Chap 04
Bạn lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy.
Cảm giác mệt mỏi kéo đến, người bạn nặng trịch, đầu óc choáng váng.
Phải mất mấy phút bạn ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định trên giường, đợi hồn vía trở về rồi mới bắt đầu tỉnh tỉnh được chút.
Mò mẫm lấy điện thoại trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình.
3h chiều....
ba giờ chiều....
BA. GIỜ. CHIỀU-
Bạn tỉnh cmn ngủ
"ĐI HỌC CÁI GÌ NỮA, QUÁ GIỜ RỒI, NGHỈ MẸ CHO RỒI!!!". — Bạn quăng cái điện thoại. Ngã xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.
"......"
"Má! mình điên rồi à?".
Bạn nghĩ đến giấc mơ hồi nãy cảm giác mọi thứ không đơn giản là giấc mơ, nó lại chân thực đến kỳ lạ.
Bạn thở dài một hơi, lăn qua lăn lại trên giường.
"Chắc là do mình stress quá nên mới sinh ra ảo giác chăng..?"
Càng nghĩ càng thấy đúng. Thời gian gần đây, ngủ không đủ giấc, deadline dí tới tấp, tiền thì lúc nào cũng thiếu... Không bị hoang tưởng mới lạ!
Có thể nói bạn là một người không tin vào tâm linh cho mấy. Bạn cũng sống khá khoa học nên mấy chuyện tâm linh thì chỉ nghe kể, còn tin hay không nào bạn gặp thì bạn mới tin. Nên dạo gần đây giấc mơ kì lạ thì bạn cũng chỉ nghĩ đơn giản là stress thôi, tại dạo gần đây bạn stress thật...
.
.
.
Đường phố Seoul
Stress quá thì phải làm gì?
Đi dạo phố cũng là một ý kiến không tồi đó nha.
Bước xuống phố, gió lạnh buổi chiều muộn luồn qua lớp áo khiến bạn khẽ rùng mình. Bạn kéo cao cổ áo, hít một hơi sâu để xua đi cảm giác mệt mỏi còn vương lại trong lòng.
Đường phố Seoul lúc này không quá đông đúc, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, phản chiếu những bóng người vội vã lướt qua nhau. Bạn thả bước chậm rãi, để mặc suy nghĩ của mình trôi theo nhịp sống của thành phố.
Lúc này chỉ ước gì có anh người iu đi kế bên tay đan tay tung tăng trên phố. Và nàng sẽ líu lo như chú chim nhỏ, còn chàng sẽ mỉm cười chăm chú lắng nghe cho dù nó có vô nghĩa đi chăng nữa. Sự dịu dàng, lãng mạn và uyên bác là điều hiếm thấy nhất ở con người, bất kể đi đến đâu cũng trở thành kho báu.
Hahaha nằm mơ điiiii!! Bạn còn chẳng biết cảm giác nắm tay là gì=)))
-
"Why do birds suddenly appear. Every time u are near? Just like me, they long to be~Close to u—-"
"Uôi!!!!". — Bạn dừng bước, ngừng hát khi thấy khung cảnh trước mặt.
Trước mắt là một con đường nhỏ, trải đầy những bông hoa li ti màu trắng, rung rinh theo làn gió nhẹ. Một khung cảnh dịu dàng đến mức khiến lòng người cũng bất giác dịu theo.
"Đừng dẫm lên cỏ và hoa nhé~"
Nhưng điều kỳ lạ là—
Những bông hoa này không chỉ mọc rải rác trên mặt đất. Chúng sắp xếp theo một đường dài, tựa như một lối đi được tạo ra một cách có chủ đích.
Nhưng nói gì thì nói, bạn phải locket lại cái đã. Đẹp quá không locket lại thì uổng.
Tách!
Bạn khẽ nheo mắt, nhìn theo dải hoa ấy. Cảm giác tò mò trỗi dậy, Bước chân bạn sải bước đi men theo con đường nhỏ được những bông hoa dẫn lối.
Bước đi theo con đường hoa, lòng đầy tò mò. Những bông hoa nhỏ xinh trải dài như đang dẫn lối, từng cánh rung rinh như muốn nói gì đó.
Đi một lúc, bạn bỗng khựng lại. Ngước mặt lên nhìn.
Trước mắt bạn là một tiệm hoa nhỏ xinh và thơ mộng nép mình giữa những tòa nhà cao tầng san sát. Trông nó thật tách biệt với nhịp sống nhộn nhịp xung quanh, tựa như một thế giới cổ tích ngọt ngào giữa lòng thành phố ồn ào.
Tiệm không quá lớn, nhưng lại có một vẻ cuốn hút lạ kỳ. Những giỏ hoa đủ màu sắc treo lơ lửng trước cửa, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Trên bậc thềm là những chậu cây xanh được sắp xếp ngay ngắn, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Một tấm biển gỗ cũ kỹ treo trên cửa kính, dòng chữ viết tay mềm mại thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng.
Bạn chớp chớp mắt.
"Ủa, mình đã từng thấy tiệm này chưa ta?". — Bạn gãi đầu, cố lục lọi trí nhớ. Seoul không phải nơi quá xa lạ với bạn, nhất là khu này, vậy mà sao lại có một tiệm hoa lạ hoắc xuất hiện ngay giữa lòng thành phố như thể nó luôn ở đó?
Bạn khịt khịt mũi, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của những loài hoa lại khiến bạn không thể cưỡng lại được. Hương thơm dịu nhẹ, quẩn quanh trong không khí, như một lời mời gọi đầy mê hoặc.
Bạn đứng trước cửa tiệm, đôi mắt lướt qua từng chậu hoa được trưng bày ngay ngắn. Những cánh hoa mỏng manh khoe sắc dưới ánh chiều tà, rung rinh theo làn gió nhẹ. Có lẽ, chỉ đơn giản là do cái đẹp luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với một sinh viên mỹ thuật như bạn.
"Nhìn y như tranh vẽ vậy..."
Ôi! bạn yêu cái đẹp!!!.
Khoảnh khắc này bỗng trở nên tĩnh lặng. Bạn khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, đầu ngón tay vừa chạm vào một cánh hoa mềm mại thì—
"Xin chào? Cậu đã đứng đó bao lâu rồi?"
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến bạn giật bắn cả người.
Bạn quay ngoắt lại, trái tim suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực.
Đứng ngay sau bạn là một chàng trai với mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mắt tròn long lanh ánh lên sự tò mò. Gương mặt anh ta có gì đó rất... đáng yêu, nhưng lại mang một nét dịu dàng khó tả.
Anh ta nghiêng đầu nhìn bạn mỉm cười nhẹ.
"À....Chỉ mới thôi-"
"Thật sao? tôi thấy cậu đứng nhìn đám hoa này nãy giờ rồi mà."
"Ờ...tại vì nó đẹp quá nên tôi ngắm hơi lâu một chút."
"Hoa đẹp vậy sao? Hay là cậu đang trầm tư về chuyện gì?" — Anh ta chống tay lên hông, môi cong lên một nụ cười tinh nghịch nhìn bạn.
"Kh—-"
Bạn chưa kịp đáp lời thì anh ta đã quay người, bàn tay khéo léo nhẹ nhàng ngắt một nhành hoa baby xinh xắn từ giỏ, rồi đưa nó ra trước mặt bạn.
"Nếu thích thì cầm đi. Tôi tặng cậu."
Bạn nhìn cành hoa bé xíu trong tay anh ta, chớp chớp mắt không tin.
"Tặng tôi á? Chìn cháaaaa???"
"Ừaaa"
"......"
"Sao vậy? không lấy thì thôi——"
Anh ta giả vờ rút tay lại. Nhưng chỉ vừa động một chút, bạn nhanh như chớp giật lấy cành hoa trong tay anh ta rồi cười hề hề.
"Lấy chứ! đồ free mà nghĩ sao không lấyyy"
"Kamsamitaaa hề hề hề."
"Pffff—cậu thực tế ghê ha?."
"Hở....cậu nói gì cơ? Ê nói lại đi tôi chưa nghe rõ!". — Lúc nãy chưa nghe anh ta nói rõ câu hồi nãy, chỉ nghe tiếng khẽ cười. Bạn ngơ mặt ra, nhíu mày vẻ mặt như thể đang cố gắng tìm ra câu hồi nãy anh nói là gì.
Nhưng anh ta chỉ lắc đầu, nở một nụ cười.
"Không có gì, cậu cứ thế này... tôi không biết phải làm sao nữa."
"Hả????"
Bạn đúng kiểu :
"Thế ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây thế?"
"Vô tình thôi với cả tôi cũng chả có kế hoạch gì đặc biệt."
Anh khẽ nhướng mày, rồi nở nụ cười mỉm.
"Vậy à.....Vô tình mà lại có thể mang cậu đến một nơi như thế này, tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ đều có lý do của nó."
"Hmmm...Chắc là vì cành hoa này, nó free"
"Ahhh cậu nói thế thì chịu rồi." — Anh bật cười
"Đùa thôi, do cái không khí ở đây dễ chịu quá, với lại cái tiệm hoa này cũng đặc biệt nữa.". — Bạn hơi nghiêng đầu nhìn vào tiệm hoa nhỏ xinh.
"Đây là tiệm hoa của cậu à? nhìn dễ thương thật đấy"
"Ừa! của tôi đó, dễ thương đúng không?"
"Nhưng không chỉ có tiệm hoa dễ thương thôi đâuuu..." — Đôi mắt anh ta long lanh nhìn bạn.
"Chủ tiệm cũng dễ thương nữa nè~"
"....." — Bạn nhìn anh chàng trước mặt, rồi nhìn tiệm hoa, rồi nhìn lại anh ta.
"Tự tin dữ ha..."
"Mà công nhận dễ thương thật"
Đôi mắt anh ta cong cong tựa vầng trăng khuyết, sáng lên như thể cất giấu cả bầu trời đầy sao trong đó. Khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng, không quá phô trương nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy dễ chịu, bảo sao người khác nhìn không tan chảy cho được cơ chứ!.
"Cảm ơn vì lời khen nhé!"
"Mà nói nghe nè! Cậu có muốn vào trong ngồi chơi không? Tôi mới pha một bình trà ngon lắm luôn á"
"Heh-Được vào hả?"
"Tất nhiên được chứ! Hơn nữa, tôi thấy cậu có vẻ đang rảnh, đúng không?"
Bạn nhìn đồng hồ.
Ừ ha, nghỉ học nguyên ngày rồi, giờ cũng chẳng biết đi đâu. Với cả hôm nay là ngày thư giãn, ngại gì không enjoy cái moment này.
"Được thôi, xin phép nhé"
Anh ta cười. Đi lên phía trước đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mời bạn bước vào trong.
"Cứ tự nhiên."
Bước vào tiệm, bạn lập tức bị bao quanh bởi hương thơm nhẹ nhàng của các loài hoa. Không gian bên trong không quá lớn, nhưng được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp. Những chậu cây nhỏ đặt ngay ngắn trên các kệ gỗ, một vài dây đèn vàng nhấp nháy treo lơ lửng, tạo nên cảm giác ấm cúng.
Ở góc phòng, có một chiếc bàn gỗ với ấm trà nghi ngút khói và hai chiếc cốc sứ màu pastel. Anh chàng nhanh nhẹn kéo ghế ra, ra hiệu cho bạn ngồi xuống.
"Cậu decor tiệm đáng yêu quá! Tôi ở đây lâu mà chưa thấy tiệm cậu bao giờ". — Bạn không thể không bị thu hút bởi những đồ vật trong đây. Giống như những ngôi nhà mang phong cách vintage trong truyện cổ tích hồi bé mà bạn đã từng xem qua.
"Thế à? Có thể là do cậu chưa từng để ý thôi. Tiệm này lúc nào cũng ở đây mà". — Anh ta cười...nhưng có thể tinh ý nhận ra đây không giống như những nụ cười lúc nãy
Bí ẩn.
"Không đâu." — Bạn lắc đầu, chắc chắn.
"Con phố này tôi đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng tiệm hoa này thì chưa bao giờ thấy."
Anh ta không trả lời ngay, chỉ chậm rãi rót thêm trà vào cốc bạn, động tác tao nhã như thể đã làm điều này hàng trăm lần.
"Có những thứ chỉ xuất hiện khi có người đủ duyên để nhìn thấy."
Bạn thoáng khựng lại, cảm giác sống lưng hơi lạnh một chút.
"Ý cậu là gì?"
Anh ta tựa cằm lên tay, mỉm cười.
"Chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi sao?"
Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn, chị đứng tim, chết lặng
Bất ngờ chưa bà zà
"Tôi làm cậu sợ hả?"
"Ừ....Ủa!!!-". — Bạn giật mình. Chết thật! Cái mồm lại nhanh hơn cái não nữa rồi
"Ê nãy nói nhầm á, chứ sợ gì chứ. Chẳng qua tôi không thấy tiệm cậu là do bị các căn nhà khác che mất, hoặc do tôi quá lơ đãng không để ý nhiều xung quanh thôi chứ!."
Bạn cười cười. Một phần là tự an ủi chính mình, một phần là để cho anh ta nhận thấy cảm xúc thật của mình.....Mà lúc nãy lộ mẹ nó rồi còn đâu? Thôi thì mong ảnh nhìn thấy mà làm ngơ ehe-
"Cũng phải....." — Anh ta gật gù, rồi bất chợt vươn tay chỉnh lại một cánh hoa trên bình gần đó.
"Vậy thì uống trà đi. Trà ngon lắm, đảm bảo cậu sẽ thấy thoải mái hơn."
"Cảm ơn..." — Bạn nhìn ly trà trước mặt, mùi thơm nhẹ nhàng len vào khứu giác, cầm ly lên nhấp một ngụm
Bạn cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung vào hương trà thơm dịu trong tay. Không khí trong tiệm hoa thật yên bình, như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Nhưng đâu đó trong lòng bạn, vẫn có một chút cảm giác kỳ lạ len lỏi—giống như bạn đã vô tình bước vào một nơi mà mình không nên vào.
"Đây là loại trà gì thế?"
"Cậu đoán xem?". — Anh ta nghiêng đầu nhìn bạn.
"Tôi đâu phải chuyên gia trà đâu mà đoán...=="
"Là trà hoa cúc pha với một chút mật ong và... một nguyên liệu đặc biệt!"
"Nguyên liệu đặc biệt? kiểu....gia truyền nhà cậu hả?"
"Bí mật~~~ Nhưng nó ngon phải không?"
"Umh...ngon thật". — Bạn cầm ly lên nhấp thêm một ngụm trước khi đặt nó xuống.
Nhưng vừa đặt ly xuống, bạn chợt nhận ra điều gì đó—có một tấm thiệp đỏ đặt ngay bên cạnh đĩa trà, trông rất quen mắt...
"Phụt! khụ khụ-!". — Bạn ho sặc sụa, muốn phun hết mẹ trà ra khi nhìn thấy tấm thiệp nhỏ nằm trên bàn, gần chỗ anh ta vừa rót trà. Tấm thiệp có một dòng chữ bằng nét chữ quen thuộc, vừa nhìn thấy đã làm bạn giật mình.
"Sao thế?! trà nóng quá à?". — Anh ta nhanh chóng đứng dậy, cầm khăn mềm nhẹ nhàng đi về phía bạn. Anh khẽ lau vết trà trên khóe miệng bạn.
"Lần sau hãy cẩn thận"
"Để tôi giúp cậu"
"Trà nóng, dễ bị... tràn ra như vậy mà"
Bạn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh ta khi anh lau nhẹ trên mặt mình, có chút bối rối, nhưng cũng không biết phải nói gì. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng nhẹ nhàng trong không gian.
"Cái tấm thiệp kia...."
Anh ta nhìn theo ánh mắt của bạn rồi cười nhẹ, đáp
"À, đó là thiệp mời đám cưới của bạn tôi."
Anh với tay cầm lấy tấm thiệp, nhẹ nhàng xoay nó trong tay. Bạn không thể không chú ý đến những chi tiết trên thiệp. Mặt trước của thiệp rất quen thuộc, nhưng khi nhìn vào cuối thiệp nó lại khác dần. Một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó chưa được hé lộ.
Nhưng may quá, chỉ là giống thôi chứ không phải...Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt bạn. Làm bạn giật hết cả mình sợ vcl, cứ tưởng như mấy seri phim kinh dị không đó.
Ring ring ring — tiếng chuông gió đung đưa trong làn gió nhẹ.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa kính, đổ bóng những bông hoa rực rỡ lên sàn gỗ ấm áp. Mùi hương hoa dịu dàng quấn lấy từng nhịp thở,vỗ về cảm xúc bạn dần dịu lại, ngồi yên bạn say mê ngắm nhìn từng đóa hoa một trong tiệm.
"Cậu thích hoa à?"
"Ừ... Không hẳn là chuyên gia gì, nhưng nhìn chúng cứ thấy nhẹ lòng sao ấy". — Bạn khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dừng lại trên một nhành hoa nhỏ xinh đang lay động theo làn gió thoảng.
Anh ta mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ lên một cánh hoa mỏng manh.
"Cậu biết không, hoa cũng có ngôn ngữ riêng đấy."
Bạn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Ngoài vẻ đẹp dịu dàng kia, phải chăng mỗi đóa hoa đều ẩn chứa một câu chuyện riêng, chỉ chờ người đến lắng nghe?
"Ngôn ngữ của hoa à?"
"Vậy đoá hoa này có nghĩa là gì?". — Bạn đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa mong manh bên cạnh.
"Hoa baby. Tượng trưng cho sự thuần khiết và những điều đẹp đẽ trong tương lai"
"Ồ...."
"Thế còn hoa này thì sao?". — Bạn chỉ tay vào một chậu hoa nhỏ với những cánh hoa màu tím nhạt, rung rinh trong ánh nắng.
Anh ta cúi đầu nhìn theo, rồi nhẹ nhàng đáp
"Hoa lưu ly. Nghĩa là đừng quên tôi."
"Wow nghe lãng mạn ghê!"
"Pfff-"
"Cậu biết không? Hoa không chỉ đẹp mà còn mang những câu chuyện riêng. Nếu cậu muốn thêm, khi nào rảnh cứ ghé qua đây tôi sẽ kể cho cậu nghe từng câu chuyện."
"Ỏoo đáng iu vậy <3". — Bạn mỉm cười, nhưng không nhận ra rằng từ lúc nào một cánh hoa lưu ly nhỏ đã rơi xuống, nằm ngay bên chân mình...
"Tiệm dễ thương ghê á. Mai mốt mà tôi thất nghiệp chắc qua đây nộp đơn xin làm nhân viên quét lá phụ cậu quá"
"Nếu cậu thực sự thích thì tôi nhận liền đấy. Nhưng nhớ là nhân viên của tôi phải có tâm hồn yêu hoa nha". — Anh cười khúc khích
Nghe xong bạn liền khua tay, tự tin dõng dạc trả lời
"Úi giời. Cậu yên tâm, tôi yêu hoa lắm"
"Đặc biệt là những bó hoa có kèm theo phong bì dày cộp á"
"Hahaha, cậu đáo để thật đấy"
"Thôi được rồi, nếu cậu thích hoa như thế thì tớ tặng cậu một bó nhé?". — Anh ta mỉm cười rồi đứng dậy.
"Nhưng không kèm theo phong bì dày cộp ( ̄▽ ̄)"
"Uây uây uây!!! cậu tặng tôi thiệt áaaaaa??!!!".
"Ừa, Sao? định từ chối hả?"
Bạn vội xua tay lắc đầu cực mạnh.
"Hông có hông có hông có!!! Đâu có ngu mà từ chối đồ free bao giờ!!!"
Anh ta bật cười lắc đầu, rồi quay lưng đi chọn một bó hoa thật đẹp
Ôi trời ơi người gì đâu vừa dễ thương vừa tinh tế. Ai mà chịu cho nỗiiiii, khỏi cần đoán bạn nhìn là bạn biết anh ta chính là một softboy, một cờ xanh lè chính hiệuuu!!!!. Kì ghê, kì này bạn phải xin được in4 ảnhhhhh.
"Chọn hoa có tiêu chí gì không? Hay chỉ cần đẹp là được?".
"hm...Hay là cậu chọn đi? Bó nào hợp với vibe của tôi nhất ấy"
"Vậy thì....". — Anh nhìn bạn một lúc. Rồi đưa ra một bó hoa cẩm chướng trắng pha hồng, xen kẽ vài nhành baby nhỏ xinh.
"Vừa thanh thuần lại vừa có chút tinh nghịch....Giống cậu!"
"Quaoooooo rìa lí? nhưng tinh nghịch là sao hả ông chủ"
Anh ta nhún vai.
Bạn nhìn vào bó hoa cẩm chướng trắng pha hồng trong tay, những cánh hoa mềm mại. Mỗi cánh hoa nhẹ nhàng, tinh tế, như một phần của chính tâm hồn bạn đang được lắng nghe và yêu thương. Từng nhành baby nhỏ xinh xen lẫn trong bó hoa, lòng bạn cảm thấy dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Chắc chắn bạn sẽ chăm sóc nó thật tốt.
"Thế lần sau ghé nữa nhé?"
"Yên tâm sẽ ghé nhiều lunn"
Bạn bước đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nhìn anh ta
"Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?"
.
.
.
"Sunoo à....". — Bạn lẩm bẩm.
Cuối cùng thì bạn cũng đã biết tên, bonus thêm in4 của anh chủ tiệm hoa đẹp trai, dễ thương siêu cấp vip pro.
Chắc ông trời đã nghe được nỗi lòng của bạn bấy lâu nay nên mới se duyên cho bạn gặp được anh chàng này.
Quá đã rồi, không còn gì để nói.
Cảm ơn ông trời.
Bạn thong thả ôm chặt bó hoa, đi ra khỏi tiệm hoa nhỏ. Nhưng có một điều....bạn đâu biết rằng-
Sau khi bước ra khỏi con hẻm nhỏ, tiệm hoa xinh xắn vừa nãy đã biến mất sau lưng bạn.
Không còn bảng hiệu, không còn những chậu hoa rực rỡ, cũng không còn bóng dáng cậu chủ tiệm có nụ cười tỏa nắng.
Chỉ còn lại một con hẻm trống trơn, tĩnh lặng đến lạ thường, như thể nơi đó chưa từng tồn tại một tiệm hoa nào cả....
___End chap 04___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro