4.
Bảy con người thuộc phái toàn chân dừng lại trước cửa hàng tiện lợi gần trường học. Giờ này cũng muộn, ít học sinh đến đây nên sẽ có khoảng riêng tư cho hội anh em xã đoàn. Từng người lần lượt đi vào bên trong, tiến thẳng đến thùng kem đông lạnh mà lựa. Tất nhiên tiền bối Lee hứa là làm, anh trả tiền kem cho đám nhóc và mình. Bảy anh em đi ra bên ngoài, kéo ghế ngồi tụm lại một chỗ bên cạnh lối ra vào của cửa hàng, tưởng đâu đang tụm lại nói xấu ai. Nhưng họ là những con người tâm lành, luôn phát ra những ngôn từ phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm tiêu chuẩn phát ngôn cộng đồng.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi ở đây rất thích đám trẻ này, vừa ngoan lại vừa lễ phép, có lúc còn giúp bà đuổi đám học sinh cá biệt đi. Nhìn đám nhóc bên ngoài tụ lại ăn kem, trông ngoan yêu không chứ.
Park Jongseong đang ăn kem ngon lành thì miếng băng dán trên mũi rơi vào hộp. Đại ca nhìn miếng băng cá nhân mà chửi thề một câu.
"Fvck."
"Ê ở đây có con nít nha mậy." Sunghoon đánh vào tay Jongseong.
"Con nít nào ở đây?" Jongseong bất bình hỏi.
Cả bọn đưa tay chỉ về phía em bé Kim Sunoo đang măm măm mintchoco ngồi ngay chính giữa. Cục mochi bé bỏng Sunoo chợt giật mình vì bị chú ý. Mấy ông kẹ này tới nữa rồi đó, lúc nào cũng xem cậu như con nít.
"Tui con nít bao giờ hả?" Sunoo chĩa muỗng kem ra phía trước mặt, giọng mắng mỏ nhưng qua tai những người kia lại dễ thương vô cùng.
"Nhóc dễ thương giống con nít đó." Anh Heeseung khẽ xoa đầu đứa trẻ bên cạnh mình. Đúng là dễ thương như em bé, ai cũng muốn cưng.
Jaeyun nghe đến hai chữ "con nít" lại thở hắt ra một thơi, trong tâm trí lại thấp thoáng hình bóng nhỏ xinh mỗi ngày kè kè bên cạnh mình. Nghĩ lại tối nay không phải qua kèm bài cho ___, đôi mắt cậu thấm buồn, kem lạnh tan trong miệng chẳng có chút vị ngọt nào. Sunghoon cũng để ý đến biểu hiện trên gương mặt bạn cún đồng niên, liền thúc nhẹ vai bạn hỏi.
"Mày sao đấy cún?"
"Không có gì."
"Mày nhớ bạn hàng xóm thì nói." Jongseong vừa nhét miếng kem vào miệng vừa nói, ý trêu chọc.
"Chị ___ ấy hả? Chị ấy không về cùng Jaeyun-hiong sao?" Bé mèo Jungwon im lặng nãy giờ chợt lên tiếng hỏi.
"Cậu ấy về trước rồi, không đợi anh." Jaeyun rầu rĩ đáp.
"Người ta không đợi có một hôm thôi, ông làm quá." Nhóc Riki nhìn anh Jaeyun mà thái độ ra mặt.
Jaeyun mặc kệ thái độ của Riki, vẫn trưng trưng cái mặt hờn dỗi ra. Rõ ràng là ___ không đợi mình, vậy mà giờ lại quay sang cộc với anh em. Sim Jaeyun có vô lí không chứ? Chắc chắn là có.
Heeseung nhìn em cún con đang buồn buồn vì vị bạn cùng bàn bỏ rơi mà nở nụ cười khổ, chính anh cũng chẳng biết phải an ủi em ra sao vì anh cũng thường thấy cô bé ___ đó ra về cùng Jaeyunie của anh. Mấy hôm thế này, Jaeyun buồn cũng phải. Nhưng Heeseung không thể để câu chuyện của cả nhóm dừng lại ở đây, cố tình lánh sang chuyện khác.
"Mai nhớ đến đúng giờ tập nhảy đó. Hôm nay gặp chuyện nên mấy đứa được nghỉ, mai phải đi đúng giờ và đầy đủ." Heeseung nhắc nhở các em.
"Dạ." Cả bọn đồng thanh đáp anh, như đã ghi nhớ lời dặn dò.
Heeseung cũng chẳng nói gì thêm, gật đầu hài lòng. Họ ngồi đó trò chuyện thêm một hồi rồi cũng đứng dậy rời đi khi trời tối hẳn.
...
Phố đã lên đèn, đường phố Seoul trở nên lung linh, như tín hiệu bắt đầu cuộc sống về đêm đầy nhộn nhịp để chấm dứt một ngày dài xả thân bên ngoài. Sim Jaeyun đi cùng hai huynh đệ của mình trên con đường quen thuộc về nhà, vừa đi vừa nói đầy rôm rả.
Cả ba thay nhau kể chuyện trên trường, hết chuyện nói xấu người khác lại đến những bí mật động trời của các giáo viên và học sinh khác trong trường, lại đến những câu chuyện bí ẩn tâm linh trong trường. Những hôm Jaeyun không về cùng ___ thì như vậy, cậu sẽ về cùng hai người bạn của mình. Nhờ đó nỗi nhớ về cô bạn cùng bàn sẽ vơi bớt, chờ đến khi về nhà sẽ được gặp em.
"Ê mai tụi bây có tiết Anh không?" Sunghoon bất chợt hỏi.
"Tao có, mà sao?" Jaeyun nhanh chóng đáp.
"Mày học thầy Hong phải không? Ổng có kêu tụi bây mai kiểm tra không vậy?"
"Có. Mày định xin đề chứ chi." Jaeyun vừa dứt câu đã nhận được ánh mắt long lanh lấp lánh của thằng bạn, cùng nụ cười bẹo dạng như cá ba sa.
Thấy mà kinh.
Nội tâm Jaeyun thầm nghĩ thằng này lại toan tính ý định gian xảo. Mấy lần trước cũng vậy, toàn qua xin đề cậu.
"Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình."
Sunghoon khoác tay lên vai Jaeyun, sáp sáp vào người cậu dẫu có bị bạn đẩy ra. Hoàng tử mặt dày bắt đầu giở giọng nịnh nọt, tâng bạn lên chín tầng mây, cứ như được chơi cùng Sim Jaeyun là phúc phần của Park Sunghoon. Không ai làm lại Park Sunghoon.
Jongseong đi bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà nhăn mặt. Dù đây không phải cảnh hiếm thấy gì, nhưng mỗi lần nó diễn ra đều khiến cậu phải thái độ, nhìn mà ngại giùm.
Jongseong và Jaeyun đều biết Sunghoon không quá giỏi Tiếng Anh. Chuyện xin trước đề cũng được xem là gian lận, nhưng thứ Sunghoon cần là dạng đề được ra.
Thầy dạy Tiếng Anh của hai lớp là thầy Hong Jisoo, chuẩn Hàn Kiều nên lượng đề kiểm tra thầy có là cả kho, rất đa dạng, chẳng lớp nào trùng lớp nào.
Thứ trùng là cấu trúc.
Chỉ cần biết cấu trúc và lượng kiến thức được ra trong đề sẽ biết phần cần học nằm ở đâu, đấy là cách Sunghoon vượt qua bài kiểm tra Tiếng Anh, dù điểm không quá cao nhưng đủ xài cho cả năm. Park Sunghoon không hi vọng gì ở bạn cùng bàn, dẫu cậu ta có biết làm đi chăng nữa thì mình cũng đâu có chép được đâu. Trớ trêu thật mà.
Giáo viên Tiếng Anh của họ - Hong Jisoo nổi tiếng là có đôi mắt tinh tường, như có thể nhìn xuyên thấu cho dù khoảng cách xa hay gần. Lớp nào dính thầy ấy coi thi thì coi như hên lắm mới xui vậy.
Sao lại là hên?
Vì thầy đẹp trai.
Thầy đẹp mà thầy khó.
Nhưng thầy này khó một thì bạn thân của thầy khó mười. Cứ phải gọi là ác quỷ, ma vương.
Park Sunghoon vẫn không ngừng rót mật vào tai Sim Jaeyun khiến cậu bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Để bảo vệ lỗ tai và đảm bảo thị lực cho bản thân với cả Jongseong, Jaeyun đành gật đầu đồng ý. Thấy bạn gật đầu lia lịa, Hoàng tử băng giá mới thôi. Thế là con đường về nhà lại yên bình.
...
Sim Jaeyun vừa về đến nhà, định mở cửa đi vào thì nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng.
"Jaeyunie, cậu về rồi."
Sim Jaeyun lập tức quay đầu. ___ nhỏ bé đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu và nở nụ cười thật rạng rỡ.
Bên dưới mái hiên nhà, khi ánh đèn còn đang chớp nháy, trái tim chàng trai nọ lại âm i liên hồi những tia pháo nhỏ.
Ngay cả khi trăng chưa lên, nhưng ở đây lại được thắp sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro