1. intro: Playback

"Bây giờ hai chú rể có thể hôn nhau."

"Khoan đã. Trước khi làm điều đó, chúng tôi có vài lời muốn gửi gắm đến những người đã góp phần se duyên nên chuyện tình này. Đầu tiên là, em trai yêu dấu của Park Sunghoon này, Park Sunoo..."

"Không đi ngủ đi mà lại nằm coi cái gì đấy?"

Sunghoon giật mình quay đầu lại, thấy Jay đã đến bên giường từ lúc nào, đang rướn cổ cố nhìn vào màn hình.

"Em coi lại video hồi đám cưới mình. Này là lúc mình đọc bài diễn văn gửi tụi ngốc kia nè."

Khung cảnh đang được dừng lại đúng là của một đám cưới, trang hoàng bởi những đóa hoa trắng muốt xen giữa lá xanh và những ánh đèn lấp lánh. Đám cưới này có vẻ nhỏ và ít người hơn thường thấy, và không có bộ váy cô dâu lộng lẫy nào mà thay vào đó là hai bộ complê được may cắt tinh tế. Nhưng những nụ cười tươi rói, những giọt nước mắt lóng lánh trên khuôn mặt người tham dự, đặc biệt là trên hai nhân vật chính của ngày hôm đó, cho thấy niềm hạnh phúc tràn đầy của ngày trọng đại này còn hơn cả trọn vẹn.

"Park Sunoo là người đã toàn tâm toàn sức ủng hộ, là người có vai trò quan trọng từ lúc tình cảm này mới chập chững bắt đầu hồi trung học cho đến lúc nở rộ ở đại học, và đến tận bây giờ. Cảm ơn em vì đã hao tổn sức lực mai mối se duyên cho hai anh, đã đứng về phía anh lúc công khai cho bố mẹ, đã ở bên cạnh anh qua mọi cuộc cãi vã..."

Jay bật cười, nhè nhẹ bóp gáy Sunghoon.

"Tại cái bài này của em mà thằng nhóc khóc thiếu điều muốn biến cái đám cưới thành cái đám ma luôn, khóc còn hơn thằng anh đang bị gả đi của nó nữa."

"Em có nói điêu miếng nào đâu, tại nó mít ướt ấy chứ."

Bài phát biểu này là lời cảm ơn thật lòng của hai người dành cho những người bạn, những người anh em chí cốt đã sát cánh bên bao thăng trầm của họ. Anh, Jay, Sunoo, Jungwon, Jake, Ni-ki - tất cả bắt đầu từ hồi Sunghoon học lớp 11, còn nhóc Sunoo học lớp 8. Trường có cả trung học cơ sở lẫn phổ thông nên hai anh em vẫn được học chung trường. Trưa nào thằng nhóc cũng tung tăng dắt tay Jungwon, bạn thân cùng lớp nó và là bạn từ thời thơ ấu của hai anh em sang khối 11 rủ Sunghoon đi ăn cùng.

 Rồi cuộc đời sang một chương mới khi Park Jongseong chuyển từ Mỹ về học chung lớp với Sunghoon và Jake. Jongseong, vẫn quen với cái tên gọi Jay, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, lúc đó về Hàn mang theo vẻ trưởng thành và phóng khoáng khác lạ, cùng cái giọng ngọng ngọng lơ lớ nổi bần bật giữa đám nam sinh còn chưa dậy thì xong. Lúc vào lớp mới, Jay một mặt cười đáp xã giao, một mặt âm thầm quan sát từng người. Hàn Quốc vẫn còn lạ lẫm với anh, từ khung cảnh, lối sống, ngôn ngữ, đến những khuôn mặt lạ hoắc mang tên "bạn cùng lớp mới" này, anh thấy sao ai ai cũng...đẹt nghét, trông cũng kiểu...ngô ngố trẻ con, không có gì nổi bật. Ngoại trừ hai người, một cậu - công nhận là rất điển trai, đặc biệt là so với bạn cùng trang lứa - anh mới đặt mông xuống ghế đã hồ hởi tới chào hỏi, bảng tên đề Shim Jaeyun nhưng cậu ta xưng là Jake, cũng từ nước ngoài về - cụ thể là Úc. Và một người nữa, ngồi sát bên cửa sổ, nãy giờ chẳng nói tiếng nào ngoài một cái gật đầu kèm nụ cười lịch thiệp. Cậu này cũng đặc biệt đẹp trai, nhưng lại khác với Jake, một vẻ đẹp mà Jay chưa từng thấy bao giờ. Làn da trắng muốt, khuôn mặt thanh thoát, chiếc mũi thẳng tắp, gò má ửng hồng, mi mắt cong vuốt, lông mày đen nhánh, đôi môi hồng hồng, sống lưng thẳng tắp,...Jay nhớ lại, lúc đó hình như mình dành cả tiết đầu chỉ để nhìn Sunghoon. Nhìn đến từng ngón tay tinh tế mà cảm thán trong lòng, thằng này là hàng real thiệt hả? cứ như búp bê sống lạc giữa một đám choai choai. Anh rất nhanh đã làm thân được với Jake, nhưng cậu Sunghoon kia thì mãi vẫn chưa nói với nhau câu nào, trong khi cậu ta vẫn có lúc nói chuyện rất tự nhiên với Jake. Anh thật sự chưa từng thấy ai giống cậu ta bao giờ, từ vẻ ngoài đến phong thái, toát lên một vẻ thanh thoát trong sạch như hoàng tử trong cổ tích. Jay của lớp 11 cảm thấy mấy lời này khá buồn nôn, nhưng lòng tò mò vẫn làm anh ngày nào cũng dõi theo người ta, từ lúc học trong lớp, lúc nghỉ trưa có hai nhóc lớp dưới bé xíu đến í ới gọi cậu ta đi ăn, đến lúc học thể chất thấy cậu ta vậy mà giỏi hơn anh nghĩ. Một người cứ lén lút để ý, không biết rằng người kia cũng tò mò không kém nhưng lại không dám tiếp cận. Sunghoon lúc Jay bước vào lớp cũng chấn động không kém, cậu trai này mang lại cảm giác khác hẳn tất cả bạn đồng trang lứa mà anh biết. Cậu ta cao lớn hơn, làn da màu mạch khỏe khoắn, đường cằm góc cạnh nam tính, chân mày khẽ nhíu - có đứa trong lớp từng đùa là chắc cậu ta đến từ Mỹ nên trông y hệt con chim ưng biểu tượng. Cậu này có thật là lớp 11 không vậy, nam sinh cấp 3 có thể trông trưởng thành vậy sao? - Sunghoon nhớ rằng mình đã từng nghĩ như vậy. Sunghoon tò mò lắm chứ, nhưng Jay trông cứ hầm hố thế nào, ánh mắt lúc nào cũng như có lửa, ăn mặc cũng cá tính, một bên cổ tay rắn chắc đeo chiếc đồng hồ to đùng mà Sunghoon nhận ra cậu ta có thói quen cau mày nhìn nó, và hơn hết là, Sunghoon chẳng giỏi tiếng Anh chút nào, nói đúng hơn là mém mù tịt, nhưng Jay cứ toàn bắn tiếng Anh với Jake làm anh có chút dè dặt.

"...Cảm ơn thằng bạn chí cốt của tao, Jakey, mày là lí do tụi tao có cơ hội nói chuyện với nhau.."

Giọng nói của Jay phát ra trong video làm Jay ở ngoài đời bất giác mỉm cười. Đúng là vậy, lúc đó hai ngưòi cứ giấu nỗi tò mò mà âm thầm nhìn nhau, cho đến khi Jake quyết định tạo cơ hội, hay nói đúng hơn là bắt cả hai làm quen. Sau đó Jake còn tham gia biệt đội JayHoon Về Một Nhà - cái lực lượng lẫn cái tên đương nhiên đều là ý tưởng của nhóc Sunoo - góp phần đưa đẩy hai người đến quen nhau, mặc dù hai người khác chắc rằng một phần cu cậu tham gia là để làm quen Jungwon. Cu cậu cũng đã bao lần bao che cho đôi chim cu mới chớm trốn đi hẹn hò rồi còn kiêm luôn trông hai đứa em nhỏ loi nhoi. Hai đứa Jake với Sunoo thì xông xáo nhiệt tình, còn nhóc Jungwon bé nhất mà lại có khi là đứa sáng suốt, não chạy công suất mạnh nhất cả bọn. Chúng nó thường gọi Jungwon là Trưởng ban Đàm phán, vì đã bao lần đứng ra làm giọng nói lý trí lắng nghe tâm sự lẫn hòa giải hai bên.

"Còn thằng nhóc Ni-ki, thiệt lòng mà nói tụi tao chẳng nhớ nhặt được mày hồi nào nữa, tự nhiên lòi ra thằng em út ngót nghét mét tám. Cảm ơn vì mày đã dễ thương-"

Coi đến đây thì cả hai đứa bật cười lăn lộn trên giường. Hồi đấy Jay, Sunghoon, Jake tốt nghiệp trước, vào chung đại học, xong ba năm sau hai đứa Sunoo và Jungwon cũng đậu vào cùng trường - thật ra là chúng nó cố tình đăng kí như thế, dù sao thì trường cũng đa ngành. Thế là hai thằng em dẫn đâu ra thêm thằng nhóc cao kều đến gặp các anh, bảo là chúng nó mới nhận thêm được đứa em nuôi sau khi các anh tốt nghiệp, và rồi cả đám có Ni-ki làm maknae. Hồi đó Jay và Sunghoon hay đùa rằng Ni-ki là con trai hờ của mình, nhưng thằng nhóc cũng chính là mối liên kết dẫn dắt hai người đến bé con trai thật của họ. Nếu không có Ni-ki, Jay và Sunghoon sẽ không có cơ duyên đón Park Jeonghun - thành viên mới nhất, bé nhỏ nhất về tổ ấm của mình.

"Thôi, đi ngủ đi bố nó. Mai trễ giờ làm ông Heeseung lại càm ràm cho."

"Thế bố lớn nó xong cái báo cáo cho ông Heeseung chưa đấy?"

"Xong rồi xong rồi yên tâm."

Cả hai tắt đèn rồi thả người xuống giường, Sunghoon kê đầu lên ngực Jay rồi dần dần khép mi chìm vào cõi mộng.

Cho đến khi có tiếng khóc ré vang lên từ phòng bên kia.

Cả hai có chút bất lực mà lại cố mở mắt, Sunghoon vùi mặt sâu vào người Jay như cố níu kéo chút cảm giác mơ màng của giấc ngủ chưa kịp chạm tới

"Tới lượt anh đó"

"Đâu, tới lượt em mà"

"Bố lớn~ ra coi con đi chứ~"

"Này rõ ràng là tối qua anh làm rồi?"

"Jay ahhh~ nhanh lên~ giúp em lần này thôi mà"

"Em đừng hòng lợi dụng cái giọng đó nhé, anh chai rồi."

"Jay ah~ giúp đi rồi em thưởng cho"

Jay bật cười, bóp hai bên gò má trắng mềm của Sunghoon

"Đừng có điêu. Lần nào nói thế xong em cũng lăn ra ngủ thẳng cẳng"

"Biết thế không đá đít nhóc Sunoo ra khỏi nhà, cứ để nó ngủ chung phòng với Jeonghun luôn"

"Anh tính bắt em trai em làm bảo mẫu full time ấy à? Thằng Sunoo mà nghe Jeonghun khóc có mà nó khóc thi cho Jeonghun sợ luôn ấy."

Chả là hồi đó Sunoo sống chung nhà với hai người - Jake và Jungwon chuyển về ở chung, Ni-ki ở ký túc xá - Sunghoon không nỡ để em mình ra ngoài thuê nhà ở một mình. Đến tận lúc đón Jeonghun về nhóc vẫn ở chung rồi tiện thể giúp trông em bé được một thời gian. Nhưng Jeonghun cũng sẽ tới lúc nên có phòng riêng, Sunoo cũng có việc làm mới giờ giấc dở hơi, Ni-ki cũng muốn chuyển ra ngoài ở, nên tất cả tạo nên thời điểm thích hợp để Sunoo ra ngoài ở ghép cùng Ni-ki. Thế là dẫn tới tình cảnh đôi bố trẻ này mỗi đêm đều chật vật với cục cưng khóc nhè.

"Này, đằng nào mình cũng tỉnh cả đôi rồi, cả hai cùng dậy qua coi con, nhé?"

Jay nhẹ nhàng đỡ đầu Sunghoon khỏi ngực mình, ngồi dậy rồi đứng lên kéo tay nửa kia vẫn đang cố lăn lộn trên giường.

"Dậy đi bạn ơi rồi thích gì tớ cũng chiều, mai nấu steak cho ăn nữa nhé?"

Sunghoon nở nụ cười tươi rói rồi mới ngoan ngoãn bò dậy, không quên nhắc nhở "hứa là giữ lời ấy nhá". Hai ông bố trẻ còn chút ngái ngủ cứ thế sóng vai qua phòng con trai. Cùng nhau.

-♡-
Tính viết fic dark mà cứ type là đâm đầu vô soft với slice of life :)

OT7 (JayHoon / JakeWon / một-cp-nữa-chưa- thành-đôi-mà-chắc-ai-cũng-đoán-được) và một em pé

Mừng 30/4 nhóe /*.°•*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro