4. one afternoon
"Hồi hai người mới quen có hay cãi nhau không?"
Một buổi chiều thảnh thơi, Jay chở Jeonghun đi siêu thị, Ni-ki và Sunoo không có gì làm nên qua cọ cơm nhà Sunghoon, bắt gặp Jungwon cũng ở đó.
"Mày thừa biết mà. Cãi vặt như cơm bữa, nhưng toàn kiểu trêu nhau cho vui thôi chứ cũng chẳng to tát gì."
Nói đâu xa, đến lúc quen nhau một hồi rồi vẫn còn cãi nhau xem ai xưng anh ai xưng em, đến tận lúc đón Jeonghun rồi còn tranh nhau bố lớn bố nhỏ (Park Jay thắng với lý do sinh trước hơn nửa năm). Có lẽ lèo nhèo trêu nhau là gia vị tình yêu của họ.
Sunoo thở dài thườn thượt.
"Sao thế, mày cãi nhau với bồ mới hay gì? Quen nhau cãi lộn là chuyện bình thường mà"
"Lâu lâu cãi thì bình thường chứ ngày nào cũng cãi mới có chuyện nè. Mà lúc nào cũng cãi kiểu lên giọng căng căng, em phải mềm giọng dỗi dỗi mới nguôi."
"Gì ghê vậy, mới quen được nhiêu bữa đâu?"
"Vậy mới nói. Toàn ba chuyện lặt vặt cũng làm gắt lên được. Hôm qua mới gây nhau nữa nè. Ảnh đòi hôn em mà em không chịu. Em nói mới quen chưa lâu mà còn chưa có gì chính thức, cái ảnh kêu hẹn hò ba bữa là hôn bốn bữa là vào nhà nghỉ rồi, tin nổi không?"
"Thôi dẹp nó đi cho lành. Để anh kiếm thằng khác ngon hơn cho. Cái đường tình duyên của mày không có tay anh hai nhúng vô đúng là đen thui."
"Thì đang tính hỏi ý kiến mọi người để chia tay nè."
Ni-ki bất chợt quay qua khều Jungwon.
"Jakey nhà anh đâu rồi? Sao để anh qua ăn cơm ké một mình?"
"Định đi ăn tối với nhau nhưng ảnh có việc trên trường, hình như là đi chấm đồ án gì đấy, nên thôi anh qua đây chơi cho đỡ buồn."
"Có người yêu là giảng viên đại học Shim Jake nghe oách nhỉ. Chắc chúng bây chẳng cãi nhau bao giờ, nó cưng mày như cưng trứng ấy, sao mà nỡ."
Trái ngược với vẻ cười đùa vui vẻ của mọi người, nét mặt Jungwon bỗng chùng xuống.
"Cãi nhau thì không...nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Cứ như là...ảnh chẳng đủ quan tâm để cãi nhau vậy."
"Sao mày lại nghĩ như thế? Thấy nó thương mày lắm mà?"
Sunghoon bắt đầu nghiêm túc tập trung vào Jungwon, người đang bặm môi, đôi má lúm đồng tiền vốn mang vẻ vui tươi lại nặng nhọc hằn sâu trên má.
"Quan tâm chăm sóc thì có. nhưng ý em là.....em cũng chẳng biết em có là gì với ảnh sau cái danh người yêu nữa...
Mỗi lần em bóng gió việc tiến tới, nhắc tới hôn nhân hay hỏi ảnh về chuyện tương lai, ảnh đều lảng đi. Anh ấy có thể là một người yêu tuyệt vời, chúng em có thể là một cặp đôi tình tứ, nhưng không gì hơn thế. ngoài một tương lai vô định. Và em không muốn điều đó..., không muốn chỉ là em bồ chẳng khác gì hồi trung học bao nhiêu năm về trước.
Dạo này anh Jake càng bận bịu với công việc trên trường, trong cái môi trường người lớn chuyên nghiệp của ảnh. Bố mẹ em cũng bắt đầu hỏi sao đến giờ chưa có người yêu, rồi tính mai mối nữa. Chỉ là mọi chuyện hơi dồn dập làm em cảm thấy mong manh với mối quan hệ của mình."
Mọi người trong phòng trầm mặc, chẳng biết mở lời như thế nào.
"Mày ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nó bao giờ chưa?"
"Chưa hẳn, thấy ảnh không thích nên em cũng hết muốn đề cập đến..."
"Có cần tao gọi nó ra hỏi chuyện không, nếu mày không biết bày tỏ sao?"
"Thôi, cảm ơn anh. Chuyện của tụi em, tụi em phải tự giải quyết thôi, bằng cách này hay cách khác. Đừng nhắc gì với ảnh hết, cũng không phải lỗi của ảnh. Phiền đến anh rồi lại rắc rối thêm nữa."
Nhưng chúng mày có thật sự tính nói ra để giải quyết không đã....
"Em thương ảnh nhiều lắm, em biết ảnh cũng thương em. Nhưng đôi lúc ở bên anh ấy, thiếu vắng cảm giác ổn định vững bền..."
Sunoo lặng lẽ vươn tay qua vuốt lưng Jungwon, em thở dài, cúi gằm xuống lắc lắc mái tóc mềm che phủ mặt.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Jake mở cửa ló vào. Khóe miệng nở lên nụ cười duyên ấm áp như thường lệ.
"Xin phép đón một em Yang Jungwon về nhà."
"Không thích cho mày đón đó."
Jungwon mỉm cười, nhanh chóng đứng lên ra nắm lấy tay Jake. Jake vòng tay qua eo ôm lấy em, tay sửa sang tóc mái đang vương trên đuôi mắt cong cong.
"Mấy anh em bây nãy giờ tranh thủ nói xấu Shim Jake này với Park Jay phải không?"
"Đâu nào, đang nghe chuyện yêu đương chưa chớm đã tàn của anh Sunoo, chẳng có gì bất ngờ"
"Ê cái đồ mèo kia!"
Cùng với tiếng hét của Sunoo, cả hai khúc khích tay trong tay rời đi.
"Em ăn cơm no chưa? Muốn ăn bánh tráng miệng không, tí trên đường về anh mua?"
"Em no căng rồi, nhưng anh muốn ăn thì mình ghé qua tiệm"
Bóng dáng nụ cười của cặp đôi khuất sau cánh cửa, Ni-ki mới nằm vật ra sàn. Sunghoon duỗi chân chọc chọc bụng nhóc.
"Mày nữa hả? Có chuyện gì thì nói luôn đi."
"Không có gì, chỉ là....thôi chắc em khỏi yêu đương gì hết cho khỏe."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro