25. sunghoon | if I can't have you, no one can

Típ diễn của pov Sunghoon chap 18 hêhheheehe


__________

" tình yêu của anh không phải thứ em có thể vứt bỏ dễ dàng. Một khi đã thuộc về anh, em đừng mong thoát khỏi vòng tay này."

__________

Sunghoon's pov:

" chúng ta dừng lại đi."

Tôi nói, không một chút do dự.

Nhìn vào ánh mắt em, tôi thấy rõ sự bàng hoàng hiện lên. Như thể em không tin rằng tôi có thể nói ra những lời này.

Tôi không lặp lại. Tôi không giải thích. Tôi chỉ đứng đó, nhìn em dần nhận ra điều tôi vừa nói là thật.

Em chớp mắt một cái, rồi hai cái.

" Sunghoon, anh giỡn không vui đâu" Giọng em run lên.

Tôi lắc đầu. Không, tôi không có đùa giỡn.

Tôi nghĩ mình đã mệt mỏi. Tôi nghĩ mình cần khoảng cách. Tôi nghĩ tình yêu này đã đi đến hồi kết.

Tôi thực sự nghĩ vậy khi nói ra câu đó.

Nhưng tôi đã sai.

Tôi không biết rằng, giây phút em quay lưng đi cũng là lúc tôi đánh mất chính mình.

__________

Tôi chờ đợi cảm giác giải thoát.

Nhưng thay vào đó, tất cả những gì tôi nhận được là một cơn bão trong lòng.

Tôi bắt đầu nhìn thấy em ở khắp nơi. Tôi bước vào quán cà phê của tôi, nơi chúng ta từng ngồi hàng giờ chỉ để nói chuyện vớ vẩn nhưng giờ đây chỗ ngồi đó trống trơn. Tôi làm việc uể oải thấy hẳn, chắc là tại vì tôi không được gặp. Tôi đi ngang qua công viên, nơi em từng kéo tay tôi đòi ăn kem nhưng lần này chỉ có gió lùa qua khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.

Tôi không còn là chính mình nữa.

Mỗi đêm, tôi nằm trên giường, mở điện thoại lên rồi lại tắt đi. Tôi muốn nhắn tin cho em. Tôi muốn nghe giọng em. Tôi muốn được qua nhà em, ôm em trong lòng và thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương

Nhưng tôi lại không dám.

Bởi vì tôi là người đã đẩy em ra xa trước.

Tôi đáng lẽ phải tiếp tục mạnh mẽ. Tôi đáng lẽ phải quên em đi.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi thậm chí còn tệ hơn cả em.

Tôi đã nói rằng tôi không cần em nữa.

Nhưng tôi đang phát điên vì em.

__________

Tôi uống rượu.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm nhận được sự trống rỗng đến đáng sợ trong chính mình.

Tôi ngồi một góc trong quán bar, đầu óc quay cuồng nhưng hình ảnh em vẫn rõ ràng đến khó chịu.

Rồi tôi thấy em.

Không phải ảo giác. Là em.

Em đang ở đó, ngay trước mắt tôi, nhưng bên cạnh là một người đàn ông khác.

Hắn ta đứng quá gần em. Quá gần đến mức tôi không thể chịu đựng được.

Tôi siết chặt ly rượu trong tay, cố gắng kiềm chế. Nhưng không được.

Không ai có quyền chạm vào em.

Không ai có quyền cướp em khỏi tôi.

Kể cả khi chính tôi là người đã buông tay em trước, tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra.

___________

Tôi bước ra khỏi quán bar nhưng thay vì đi về nhà, tôi theo em.

Tôi đã hèn hạ đến mức này rồi sao?

Có lẽ vậy.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Tôi thấy em chia tay với người kia ở đầu con phố. Hắn ta nói gì đó làm em cười khẽ. Tôi ghét cái cách em cười với hắn, cái cách em đã từng cười với tôi.

Tôi không nhận ra mình đã tiến đến gần em từ lúc nào.

Cho đến khi em quay lại và nhìn thấy tôi.

Em sững người.

" Sunghoon...?"

Giọng em có chút ngạc nhiên, có chút cảnh giác.

Tôi cười nhạt.

" em thân thiết với hắn ta lắm à?" tôi ghen tuông mà thốt ra

Em nhíu mày, bước lùi lại. " anh đang nói gì vậy? Điều đó không liên quan đến anh nữa."

Lồng ngực tôi như muốn bùng nổ.

Phải. Tôi đã tự tay vứt bỏ em. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có quyền thuộc về người khác.

Tôi không cần suy nghĩ gì thêm. Tôi nắm lấy cổ tay em, kéo em vào con hẻm tối phía sau.

Em giãy giụa. " anh làm gì vậy?! Buông em ra!"

Tôi không buông.

Tôi áp em vào tường, bàn tay siết chặt eo em, giữ em lại trong vòng tay mình.

Tôi muốn em nhìn tôi. Chỉ nhìn tôi.

" nói cho anh nghe đi." Tôi gằn giọng, đôi mắt tối sầm. " em quên anh thật rồi sao?"

Em bặm môi, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. Nhưng rồi em cố giữ vững vẻ ngoài mạnh mẽ.

" anh bảo chia tay trước. Vậy giờ anh đến đây làm gì?"

Tôi bật cười nhưng nụ cười méo mó đến đáng sợ.

" anh sai rồi." Tôi thừa nhận. " anh đáng lẽ không nên để em đi."

Ánh mắt em run lên. Nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thản.

" quá muộn rồi, Sunghoon."

Tôi nghiến răng, gương mặt kề sát em hơn.

" không. Chưa bao giờ là quá muộn."

Tôi cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ em, để lại dấu vết. Tôi muốn em nhớ rằng, em thuộc về ai.

Em rùng mình.

Tôi biết em vẫn còn cảm xúc. Tôi biết em không quên tôi.

" đừng để anh phát điên, em yêu." Giọng tôi trầm thấp, ngón tay lướt nhẹ qua cằm em.

" bởi vì một khi anh đã điên rồi..." Tôi cúi xuống bên tai em, thì thầm.

" em sẽ không bao giờ trốn thoát được nữa."




ê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro