Nishimura Riki: Mơ ước

"Em là điều đẹp đẽ duy nhất mà anh từng chạm tới bằng đôi tay nhuốm bụi đời."



Em sinh ra trong nhung lụa. Là vũ công ba lê nổi tiếng từ nhỏ. Một "công chúa sân khấu" đúng nghĩa.
Mọi thứ em có, đều nằm trong tầm với - trừ tự do.

Sự thanh lịch, những điệu nhảy hoàn hảo, các buổi tiệc rượu dưới ánh đèn pha lê... tất cả đều là chiếc lồng. Càng bước lên cao, em càng không thở nổi.

"Con là niềm tự hào của dòng họ. Hãy cười, kể cả khi đôi chân con rướm máu."

Cho đến một ngày, em gặp anh - Riki - người không có gì để mất, nhưng vẫn sống như thể cả thế giới là của mình.

Là đứa trẻ mồ côi, lớn lên giữa những con hẻm tối, sống bằng bản năng, đánh nhau để sinh tồn, ăn cắp để sống sót. Không cha mẹ. Không ai chờ đợi. Không một giấc mơ tử tế.

Anh không đẹp theo kiểu hoàn hảo, nhưng có ánh mắt như lửa cháy - dữ dội, tự do, bất cần. Em gặp anh lần đầu khi anh lẻn vào rạp hát để trốn mưa, trong khi em gã xuống bậc cầu thang sau buổi tập khuya, trẹo chân. Không ai xung quanh.

"Em là gì thế?" - anh hỏi.

"Vũ công."

"Không, em không thuộc nơi này. Em giống như con chim bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng."

"Vậy còn anh?"

"Anh chưa từng thuộc về nơi nào cả."

Sau ngày hôm ấy, chúng ta bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn - trong bí mật. Em lén ra khỏi nhà vào ban đêm - đến những nơi bẩn thỉu, ồn ào - nơi anh ở. Anh dạy em trèo tường, ăn mỳ gói, ngồi trên nóc nhà ngắm trời, dạy em sống, dạy em chạy trốn những áp lực, dạy em bật cười mà không cần lý do.

Anh nói:

"Thế giới này không chỉ có ánh đèn sân khấu đâu. Nó còn có rác rưởi, nước mắt nhưng thật hơn em tưởng."

Còn em - dạy anh cách cảm nhận âm nhạc, chỉ cho anh những ngón tay mềm như múa, đọc thơ cho anh nghe, dạy anh đánh vần tên mình bằng tiếng Pháp.

Chúng ta khác nhau, nhưng trái tim dần tìm được tiếng nói chung.

Khi anh hôn em lần đầu, tay anh run.

"Anh không có gì, không tương lai, không tên tuổi... Nhưng nếu có điều gì anh muốn gìn giữ, chỉ có em."

Và em trả lời:

"Anh không biết mình đã dịu dàng thế nào đâu, Riki. Cả đời em chưa từng được ai chạm vào bằng sự chân thành như thế."

Chúng ta yêu nhau - trong bóng tối.
Nhưng thế giới ngoài kia không dễ dàng để hai người từ hai thế giới đối lập nắm tay nhau mà không bị kéo xuống.

Gia đình em phát hiện. Những buổi gặp gỡ bị ngăn cấm. Điện thoại bị tịch thu. Em bị đưa ra nước ngoài đột ngột để "tạm cách ly khỏi môi trường xấu".

"Nó là ai chứ? Một đứa sống lang thang? Cái loại không có lấy một đồng tử tế trong túi à?"

"Nó là người đầu tiên khiến con muốn sống thật với chính mình."


Đêm ấy - em múa "Hồ Thiên Nga" lần cuối, vai chính. Trắng muốt, đẹp như giấc mơ.

Anh đứng ngoài cửa hậu, không thể vào. Bảo vệ ngăn anh, người như anh không được phép vào rạp hát sang trọng.

Nhưng anh vẫn đứng đó, ướt mưa, nhìn qua khe cửa.

Khi em xoay người, nước mắt rơi giữa ánh đèn. Chẳng ai thấy, chỉ anh - người từng lau nước mắt cho em trong đêm tối.

Sau buổi diễn, em biến mất. Gia đình em đưa em ra nước ngoài. Không ai biết.

Em để lại một mảnh giấy cuối cùng trong ngăn tủ cũ nơi cả hai từng ngồi ăn mì:

"Nếu anh còn ở lại, hãy đợi em. Một năm. Em sẽ trở về."

Còn anh - vẫn sống trong thành phố này, mang trong tim một vết rạch không bao giờ lành.

1 năm sau, em trở lại

Thành phố vẫn thế. Nhà hát vẫn sáng đèn. Nhưng căn phòng xập xệ nơi anh từng ở trống rỗng.
Không ai biết Riki là ai. Không ai từng nghe đến tên đó. Không dấu vết. Không lá thư. Không gì cả.

Em đi khắp các con phố từng đi cùng anh. Hỏi từng người trong khu. Nhưng tất cả đều lắc đầu.

Cứ như anh chưa từng tồn tại.

"Cậu ấy từng ngồi đây. Nghe nhạc. Cười rất to. Cậu ấy từng bảo tôi rằng... có một cô gái khiến cậu ấy muốn cố gắng sống cho tử tế hơn."

Nhưng giờ đây, chỗ đó chỉ còn lại những mảng tường loang và một chiếc bật lửa cũ... có khắc ba chữ cái: R - & - Y.

Đêm nào cũng vậy, sau khi buổi diễn kết thúc, em ở lại sân khấu, một mình.

Không trang điểm. Không trang phục lộng lẫy. Chỉ là em - và tiếng nhạc khe khẽ.

Anh từng bảo: "anh không hiểu ba lê. Nhưng anh thích cách em nhảy - như thể trái tim đang nói hộ điều em không dám thốt lên."

Và rồi, nước mắt rơi - như ngày xưa anh từng lau đi bằng tay áo dính đầy bụi đường.

Đêm nọ, khi đứng giữa sân khấu cũ, em để ý thấy một mảnh giấy nhỏ ở trong cánh gà

Giấy cũ, chữ nhòe, mùi quen thuộc.
Chữ viết tay của anh - nghuệch ngoạc, vụng về:

"Anh chưa từng biến mất. Anh chỉ không đủ tốt để đứng cạnh em.
Anh đã chọn đi - không phải vì anh không yêu em, mà vì anh sợ một ngày, chính anh sẽ là điều níu chân em lại.

Nhưng nếu em vẫn nhớ anh, vẫn múa như ngày xưa...

..hãy biết rằng anh luôn đứng sau cánh gà, dõi theo em, lặng lẽ."


"Anh không có gì để tặng em. Nhưng nếu một ngày em mỏi mệt, hãy nhớ, em từng là giấc mơ duy nhất mà một thằng như anh dám mơ."

"Nếu một ngày em múa dưới ánh đèn, hãy nhớ có một thằng ngốc từng nhìn em từ phía xa, và yêu em bằng cả cuộc đời rách nát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #enhypen