thì râm ran khắp nơi. Em cầm chiếc máy ảnh phim cũ kỹ trên tay, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh mình.

Vũ là thợ học việc trong một tiệm chụp ảnh. Em được thầy nhặt về nuôi từ khi còn trong tã, đến nay đã được chín năm rồi.

Hôm nay em được thầy giao cho một nhiệm vụ, đó là chụp một bức ảnh đẹp thật đẹp làm sao mà cho thầy ưng.

Thật ra hiếm khi Vũ được thầy giao cho nhiệm vụ cần tới máy ảnh lắm. Bình thường em chỉ quanh quanh trong tiệm phụ việc vặt hoặc trông coi đón khách thôi.

Vậy nên hôm nay Vũ càng háo hức hơn hẳn mọi ngày! Chỉ cần nghĩ tới lúc thầy khen em và bức ảnh em chụp là Vũ lại như được lên dây cót. Phải cố gắng thôi!

Vũ chạy nhảy khắp nơi cả buổi sáng. Lúc thì chụp con mèo mướp đang ườn mình tắm nắng trên bờ tường, khi thì chụp giàn thiên lý đang độ trổ bông và mấy đóa cẩm tú cầu đo đỏ. Em còn chụp cả chậu cây xương rồng với những bông hoa màu hồng được tạo hình tỉ mỉ của ông lão cuối ngõ nữa.

Vũ thích chậu cây xương rồng của ông cụ lắm, ông bảo nó được nắn thành hình rồng uốn lượn. Em chẳng nhìn ra hình con rồng mà cũng thấy hoành tráng phải biết.

Mấy hôm rảnh rỗi em thường được nghe kể dăm ba câu, rằng nhà ông cụ có mấy người con đều đi đánh giặc từ năm bốn lăm, còn bà lão thì mất khi họ còn nhỏ. Lúc nào Vũ cũng thấy ông lão lủi thủi ra vào căn nhà với vườn rau, rảnh rỗi thì chăm chậu cây xương rồng. Ông bảo đó là quà ông tặng bà từ ngày yêu nhau để mong được bạch đầu giai lão. Em không biết sao xương rồng lại mang ý nghĩa sống lâu trăm tuổi, nhưng nếu đúng thế thật thì chắc nó nhiều tuổi lắm rồi ấy nhỉ?

.

Nguồn cảm hứng của Vũ thì nhiều lắm, từ cây cỏ, cảnh vật đến con người,...

Hay như là đôi tình nhân trước mặt em đây.

Vũ thả chậm bước chân rồi dừng hẳn, hai tay cầm chiếc máy ảnh nắm lại chặt hơn. Em đứng nép mình nơi góc tường, ngơ ngẩn nhìn về phía họ.

Ánh mắt mà họ nhìn nhau...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là ' tình yêu '.

Lâu lắm rồi em mới thấy thật nhiều ' tình yêu ' đến vậy trong đôi mắt của một người. Dù không biết chính xác thứ đó là gì, song Vũ luôn trân trọng và kính phục thứ được gọi là ' tình yêu ' này.

Lần đầu tiên em được biết đến nó là khi một cặp vợ chồng tới tiệm chụp ảnh cưới ngày em còn nhỏ. Vũ còn nhớ rõ sự long lanh và cả niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt họ khi hai người nhìn nhau. Thầy đã xoa đầu em khi nhận ra Vũ đang ngây ngô nhìn họ và thầm thì: "Đó chính là tình yêu."

Với Vũ, tình yêu là quý trọng, tin tưởng, vị tha, hi sinh,... và đủ thứ tốt đẹp khác nữa, vậy nên em thấy nó rất đẹp, đẹp nhất trên đời!

Vũ đưa máy ảnh lên bắt lấy khoảnh khắc này trong vô thức. Nhìn vào bức ảnh em vừa chụp được, trái tim em nhảy loạn lên vì phấn khích, khiến hai má em cũng dần hiện ra chút rạng ửng hồng. Vũ vui vẻ híp mắt, khoé môi chúm chím vô thức kéo lên. Trong đầu em hiện tại chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

Đây rồi! Chính là nó!

Vũ nhìn chăm chú vào bức ảnh đến mức phải giật mình khi ngẩng lên một lần nữa vì không nhận ra hai người nọ đã đến trước mặt em tự khi nào.

"Chào con."

Người phụ nữ nhẹ cất tiếng. Giọng nói dịu dàng và êm ái như ru của người này đã vô tình trấn an chú mèo nhỏ đang xù lông, nếu không có lẽ Vũ đã nhảy dựng lên rồi bỏ chạy đi mất.

Em lắp bắp hỏi lại:

"C-Cô chú cần giúp gì ạ?"

Người đàn ông lấy từ trong túi áo trước ngực một tấm ảnh:

"Con có biết người đàn ông trong ảnh này không? Cô chú nghe nói rằng ông ấy sống gần đây."

Bức ảnh trông thật cũ kỹ, có lẽ đã được chụp từ lâu lắm rồi. Quan trọng hơn là, dù người đàn ông mà hai người này cần tìm trong ảnh nhìn có vẻ trẻ hơn nhưng Vũ không thể nhầm được, người ấy chính là thầy của mình!

Vũ dường như nhận ra ngay lập tức, nhưng em vẫn cứ im lặng, chẳng nói năng gì. Người phụ nữ nhìn thấy sự do dự của em nên nhỏ nhẹ giải thích:

"Cô chú không phải người xấu đâu. Cô chú chỉ tìm ông ấy vì có chút việc thôi."

Vũ chần chừ đôi chút, nhưng rồi vẫn lễ phép gật đầu với hai người:

"Con có biết người này, cô chú đi theo con ạ."

Khi Vũ dẫn hai người về tiệm ảnh, thầy em đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa, làn khói từ điếu thuốc lá che mờ đi ánh nhìn xa xăm.

Vũ nép bên ngoài cánh cửa, trộm nhìn vào bên trong tiệm. Ban đầu, thầy có vẻ không nhận ra họ. Nhưng khi người đàn ông đưa cho thầy bức ảnh và một lá thư gấp bốn, biểu cảm trên khuôn mặt thầy ngay lập tức thay đổi.

Em nhìn thầy trân trọng từ từ mở ra lá thư. Bầu không khí trong tiệm bỗng trở nên quá đỗi kỳ lạ và khó hiểu đối với một đứa trẻ như Vũ. Đột nhiên cảm thấy trái tim nặng nề đến khó chịu, em bèn đưa tay xoa xoa ngực, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Vũ nhìn đôi tay run run nâng niu bức thư tay của thầy, không nhịn được nhăn hết cả mặt mũi.

Rất hiếm khi thầy em biểu lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy. Hay là do hai người này bắt nạt thầy nhỉ? Có nên đuổi họ đi không ta?

Còn chưa để Vũ kịp lấy cây chổi rơm chạy vào tiệm đuổi khách, thầy đã gấp lại bức thư, bắt tay hai người nọ với vẻ mặt nghiêm nghị:

"Cảm ơn hai người rất nhiều."

À, vậy là họ không phải người xấu rồi.

Ba người còn nói chuyện thêm một lúc nữa. Thỉnh thoảng Vũ còn thấy họ nhìn về phía mình.

Và không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, họ quyết định sẽ nhận nuôi Vũ. Vì họ đồng ý cho em tiếp tục học việc ở đây nên em phải dọn đồ theo họ về nhà ngay.

Vũ cứ ngơ ngác dọn đồ rồi ngơ ngác đi theo họ, và giờ là ngơ ngác đứng trước căn nhà mới xa lạ. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng như một giấc mơ, khiến Vũ không kịp phản ứng.

Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhận nuôi. Cũng bởi người trong tiệm chụp ảnh đều rất thương Vũ nên đối với em, tiệm ảnh của thầy chính là gia đình của mình.

Em chợt nhớ về những khi tiệm không có khách - những lúc mà thầy em ngồi ở cửa tiệm hút thuốc và nhìn về phía xa xa...

Thầy rất ít khi nói chuyện với em, vậy nên Vũ chẳng bao giờ biết thầy nghĩ gì. Đôi mắt thầy lúc nào cũng hờ hững, nhưng khi nhìn về phía bầu trời thì lại trong veo và long lanh như có ánh nước.

Những lúc như vậy, Vũ sẽ lấy hai tay chống cằm ngồi xổm xuống bên cạnh thầy. Cảm giác lúc ấy thấy thật kì lạ mà cũng thật bình yên. Tuy thầy thường chỉ nói chuyện với em khi sai vặt, dạy bảo hoặc trách mắng, nhưng các anh đều nói thầy thương em rất nhiều.

Thầy lớn tuổi rồi mà chẳng thấy con cái gì sất, không biết là thầy không có hay con thầy đi đâu. Anh em trong tiệm đều là thầy nhặt từ đầu đường xó chợ về nuôi cả. Các anh đều đã chuyển ra ngoài lập nghiệp rồi, còn mỗi em ở với thầy thôi, nên nói thầy thương em nhất chắc cũng không sai đâu nhỉ?

Giờ thầy lại phải ở một mình, không biết thầy có nhớ Vũ không...

"Đến nhà rồi."

Tiếng nói dịu êm của người phụ nữ đã nhẹ nhàng đánh thức em từ dòng kí ức. Còn chưa kịp bỡ ngỡ trước ngôi nhà mới, Vũ đã thấy những ánh mắt tò mò dõi theo mình từ phía sau cửa nhà.

Tuy bị nhiều người nhìn chằm chằm nhưng em lại không hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ là bởi những ánh mắt ấy không có bài xích và dò xét mà chỉ đơn thuần là hiếu kì và mới lạ thôi.

Trong lúc hai bên còn đang nhìn nhau thì ba mẹ đã đẩy lưng Vũ vào nhà. Bấy giờ em mới nhìn kĩ những bóng hình sau cửa.

Đó là những đứa trẻ tầm tuổi em, đứa nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe từ sau lưng đứa lớn, còn đứa lớn thì đứng ngơ ngác nhìn.

Đến lúc ba mẹ nói sẽ lên tầng hai xếp phòng mới cho Vũ, bọn trẻ mới có cơ hội làm quen với nhau.

Đứa đứng đầu thấy ba mẹ đã khuất bóng sau cầu thang liền đứng vào tư thế nghiêm, trang trọng giới thiệu:

"Tớ là Hi Thừa, mười một tuổi!"

Mấy đứa nhỏ còn lại thấy vậy cũng mau chóng xếp thành hàng ngang, đứa nào đứa nấy nghiêm nghị như mấy chú bộ đội điểm danh làm cho Vũ cảm thấy hài hước quá chừng.

"Tớ là Trọng..."

"Tớ là Luân..."

"Tớ là Huân..."

"...mười tuổi!"

"Tớ tên Nguyên, tám tuổi!"

"Tớ tên Lực, bảy tuổi!"

Đến hai đứa út giới thiệu thì Vũ phải phụt cười vì chất giọng non nớt ngây ngô của chúng. Em cũng bắt chước bọn trẻ đứng nghiêm chào lại:

"Tớ là Vũ, chín tuổi!"

Mấy đứa nhỏ cứ nhìn nhau trân trân. Rồi không biết là đứa nào bắt đầu trước, cả đám bỗng phá lên cười.

Gần tuổi nên cả bọn làm quen với nhau nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà Vũ đã được mấy đứa dẫn đi tham quan khắp nhà.

.

Sau khi xếp phòng mới, ba mẹ đưa Vũ lên xem phòng rồi dắt em xuống ăn tối. Em thấy rất lạ vì không thấy đám nhỏ đâu, nhưng vì vẫn còn lạ nước lạ cái nên cũng không dám hỏi nhiều.

Khi mẹ dẫn em lên phòng ngủ lần nữa thì mấy nhóc đã nằm sẵn trên giường rồi. Mẹ còn dặn dò thêm một lượt thật kĩ lưỡng rồi mới an tâm ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Hi Thừa đã mở đôi mắt ti hí của mình ra. Em kiểm tra thật kĩ để chắc chắn mẹ đã rời đi rồi kêu mấy đứa em tụ lại.

"Ê bây, giờ chơi trò gì nhỉ?"

Luân sôi nổi góp ý:

"Vũ mới tới nên chơi mấy trò mà bọn mình hay chơi ấy để cho em nó quen dần."

"Em! Em!"

Em Lực hào hứng giơ tay, nhao nhao đưa ý kiến:

"Chơi trò đuổi bắt ấy anh, chơi trò đuổi bắt ấy!"

"Này thì đuổi bắt hả mày!"

Huân đanh đá đánh gáy em một cái rõ kêu:

"Cái phòng thì nhỏ như lỗ mũi mà đòi chơi đuổi bắt. Mai ra đồng cho mày tha hồ mà chạy! Biết thì hẵng nói, còn hổng biết thì đừng có ý kiến ý cò!"

Em Lực bị đánh thì xịu mặt, bĩu môi cằn nhằn:

"Thì em nói thế, không thích thì thôi chứ mắc gì đánh em..."

Nghe em lẩm bẩm, Huân trừng mắt nạt lại:

"Mày thích láo hả?"

"Mày cũng không vừa, bớt cãi nhau đi cho Vũ đỡ hoang mang mày."

Trọng liếc nhìn nhỏ bạn với đứa em mà hết nói nổi. Coi thằng Vũ mới tới mà tròn mắt nhìn, chắc nó sợ dữ lắm.

"Anh Thừa ơi, hay là anh kể chuyện đi, lâu lắm rồi em chưa nghe anh kể chuyện!"

Nguyên bất chợt reo lên rồi quay sang háo hức giải thích cho Vũ:

"Anh Thừa biết nhiều chuyện thú vị lắm đó anh."

Vừa nghe Nguyên nói vậy là cả bọn nhao nhao đồng ý. Hi Thừa nhanh chóng chỉ đạo cho sắp nhỏ ổn định rồi mới nhỏ giọng kể:

"Rồi tụi bây nằm xuống hết đi rồi tao kể cho."

"Nay tao kể chuyện sự tích cây thì là nha! Chuyện là ngày xưa, trăm cây trăm cỏ chưa có tên tuổi gì hết, nên mỗi lần gọi ' Cây ơi! ', Ngọc Hoàng lại vô cùng nhức tai đau đầu bởi muôn loại cây cùng trả lời. Vậy nên Người quyết định mở lễ hội đặt tên cho các cây. Cây nào đến sớm thì được đặt tên đẹp, như là cây hồng nè, cây lan nè, cây sen nè,... Mà cây nào đến muộn thì chỉ được tên xấu thôi, ví dụ như cây sung, cây sấu,..."

"Đến khi tất cả các cây đều được đặt tên xong hết rồi thì một loại cây nhỏ bé mới hớt hải chạy tới. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận, nhưng vẫn nghĩ tên để đặt cho loài cây nhỏ bé ấy. Nhưng vì bao nhiêu cái tên Ngọc Hoàng đều đã đặt hết cho các loại cây khác mất rồi, nên dù Người có vắt óc suy nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được cái tên nào cả."

"Vị thần phụ trách việc ghi tên các loài cây ở bên cạnh thấy mãi mà Ngọc Hoàng chưa nói gì bèn hỏi: ' Bẩm Ngọc Hoàng, Người đã nghĩ ra nên đặt cho loài cây này cái tên là gì chưa ạ? ' Ngọc Hoàng rối quá nên vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: ' Thì là... ờm... thì là... ' Vị thần nọ tưởng Người đặt cho cây ấy tên ' Thì Là ' nên ghi luôn cái tên Thì Là vào sổ. Vậy là từ đó loài cây nhỏ bé này có tên Thì Là."

Mấy đứa nhóc sôi nổi ồ lên rồi nhao nhao đòi Hi Thừa kể tiếp. Cậu nhóc ' Suỵt!!! ' dài một tiếng để bọn nhỏ ổn định lại rồi mới tiếp tục nhỏ giọng kể.

Trong giọng kể thầm thì của Hi thừa, những đứa trẻ dần lim dim đi vào giấc ngủ.

Trước khi chìm vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, Vũ thầm nhoẻn miệng cười.

Có gia đình như vậy cũng thật là tốt quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro