1.

"Nhức nhức cái đầu."

___ nằm trườn ra bàn sau khi bị hành hạ bởi hai tiết Toán. Mái tóc được thắt tít gọn gàng ban sáng giờ cũng rối nhùi một mảng phía sau. ___ trong hai tiết địa ngục đó không ngừng vắt óc suy nghĩ cách giải bài tập thực tế mà giáo viên ghi trên bảng, giờ mái tóc này coi như là kết quả sau khi bị hành hạ.

Ánh nắng le lói qua từng tán lá, đâm thẳng vào trong lớp học, hắt lên mái tóc của cô nàng đang nằm quay đầu ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt khẽ nheo lại, tay đưa lên trước che đi loạt tia UV lộng hành trên gương mặt trắng trẻo của mình. Nắng đẹp thì đẹp mà sợ bị nám da quá đi.

"Chốc nữa là môn Anh đó, háo hức không?"

Sim Jaeyun ngồi bên cạnh chưa gì đã soạn sẵn sách vở của môn tiếp theo. Trời ơi môn kế cũng chẳng khá hơn là bao. ___ nghe tới combo Toán, Lí, Hóa, Anh, Sinh là mệt mệt rồi. Nghĩ lại còn 20 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa, ___ quyết định chạy lên sân thượng hóng gió, giải tỏa đầu óc.

"Hong. Mình sẽ lên sân thượng hóng gió, Jaeyunie không cần đi cùng đâu, chốc mình sẽ quay lại."

Vừa dứt câu đã cao chạy xa bay khỏi lớp, phi một mạch lên sân thượng. Giờ này là giờ vắng, chẳng có ai ở trên này. Kẻ nắm trùm sân thượng như ___ sao lại không biết được.

___ mở cửa sân thượng, dõng dạc đi ra bên ngoài hít thở không khí. Trời ơi nó mát mát mà nó trong lành mà nó còn thư giãn. Ước gì có cái nệm thêm tấm chăn bông cùng cái gối, ngủ ở đây 25 tiếng cũng được nữa. Nhưng muỗi nha. ___ thả lỏng người, đi lại bên thành sân thượng, vươn nhẹ người ra phía trước, nhắm mắt lại tận hưởng không gian một mình. Từ đây có thể nhìn thấy cả sân trường Belift Lab, mọi thứ thu bé lại vào đôi mắt hạt dẻ của ___, cô nàng chống tay lên thành, ngắm nhìn xung quanh và lắng nghe tiếng chim hót hòa lẫn tiếng gió hú.

Thân hình nhỏ bé đang vô tư kia không biết từ lúc nào đã được thu gọn trong tầm mắt của một người. Yang Jungwon vừa mở cửa sân thượng, cậu khẽ khàng đến mức không phát ra tiếng động nên ___ cũng không nhận ra có người lên đây. Yang Jungwon tay cầm chai nước ngọt, bước chân chậm rãi đi lại chiếc ghế được đặt chính giữa, ngồi xuống tháo nắp chai nước ra, húp một ngụm rồi đưa mắt nhìn người đang đứng phía trước.

___ vẫn không để ý xung quanh, chỉ chăm chăm giải tỏa đầu óc. Mái tóc đen dài đến thắt lưng tung bay trong làn gió mùa hè, lan hương trong tiết trời thanh mát. Mùi hương hoa đào từ mái tóc nhanh chóng thoáng qua đầu mũi của Jungwon, thật sự rất thơm, và nó nhanh chóng in lại trong tâm trí cậu. Thật sự không thể chịu nỗi, Jungwon khẽ ho một tiếng.

"Khụ khụ."

Bị tiếng ho làm tỉnh cơn mộng mị, ___ nhanh chóng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nam sinh ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm chai nước lắc lắc nhìn chằm chằm về phía cô, trên gương mặt không giấu nỗi nụ cười mỉm.

"Là chủ tịch hội học sinh?"

"Chị là người ba hôm trước đến phòng tập nhảy với Jaeyun-hiong."

"À ừ. Chủ tịch cũng lên đây sao."

"Chỗ này chỗ kín, ít ai biết mà. Tiền bối biết cũng hay đó chứ."

Giọng điệu sao nghe ghét quá thể. ___ lúc này đã nhận ra, không chỉ mình mà còn có người khác biết chỗ kín mít này. Belift Lab có hai sân thượng, một cái nằm trên dãy chính giữa trường, còn một cái nằm trên dãy phía sau, là nơi ít người biết, dùng để quăng mấy thứ vật tư hỏng trong trường. ___ phát hiện ra chỗ này trong lúc đi thám thính trường, nỗi chán đời bộc phát khiến tay chân không thể ngồi yên mà tung tăng đi quanh quanh. Lúc biết có nơi kín này, ___ đã xem như đây là lãnh địa duy nhất mình biết, đến cả Sim Jaeyun cũng chẳng hay về sự tồn tại của nó. Nhưng có đâu ai ngờ...

Đến cả thằng nhóc chủ tịch cũng biết!!!!

Tưởng đâu có chỗ yên bình hóng gió chứ... Thân tôi ơi thật ngu ngốc.

Hôm nay gặp nhóc con đó ở đây, xong nó còn nói với cái giọng nghe phát ghét. Cơ mà đôi mắt nhỏ dễ thương vãi, nhìn như con mèo ý, cười tít cả mắt.

Yang Jungwon nhận ra ___ chưa kịp hoàn hồn, chợt bật cười thành tiếng. Đúng là cười tít mắt, y như con mèo. ___ không hiểu tại sao cậu lại cười, hay đang chọc mình vậy ta. Jungwon đặt chai nước xuống đất, mắt nhìn vị tiền bối đang đứng hình ngay trước mặt.

"Sao tiền bối nhìn dữ vậy?"

"À xin lỗi. Nếu chủ tịch ở đây thì thôi vậy, chị nên đi xuống. Tạm biệt nha."

___ khẽ cúi đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó, để lại Jungwon với vẻ mặt bàng hoàng nhìn theo bóng lưng nhỏ. Yang Hội trưởng thấy cánh cửa đóng lại, nhìn về phía đó một lúc rồi quay về phía trước, đứng lên đi lại bên thành sân thượng nơi ___ tiền bối vừa đứng. Jungwon biết nơi này cũng nhờ việc đi thám thính trường ngay ngày đầu nhận lớp, cậu cũng nghĩ mình là người duy nhất biết đến chỗ này và xem như đây là lãnh địa của bản thân.

"Một người khác ở đây à, chắc cũng không sao."

Jungwon uống hết chai nước ngọt, quay về phía cánh cửa rời khỏi sân thượng. Ngay lúc cánh cửa khép lại, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên.

Sim Jaeyun thấy ___ thở hổn hển như vừa bị ai rượt về, khi cô bạn vừa ngồi xuống liền lấy tay khẽ vỗ lên lưng, giúp bạn điều chỉnh nhịp thở.

"Ai rượt hả?"

"Không có, mình gặp Yang Jungwon ở sân thượng."

"Nó rượt cậu hay gì."

"Không không, ý là bị bất ngờ á. Đang đứng hóng gió, cậu Yang đi lên mà không phát ra tiếng động luôn á."

"Thằng bé làm gì cũng nhẹ nhẹ, như con mèo ấy."

___ không nói gì thêm, uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt hình Cinnamoroll, xem như đã detox xong não, chuẩn bị tinh thần để tiếp thu môn Anh.

"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, tan học mình qua nhà giảng lại bài Anh hôm nay cho cậu."

"Thôi thôi, mình sẽ học, không thể phiền Jaeyunie mãi vậy được."

___ xếp sách vở môn Anh lên bàn, lật ra xem sơ lại từ vựng bài cũ, nhẩm đi nhẩm lại như tụng kinh. Sim Jaeyun ngồi bên cạnh nhìn cô bạn hừng hực khí thế mà phì cười, gật đầu vài cái như tự hào về học trò nhỏ sau đó im lặng để sự yên tĩnh cho ___ ôn bài.

Tiết Anh trôi qua nhanh chóng, trộm vía hôm nay rất êm đềm, bài cũng khá dễ nên ___ tiếp thu nhanh. Sim Jaeyun thấy ___ còn tươi sau môn học mình không quá xuất sắc, cảm giác nhẹ nhõm mà an tâm. Ít hôm nào cô nàng này thật sự tiếp thu được bài giảng trên lớp, nên sau khi tan học, Jaeyun đều ở lại với ___ ở thư viện giảng bài cho cô, có khi lại về nhà chiến đến tối muộn nếu bài đó quá khó hay quá dài.

Đang mải mê nhìn người bên cạnh gục xuống, điện thoại của cậu Sim rung lên. Đôi mắt ngưng nhìn về phía nữ sinh đang say giấc, mở điện thoại lên xem là tin nhắn từ ai. Jaeyun dễ dàng đoán được đống thông báo liên hồi này khi màn hình còn tối đen, nhưng vẫn phải mở lên kiểm tra nội dung được gửi đến.

Perfect, green, basketball:

- Alo mấy thằng giặc cỏ. Hiện hồn hết lên đây. 🙂🙂

Đẹp trai không bao giờ sai:

- Quề??

Báo không phải vịt:

- Chắc lại kêu đi tập chứ chi. 😎

Perfect, green, basketball:

- Mỗi thằng Kibeo hiểu anh.

- Còn mấy đứa kia đâu rồi?? 😀

Mintchoco:

- Không thích hiện 🤗

Mèo con siêu cấp đáng yêu:

- Có bữa nào không tập đâu mà anh gọi chi =)))

Chây Thiếu:

- Ừ á 🙂

Sim Jaeyun:

- Đồ điên.

Perfect, green, basketball:

- 🙂🙂

Mèo con siêu cấp đáng yêu:

- Jaeyun hiong, nãy em gặp chị hồi bữa đi với anh á. =)))

Sim Jaeyun:

- Ừ anh biết. Nhóc làm gì mà nhỏ thở như cún ấy.

Chây Thiếu:

- Phải nhỏ ___ không??

- Nãy tao cũng thấy nhỏ chạy như ai dí á.

Mèo con siêu cấp đáng yêu:

- Chỉ tên ___ hả? Tên chỉ dễ thương vậy.

Mintchoco:

- Ý gì đây gì đây? Jungwonie khen tiền bối nào dễ thương kìa, còn là bạn của Jaeyun hiong :>>

Mèo con siêu cấp đáng yêu:

- Kệ tui. Chỉ dễ thương thiệt mà. ☺

Sim Jaeyun:

- Anh biết cậu ấy dễ thương, nên đừng khen nữa nhé. 🤗

Đẹp trai không bao giờ sai:

- Họ khen cũng không cho mậy :))???

Sim Jaeyun:

- Um. Tao không thích được không?

Báo không phải vịt:

- Tự nhiên nhắc tới tiền bối ___ cái ông nhảy dựng lên vậy 😀

Sim Jaeyun:

- Thắc mắc làm gì. Biết vậy được rồi.

Mèo con siêu cấp đáng yêu:

- ☺🤡

Perfect, green, basketball:

- 😀

- Nhớ xíu xuống tập là được.

Sim Jaeyun tắt điện thoại, thở một hơi dài rồi quay qua nhìn cô bé bàn bên. Có vẻ ngủ rất ngon. Em ngủ quay mặt ra phía ngoài, gối đầu mình trên sách vở, mái tóc dài mướt của em nằm gọn ghẽ trên tấm lưng nhỏ, vài lọn tóc lại trườn khỏi bờ vai. Jaeyun với tay, quấn những lọn tóc vào ngón tay thon dài của mình. Ánh mắt nhìn em chăm chăm như trông em bé ngủ, cậu chàng vuốt nhẹ mái tóc xinh đẹp của em. Sim Jaeyun thích mái tóc này vô cùng, vừa dài vừa dày, đen óng mượt còn hơn Sunsilk nữa. Chính ___ cũng thích chính mái tóc của mình, chăm nó rất kĩ, không để ai đụng đến hay làm hỏng mái tóc trời ban này. Jaeyun là số ít người được vuốt, được chạm vào thứ quý báu đối với em. Những lúc thế này, Sim Jaeyun chỉ muốn bản thân là người duy nhất được trượt dài trên dải mây óng ả ấy.

"Bạn nhỏ thích được khen dễ thương, nhưng người khen phải là mình thì bạn mới chịu."

"Có đúng không, ___ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro