Chap 02
Bạn giật mình bật dậy, tim vẫn còn đập thình thịch. Mồ hôi nhẹ rịn trên trán, nhưng khi nhìn quanh, bạn nhận ra mọi thứ vẫn bình thường.
Căn phòng vẫn vậy, chiếc bàn làm việc đầy tài liệu vẫn bừa bộn y như trước, chăn mền bị đá văng xuống sàn như mọi ngày. Không có người đàn ông nào cả. Không có ánh mắt nào dõi theo bạn nữa.
Chỉ có một mình.
"Mơ à???" — Bạn đưa tay lên day thái dương.
Giấc mơ thật đến mức khiến Bạn cảm thấy rợn người. Rõ ràng là đã nhìn thấy một gương mặt, đã nghe thấy giọng nói trầm ấm đó. Nhưng khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một mảnh ký ức mơ hồ, như thể bị ai đó cố tình làm lu mờ đi.
Bạn ngả người ra sau, nhìn trần nhà. Rồi lại suy nghĩ.
"Mơ gì ngộ ghê. Có lẽ ế quá nên mơ thấy trai lạ đúng không? Tự nhiên mơ không không một thằng cha nào đó lạ quắc, không quen không biết, và cũng chưa từng gặp bao giờ..."
"Mà 21-22 nồi bánh chưng chưa có nỗi một mối tình vắt vai thì có gọi là ế không nhỉ???"
"Ủa nhưng mình còn trẻ mà..."
Càng nghĩ càng lại thấy phi logic. Nhưng không thể phủ nhận một điều là....
"Anh chàng đó......"
"Đẹp trai thiệt!" — Bạn trầm ngâm vài giây, rồi khẽ gật gù.
"Kệ đi! Chắc do stress quá nên đêm qua mơ linh tinh thôi."
Bạn vươn vai một cái, đứng dậy khỏi giường, bước tới mở tủ quần áo. Hôm nay vẫn còn tiết trên trường, không thể vì một giấc mơ kì lạ mà trì hoãn được.
———
Thư viện đại học quốc gia Seoul – 3:27 PM
Bạn lê từng bước uể oải vào thư viện, trên tay là một tờ danh sách dài ngoằng mấy cuốn sách tham khảo giảng viên yêu cầu. Đưa mắt nhìn quanh, tìm kệ sách chuyên về nghệ thuật và thiết kế, rồi lầm bầm
"Uầy, người ta nói sinh viên mỹ thuật là bay bổng, là sáng tạo, sao giờ tôi thấy mình như con mọt sách vậy trời...?"
Bất đắc dĩ lật từng gáy sách, Bạn lôi xuống một quyển có tựa đề "Lịch sử Nghệ thuật Tân Cổ Điển"
Bạn cau mày — "Ủa? Nhưng mà mình đang làm về phong cách Futurism mà?"
"Thôi lỡ rồi, coi thử coi có giúp được gì không"
Bạn ôm một chồng sách cao quá đầu rồi lảo đảo đi tìm bàn trống. Đặt sách xuống cái rầm, bạn thở dài, mở một cuốn ra nhưng vừa đọc được vài dòng thì...
5 phút sau....
Cằm gác lên bàn, đôi mắt đã díp lại. Chữ trong sách nhảy múa, đầu óc trống rỗng
Đây chính là dấu hiệu
Bí
Ý
Tưởng
"Sao mà hạn hán ý tưởng quá vậy nè..."
Khóc ròng, bạn bèn lật sketchbook ra, tính vẽ vu vơ vài nét để khơi gợi cảm hứng.
Nhưng lúc này, có một bàn tay thò qua trước mặt, nhặt lên một trong những quyển sách cậu vừa lấy
"Cậu cũng đang nghiên cứu về trường phái này à?"
Giọng trầm, nhẹ nhưng đủ làm bạn tỉnh ngủ ngay lập tức. Bạn chớp mắt, nhìn lên—trước mặt là một chàng trai xa lạ, dáng cao, tóc hơi rũ xuống che đi một phần trán.
"Ai thế...?" — Bạn nghĩ
"À—ờ....cũng không hẳn"
Anh ta gật gù, lật qua lật lại quyển sách trên tay, ánh mắt lướt nhanh qua mấy dòng chữ rồi khẽ nhếch môi.
"Cậu đọc quyển này để nghiên cứu phong cách Futurism? Can đảm ghê."
Bạn chớp chớp mắt — "Ơ... không phải đâu, tại tôi lỡ lấy nhầm..."
Anh ta đặt sách trở lại chồng, hai tay đút túi quần, nhìn xuống bạn với ánh mắt vừa hứng thú vừa trêu chọc — "Vậy chắc cậu đang bí ý tưởng?"
"Ủa? Bộ....nó hiện rõ lắm à?"
"Cái mặt cậu nhìn 'tuyệt vọng' rõ ràng thế kia mà."
"....."
"Thằng cha này đúng là không nể mặt nhau gì hết mà" -- Bạn chửi thầm trong bụng.
Thấy bạn im lặng, anh ta nhướng mày, rồi bất ngờ rướn người lên, cầm bút chì của bạn, mở trang vẽ dang dở trong sketchbook rồi phác vài nét.
"Futurism nhấn mạnh vào chuyển động và tốc độ, nên nếu cậu muốn thể hiện nó qua thiết kế, thì thử sử dụng nhiều đường chéo và hình dáng động hơn."
Bạn tròn mắt nhìn anh ta vẽ phác họa mấy đường cơ bản, nét bút dứt khoát nhưng có vẻ gì đó... rất ra dáng người có gu.
"Ơ, cậu học mỹ thuật hả?"
Anh ta ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch — "Không. Nhưng mà tôi từng làm mẫu vẽ cho mấy sinh viên ngành mỹ thuật."
"Ể..."
"Sao?"
"Muốn tôi làm mẫu cho cậu không?"
"hả...?"
Ê rất ê nha. Hôm nay là ngày của bạn. Thần tài đến, thần tài đến, thần tài đến. Ngu gì từ chối chứ! Tự nhiên vớ được anh đẹp trai làm mẫu vẽ, như vớ được vàng vậy.
"Bao nhiêu?"
"Ý cậu là sao?"
Bạn chống tay lên cằm, đôi mắt sáng lên như nhìn thấy cơ hội trời cho. — "Ủa thì ai lại đi làm mẫu không công? Cũng mất thời gian lắm chứ. Nên tôi hỏi giá cậu thôi."
"Vậy cậu định trả tôi bao nhiêu?"
Bạn nhẩm nhẩm trong đầu. — "Tiền trong ví còn đúng hai tờ xanh lá, tháng này coi bộ chỉ có mì gói với trứng mà sống..."
Rồi bạn nghiêm túc nhìn anh ta. — "Tôi có thể trả cậu... một ly trà sữa size L thêm toppingggg."
"..."
"Cậu vừa ra giá rẻ mạt thật đấy."
"Gìiiii?!"
"Cậu làm mẫu vẽ chứ có phải đi chụp ảnh bìa tạp chí đâu. Với lại tôi đang nghèo." — Bạn nhún vai.
"hah...đáo để thật"
"...Thôi được rồi, nhưng tôi có một điều kiện."
"Là gì thế?"
Anh ta nhếch môi, nghiêng người sát lại một chút, giọng trầm hẳn xuống.
"Cho tôi biết tên cậu đi."
"Hả?"
Bạn hơi khựng lại, không nghĩ hắn ta sẽ hỏi cái này. Ủa gì vậy trời? Làm như tiểu thuyết ngôn tình không bằng
Nhưng mà... một người đẹp trai vừa giúp mình tìm ra ý tưởng, còn chịu làm mẫu vẽ với giá một ly trà sữa, chỉ đơn giản muốn biết tên mình thôi á?
Quá hời luôn còn gì.
Bạn bật cười, chìa tay ra trước mặt. — "Y/N. Rất vui được làm ăn với cậu."
Anh ta nhìn bạn vài giây rồi cũng đưa tay ra bắt lấy, bàn tay anh lạnh ngắt!. — "Sunghoon. Mong cậu đừng vẽ tôi quá xấu."
Dm
OK, vì đẹp trai cậu được tha thứ.
Sunghoon híp mắt nhìn bạn. — "Được rồi, nếu muốn tôi làm mẫu vẽ cho thì hãy cứ đến thư viện này...cỡ 12h đêm là được"
Bạn chớp mắt nhìn Sunghoon, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ — "Gì zậy cha nội???"
12h đêm??? Thư viện??? Ai điên mới mò vào thư viện cái giờ đó á......Trừ những con ong chăm chỉ hay những mọt sách, học bá với chiếc kính dày cộm mới cày ở trong thư viện xuyên đêm. Hahaha—nhưng bạn đâu phải là họ=))
Sunghoon thì vẫn tỉnh bơ, như thể chuyện này là hiển nhiên lắm. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi nhún vai
"Vậy nhé. Nếu muốn vẽ tôi thì cứ đúng giờ mà đến."
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, dáng vẻ vô cùng ung dung, bỏ lại bạn ngồi đơ tại chỗ, não bộ đang cố gắng tiêu hóa mớ thông tin kỳ quặc này.
"Ủa ủa ủa???"
Bạn nhìn theo bóng lưng Sunghoon, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ. Không phải vì anh ta đẹp trai—à mà khoan, ảnh đẹp trai thiệt. Nhưng quan trọng hơn là cái vibe này nó sai sai sao ấy.
12h đêm.
Thư viện vắng tanh.
Một thằng con trai bí ẩn ngồi đó chờ mình vẽ?
Nó cấn cấn ở đâu ấy...
"Ê—-"
Bạn định nói thêm gì đó, nhưng khi quay lại thì Sunghoon đã biến mất, chẳng còn dấu vết đâu nữa.
"Cái gì vậy trời?"
Bạn ngơ ngác nhìn quanh, tưởng chừng như vừa mơ thấy một giấc mơ kì quái. Không phải mới vừa đây thôi mà hắn ta còn đứng trước mặt sao? Bây giờ đã đi mất tiêu rồi, không kịp để lại chút dấu vết nào.
Kì lạ.
___End chap 02__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro