2.
Tiếng chuông tan học vang lên, cơ thể uể oải của đám học sinh nhanh chóng tan biến, ba chân bốn cẳng xách cặp tay trong tay chạy vút khỏi lớp học. Tiếng cười đùa, nô nức dội khắp cả hành lang ra về, không còn dáng vẻ mệt nhọc khi bị hành hạ, thay vào đó là nét tươi vui như vừa được giải thoát khỏi nhà tù gò bó. Sim Jaeyun ngồi đợi cô bé bàn bên dọn sách vở, tiện lúc đó kiểm tra xem đàn anh có nhắn gì đến không.
"Ê Jaeyun!"
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi. Chất giọng quen thuộc khiến Jaeyun chán nản thở hắt ra một hơi mạnh, gương mặt rõ không muốn nhìn thấy chủ nhân của nó nhưng dù sao cũng phải quay ra cửa mà xem.
Trời đất ơi... Hai thằng điên.
Thằng thì đứng khoanh tay hất cằm lên tận chín tầng mây. Thằng thì đút hai tay vô túi quần lâu lâu còn giả bộ "khụ khụ" vài tiếng.
Thấy mà mệt. Gái về hết rồi, tụi bây làm vẻ cho ai coi?
"Jaeyunie, cậu ở lại tập hả?"
"Mình xin lỗi nhé, ___ về một mình có được không? Hay cậu đợi mình tập xong rồi về chung."
"Hôm nay mẹ mình về sớm, chắc mình tự về vậy. Jaeyunie ở lại tập vui vẻ nha, lát về cẩn thận."
Jaeyun không muốn ___ về một mình vì lo lắng cho an nguy của bạn, nhưng cũng không thể để bạn đợi mình được.
Con gái về một mình rất nguy hiểm và đây cũng không phải lần đầu ___ một mình trở về nhà. Cô vẫn đi trên tuyến đường hàng ngày đi qua chỉ là không có bóng dáng bạn trai luôn kè kè bên cạnh. ___ biết nếu về trước khi Mặt trời lặn hẳn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhanh chân rời khỏi trường và hòa mình vào dòng người đông đúc ngay giờ cao điểm thì sẽ an toàn.
"Để mình đưa cậu xuống cổng rồi mình sẽ quay lại phòng tập."
"Không cần đâu. Mình về trước nhé, tạm biệt Jaeyunie."
___ cười với người bạn cùng bàn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học. Cô đi ngang qua hai bạn nam đang đứng chắn trước cửa chính phòng học, tò mò đưa mắt nhìn lén họ một cái rồi lại đi tiếp. ___ nhận ra đây là hai trong ba học sinh nam khối 11 nổi tiếng nhất trường Belift. Một người là "đại ca khối 11". Người còn lại là "Hoàng tử băng giá". Có vẻ họ đến tìm Jaeyun.
Cùng câu lạc bộ với Jaeyunie phải không nhỉ? Mà cũng đâu liên quan đến mình.
Không, cậu bạn cao cao kia hình như là "Hoàng tử băng giá". Quả xứng danh, đẹp trai. Đẹp trai thôi thì chưa đủ.
Còn cậu bên cạnh chắc là đại ca. Nghe Jaeyunie kể thì cậu đó giàu lắm. Chắc giàu tình cảm?
___ nào hay biết, khi cô vừa đi ngang qua sau lưng, có hai cặp mắt đã dán chặt lên bóng lưng nhỏ.
Nhỏ xíu.
Lùn.
"Ê."
Jaeyun đập tay lên bả vai của hai thằng bạn chí cốt. Có người tác động, cả hai nam sinh liền tỉnh cơn say về bóng lưng nhỏ. Vừa quay đầu lại đã đối diện với gương mặt cún con nhăn nhúm.
"Gì mà nhăn như khỉ vậy?" Jongseong đút hai tay vào túi quần, chiếc cằm không còn hất lên cao mà đã hạ thấp xuống ngang bằng với người bạn đối diện.
"Lo lắng cho bạn hàng xóm vậy hả?" Sunghoon khẽ đưa tay lên vuốt hàng lông mày đen đậm của mình, vừa tiếp câu hỏi của Jongseong.
Jaeyun vẫn giữ gương mặt nhăn nhó như ông cụ non, bĩu môi nhìn hai tên đẹp trai đang cản cửa chính lớp học. Cậu hất hai người bạn của mình qua một bên tạo lối đi, ung dung bước ra khỏi lớp và không quên nhiệm vụ phải đóng cửa trước khi về.
"Hỏi làm gì? Mau đi tập thôi, Heeseung-hiong đợi."
Cả ba sải chân dài trên hành lang tầng hai vắng người, tốc độ bước đi đều nhau đến nỗi tạo thành tiếng vang, vài học sinh ở lại tưởng như có người nổi tiếng đến trường. Và đó là sự thật, Sim Jaeyun cùng Park Sunghoon và Park Jongseong đều là bộ ba nam thần nổi tiếng với các học sinh khối 11, không chỉ 11 mà sức hút còn lan rộng cả trường. Đàn em khóa dưới hay tiền bối khóa trên đều mong một lần được bắt chuyện với ba người đẹp đó, chỉ một lần thôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Vừa đi lên cầu thang thì Jaeyun mới để ý đến miếng băng cá nhân trên mặt Jongseong. Bạn cún con đưa tay lên chạm đầu mũi, sờ lên miếng băng cá nhân rồi hỏi.
"Mày lại đánh ai mà có vết mới trên mũi thế Jongseong?"
"Thằng kia trong lớp kiếm chuyện với tao thôi. Nó chơi bẩn, dùng dao rọt giấy dọa tao, xong rồi quẹt một phát ngay mũi tao đó."
Jongseong vừa nói vừa siết chặt tay. Mang tiếng là đại ca mà lại bị chơi bẩn ngay trong lớp, gương mặt điển trai với góc cạnh siêu bén của cậu bị phá hủy cũng do thằng cờ hó đó. Nếu không phải giáo viên vào lớp thì đại ca đây đã tẩn nó thêm vài cái rồi.
Sunghoon nãy giờ cười muốn ná thở, bay luôn cả hình tượng mỹ nam an tĩnh lạnh giá. Sunghoon học ngay lớp bên cạnh Jongseong nên cũng biết rõ sự tình ra sao, lúc xuống phòng y tế còn không quên trêu ghẹo người bạn mang danh "đại ca" của mình.
"Có tao qua can nữa. May là tao với mày cạnh lớp nhau đó Jongseong, chứ không lớp mày có án mạng." Sunghoon lúc này mới nhịn cười, lên tiếng bổ sung câu chuyện.
Jongseong tất nhiên không cam tâm bản thân bị chơi bẩn, cơn cay cú xâm chiếm toàn bộ tâm trí cả ngày hôm nay, nó thôi thúc cậu đi tìm thằng đã gây ra vết máu nơi sóng mũi bén ngót của mình mà cho nó một trận tả tơi. Nhưng nếu còn gây thương tích nặng, cậu sẽ bị bố cắt hết tiền tiêu. Thiếu gia cũng sợ bố mà.
Cả ba đi lên tầng bốn, lướt ngang qua bốn căn phòng và dừng lại trước cửa căn phòng có bảng tên "CLB Nhảy". Jaeyun mở hé cửa. Sunghoon đưa mắt dòm ngó bên trong. Jongseong quay đầu nhìn xung quanh. Đảm bảo bên trong không có ai và xung quanh vắng người, ba anh chàng mới đẩy rộng cửa bước vào phòng nhảy, thả hết đồ đạc xuống sàn phòng rồi ngồi bệt xuống, lưng tựa vào tường lạnh.
"Ủa ông Heeseung bảo đến đúng giờ, giờ là năm giờ ba mươi rồi đó. Sao chưa thấy ai đến hết?"
Jongseong thắc mắc hỏi.
"Sunghoon, nhắn lên group."
Jaeyun xoa xoa phần gáy, tiện thúc nhẹ vai Sunghoon.
Sunghoon lấy điện thoại trong túi quần ra, mở vào KakaoTalk tìm nhóm chat của câu lạc bộ. Từng ngón tay đầy gân chỉ thanh thoát lướt trên bàn phím, nhanh chóng nhập nội dung rồi gửi đi.
Đẹp trai không bao giờ sai:
- Ủa đâu hết rồi? Phòng tập gì có ba mống ^^.
Perfect, green, basketball:
- Ê mấy đứa, xuống giúp anh. Có đứa gây sự với anh, anh cần cái mỏ mấy chú ☺.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro