Chap 05


Cạch!

Mở cửa bước vào căn nhà của mình,

Lạnh lẽo.

Bạn mò công tắc điện bật nó lên, căn nhà được thắp sáng trở nên ấm áp hơn một chút, rồi một mạch đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Đặt nhẹ bó hoa lên bàn, bạn đi lấy bình nước, đặt bó hoa được tặng vào trong. Những cánh hoa xinh xắn, màu sắc dịu dàng khiến lòng bạn thoáng chốc như được xoa dịu. Mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Tựa đầu vào thành bàn, bạn để lòng mình chìm vào sự im lặng của buổi tối....

"Haizzz....Lúc nãy còn khoẻ lắm, sao về đây cảm giác mệt dữ vậy trời?"

Bạn thở dài, rút cây pod từ trong túi ra và rít một hơi dài, để làn khói trắng bồng bềnh trong không gian.

Mọi chuyện đang bình thường, cho khi—

Đột nhiên bạn khẽ nhíu mày, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Một vài giây sau, bạn khựng lại

"Chờ đã... hình như mình vừa thấy cái gì đó?". — Bạn tự hỏi, giọng trầm xuống trong sự ngờ vực.

Bạn chần chừ suy nghĩ gì đó....rồi cầm pod rít thêm một hơi nữa.

Làn khói trắng bay lượn trong không khí kèm theo đó là một...à không- tận 4 bóng hình mờ mờ sau làn khói mờ ảo.

Đôi mắt chớp chớp

Chết cha, có khi nào bạn bị tác dụng phụ của pod sinh ra ảo giác rồi không????

Đời hư ảo đưa em vào cơn mê-

Không thể tin được, bạn lại tiếp tục rít thêm một hơi, càng hút lại càng thấy cái bóng đó rõ hơn, và có vẻ nó đang... mỉm cười với bạn?

Bụp!

Dứt khoát. Bạn quăng cái pod lên bàn không thương tiếc, rồi nhảy tọt lên giường. Bạn lập tức chùm chăn lên đầu, như muốn trốn khỏi mọi thứ xung quanh.

"Cái gì vậy? có khi nào mình bị ma nhập rồi không??????". — Bạn lẩm bẩm, lăn qua lăn lại trong chăn, không dám hé ra ngoài dù chỉ một chút.

Cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn bạn xuyên qua lớp chăn, bạn cuộn tròn lại như con tôm.

"Thôi, giờ mình không tin cái gì hết,"

"Chỉ là do mình quá mệt thôi mà!"

"Chắc vậy! hahaha......."

Dm sợ vãi cả l

Bạn hít thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân.

Lấy hết can đảm, bạn bật dậy khỏi chăn, vội vã lấy cái iPad đang sạc, quơ quơ trong tay rồi mở video call cho cô bạn thân của mình. Mặt bạn đầy vẻ căng thẳng như thể có chuyện lớn đang xảy ra, bạn không thể chịu đựng thêm nữa!!! cần phải kể cho ai đó nghe.

"Có chuyện gì vậy—-"

"Eunchae ahhhhhh mày không biết chuyện gì đâu, tao vừa mới gặp một thứ quái quái trong làn khói, kiểu... như ma á!". — Bạn hét lên khi Eunchae nhận cuộc gọi.

Eunchae nhìn bạn với ánh mắt phán xét.

"Gì vậy má, tối rồi ma cỏ gì ở đây?"

"Mày phải tin tao! Lúc nãy tao đã thấy cái gì đó rồi, không đùa đâu!"

"Lúc nãy tao đang hút pod đang phì khói thì thấy ai trong làn khói á mày ơi địc mẹ sợ vãi cả nho"

Eunchae mở to mắt, mặt đầy nghi ngờ nhưng cũng không khỏi bật cười.

"Trời ơi, mày đừng nói là mày bị ảo giác nha! Hút pod quá nhiều rồi đấy!"

"Không cóooooo!!!! lâu rồi tao mới hút lại í. Tao có hút nhiều đâu mà ảo với chả giác". — Bạn vội vàng phủ nhận

"Thề! lúc tao đang rít một hơi nữa thì thấy cái bóng người trong làn khói, một người— à không phải! tận 4 người! Nhưng mà tao không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy cái bóng thôi..."

Eunchae nhìn bạn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, môi cong lên như thể đang suy nghĩ gì đó

"Mmhh....Có thể stress quá nên sinh ra ảo tưởng thôi, lúc trước tao cũng vậy á, sinh viên cuối cấp ai cũng phải trãi qua những cơn stress nặng vì cái bằng tốt nghiệp thôi"

"Nhưng mà sao tao thấy rõ ràng vậy trời? Không phải là ảo giác chứ?"

Eunchae nhún vai.

"Ê mà hình như mày gầy đi thì phải?"

"Hả? có hả? tao không để ý."

"Gầy rõ luôn. Cái má bánh bao giờ nó xẹp lép như con cá chép luôn kìa"

Bạn rời khỏi giường bước tới chỗ cái gương lớn nhìn mình trong gương, đúng là có gầy đi thật.

"Dạo gần đây không hiểu sao tao lại chán ăn, muốn ngủ"

"Con điên, thèm mùi đất lắm hay gì? không quý trọng sức khoẻ, mốt đừng hối hận nha con".

Bạn chỉ cười hì hì không cãi lại, vì Eunchae nói đúng chứ có nói sai đâu....

Bạn bực bội rồi lại ngả người xuống giường, bĩu môi.

"Chắc tao phải đi xem bói hay gì đó quá."

"Không không tự nhiên xem bói, con này xàm ghê". — Eunchae nhíu mày.

Bạn hừ một tiếng.

"Mày không hiểu đâu, tao thấy như có cái gì đó ám ảnh vậy đó!"

"Tao hiểu rồi, mày chắc chắn đang bị stress thôi! Thôi mày cứ ngừng sợ đi, ngày mai đi ăn gì đó cho tỉnh táo đi."

"Đi ăn sao? Tao đang thấy ma mà mày kêu tao đi ăn cơm á?". — Bạn càu nhàu, nhưng trong lòng lại thấy vui vui vì ít ra Eunchae vẫn làm mình bình tĩnh hơn....

Bạn đột nhiên quay người sang nhìn cái iPad, miệng cười tủm tỉm.

"À hôm nay mày biết chuyện gì không?!"

Eunchae giật mình, giọng ngạc nhiên.

"Gì vậy? Mày không làm gì ngu ngu nữa chứ?"

"Ê nói chuyện muốn đấm quá!!!"

"Chứ sao?"

Bạn lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực.

"Cái tiệm hoa gần chỗ tao. Anh chủ tiệm hoa ấy.....ảnh siêu dễ thương luônnnnn!!! Phải nói, anh ấy như bước ra từ trong giấc mơ vậy. Hoa đẹp, anh ấy cũng đẹp! Áhhhhhhh". — Bạn quắn quéo khi nhắc đến anh chàng chủ tiệm hoa.

"Chậc chậc! thế anh ta tên gì vậy?"

"Sunoo! Sao? tên nghe đáng iu đúng chứ? người cũng đáng iu nữaaaaaa á há há"

Eunchae bombastic side eye=)))

"Ủa...gần chỗ mày có tiệm hoa hả ta? tao nhớ mấy lần trước đi qua làm gì có?"

"Ừ! lúc đầu tao cũng nghĩ giống mày khi thấy tiệm hoa đó đó. Mày không biết đâu, tiệm hoa đó bí ẩn lắm. Tao cũng mới phát hiện ra, từ trước tới giờ ở đây mấy năm mà chưa bao giờ thấy nó xuất hiện. Mà hôm nay... gặp một anh chàng siêu dễ thương. Anh ấy bảo: 'Có những thứ chỉ xuất hiện khi có người đủ duyên để nhìn thấy'."

Eunchae cười khẩy

"Trời ơi, nghe như mấy câu thoại trong phim ấy, mày xạo! Đừng nói là lúc đó mày bị ảo giác rồi vô nhầm nhà xí rồi tự đối thoại một mình trong đó nha?"

"Không xạo đâu! Tiệm hoa thật mà! Anh ấy tặng tao một bó hoa đẹp lắm, vừa thanh thuần lại vừa tinh nghịch... giống tao nữa chứ! Tao có up locket đấy!!! mày chưa xem à?"

"Chưa, sáng giờ bận vãi ra giờ mới đụng vào cái điện thoại nè! Tí nữa check sau"

Bạn cười tủm tỉm, hai gò má ửng hồng từ nãy giờ vẫn chưa hết. Nhìn bạn chả khác gì quả cà chua.

"Eunchae ah, tao còn được in4 của ảnh nữa á há há há!!!!"

Bạn lấy điện thoại lên, định khoe thành tích của mình với Eunchae thì—

Người dùng không tồn tại

"....."

"Ê má...hình như tao bị block rồi"

Eunchae từ video call nhướng mày, rồi ôm bụng cười hả hê

"HAHAHAHAHAHA!!!!! Ủa, sao có in4 của ảnh rồi mà bị block? Đúng là trời đùa mày rồi, ông trời không để mày có duyên với anh ta mà!!! HÁ HÁ HÁ KHỤ KHỤ—."

"Gì vậy trời, tao chưa kịp nhắn ảnh một câu mà bị ăn block???"

"Bà nội ơi bà bị trêu đùa rồi!!"

Bạn cay đải dó. Không ngờ nhìn mặt anh ta dễ thương, soft boy đồ đó—Ai mà ngờ...

Bạn không can tâmmmmm

Chắc ảnh bấm nhầm thôi—bạn nghĩ vậy

Bạn bỏ điện thoại xuống, mặt trầm ngâm

"Ê thôi đừng buồn—-"

"Eunchae ah, dạo này tao cảm thấy....tao cứ mơ mơ màng màng"

"Hả????"

"lúc nào tao cũng có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ, mọi thứ cứ mơ hồ, không rõ ràng."

Eunchae thay đổi sắc mặt, lo lắng nhìn bạn qua màn hình.

"Ê, mày đừng có giỡn, tao không muốn mày bị rối loạn gì đó đâu!"

Bạn suy nghĩ một lúc rồi nhún vai

"Chắc cũng không có gì đâu, chỉ là kiểu... trong những lúc mơ màng ấy, mọi thứ xung quanh mình như tan biến, chỉ còn lại một mình với những hình ảnh lạ mà không nhớ rõ."

Eunchae nhìn bạn qua màn hình, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.

"Mày có nghĩ là có cái gì đó đang gọi mày không? Kiểu... mình chưa thấy hết, nhưng lại luôn cảm nhận được?"

"Cái này... không biết, nhưng t cảm giác có gì đó ở đâu đó, chờ mình khám phá thôi. Có thể là mình đang bị... làm sao á, kiểu siêu nhiên hay cái gì đó ấy."

Eunchae thở dài.

"Thôi đừng có lo quá, cẩn thận bị điên đấy!"

"Nói nghe ghê vậy mày?!!"

"Thật đó! Cẩn thận ăn uống, chế độ sinh hoạt hằng ngày vào"

"Vậy thôi, có gì lạ thì nói tao. Giờ tao đi ngủ đây"

"Ừ, cảm ơn nhé! ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Tút...tút...tút....

Sau khi đoạn videocall kết thúc, bạn ngồi thừ ra nhìn điện thoại một lúc, suy nghĩ về những chuyện vừa qua...

Chắc chắn là có điều gì đó mà bạn chưa hiểu hết...

"Cảm giác căn nhà này nó nguy hiểm sao sao á ta...."

Chẳng dám suy nghĩ gì nhiều nữa, bạn biết nếu càng nghĩ nhiều sẽ làm bạn lo lắng hơn....nên thôi! Đi ngủ, chuyện gì để ngày mai tính sau.

Bạn nằm xuống, từ từ khép đôi mắt mình lại....

.
.
.

Giữa đêm, căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên tường. Không gian yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn.

Lạch cạch.

Bạn nhíu mày trong cơn mơ màng, hình như có tiếng động gì đó. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm lay động khe khẽ. Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, nhưng mắt thì cứ nặng trĩu, không tài nào mở ra nổi

Bạn nhíu mày, nặng quá! cảm giác như có một thứ gì đó đang đè bạn vậy. Chẳng nhúc nhích được

Khó chịu vô cùng.

Đến mãi lúc sau, bạn mới mở mắt ra được

Bạn giật mình, đây không phải là phòng ngủ của mình?!

Bạn thấy mình đứng giữa một cánh đồng đầy hoa. Một cánh đồng hoa một màu trắng xóa kéo dài đến tận chân trời. Gió thổi qua, làm những cánh hoa lay động như sóng biển.

Bạn nhìn xuống.

"Đây là......chẳng phải đồng phục hồi cấp 3 của mình đây sao?"

Bạn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại một chỗ.... Xa xa, một bóng người đứng quay lưng về phía bạn.

Bạn muốn gọi, nhưng giọng lại nghẹn cứng trong cổ họng.

Bóng người đó quay đầu lại rồi tiến về phía bạn-

Anh ấy nắm lấy tay bạn và bắt đầu kéo đi qua cánh đồng hoa...

Bàn tay ấy lạnh lẽo, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến lạ. Bạn để mặc cho người đó dắt đi, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua những đóa hoa trắng tinh khôi.

Gió vẫn thổi, những cánh hoa khẽ bay lên rồi rơi xuống như tuyết. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bạn để ý- hình như người đó cũng mặc bộ đồng phục trường cấp 3 giống bạn?

Bạn muốn hỏi....đây là đâu? người này là ai?. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nói thành lời.

Đi được một đoạn, người kia đột nhiên dừng lại. Họ quay đầu nhìn bạn, gương mặt vẫn chìm trong làn sương mờ ảo. Một giọng nói vang lên, nhẹ như tiếng gió thoảng.

"Cậu... còn nhớ tôi không?"

Thịch!

Trái tim bạn khẽ rung lên

Bạn nheo mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt ấy...

Thấy được một chút...

Chiếc má lúm...

Quen lắm....

Một hình ảnh mơ hồ nào đó lướt qua trong đầu, như thể bạn đã từng gặp người này ở đâu đó, rất lâu về trước.

Mà khoan đã— Bạn nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Cái lúm đồng tiền này... chẳng phải là...?

"Khoan đã." — Bạn vô thức bật ra tiếng

"Cậu là—"

"Suỵt! Đừng vội nhớ."

Dứt lời. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc vỡ vụn như gương nứt. Một cơn gió mạnh cuốn qua, nhấn chìm tất cả vào bóng tối—

__

"Hah!!". — Bạn giật mình mở choàng mắt.

Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc.

Nhịp tim vẫn còn loạn xạ, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Cơn mơ ấy... rõ ràng quá. Gió vẫn như còn luồn lách trong tóc, hương hoa vẫn như quẩn quanh bên mũi. Và nụ cười đó—

Bạn đưa tay lên ôm mặt, cố gắng trấn tĩnh lại.

Dù không thể nhớ rõ, nhưng cảm giác ấy vẫn còn đọng lại. Một thứ gì đó quen thuộc nhưng lạ lẫm, gần gũi nhưng cũng khiến bạn lạnh sống lưng.

Bạn thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối, ánh đèn đường hắt qua khung kính, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn nhà.

04:27 AM

"Thôi, thức tới sáng luôn vậy."

Chứ ai mà dám ngủ nữa!

Mơ cái gì không mơ, lại mơ thấy có người nắm tay dắt đi giữa cánh đồng hoa, xong còn có má lúm nữa chứ. Má lúm thì dễ thương thiệt, nhưng mà trong bối cảnh này thì thấy rén quá.

07:45 AM

Sáng hôm sau, mặc dù mắt thì thâm quầng như gấu trúc, bạn vẫn lết xác đến trường đại học.

Vừa bước vào lớp, bạn đã ngáp lên ngáp xuống, chân bước mà hồn như đang bay lơ lửng đâu đó

Bạn ngồi xuống bàn và cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cứ mơ màng. Những hình ảnh trong giấc mơ tối qua lại ùa về...

Tò mò và khó hiểu.

Bất chợt, ký ức về những năm tháng cấp 3 ùa về, khiến bạn cảm thấy một nỗi nhớ mơ hồ. Bạn nhớ rõ hình ảnh của đồng phục trường, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, chiếc áo vest đen với đường viền màu bạc và chiếc váy xếp ly. Cả bạn và người kia, trong giấc mơ, đều mặc những bộ đồng phục ấy. Cảm giác ấy thật quen thuộc, như thể bạn đã từng sống trong khoảnh khắc đó một cách chân thật, dù chỉ là một giấc mơ.

Vậy thì... liệu họ có phải là những người nào đó trong quá khứ mà bạn đã từng gặp không? Hay chỉ đơn giản là một phần trong một câu chuyện chưa hoàn chỉnh mà bạn đang mơ thấy?

Cảm giác ấy như một dấu hiệu nào đó, nhưng bạn không thể giải thích rõ ràng được.

Xoạt...xoạt...

Bút chì lướt nhẹ trên giấy, từng đường nét hình thành một cách tự nhiên, như thể đôi tay bạn không hề kiểm soát được. Mắt bạn dõi theo từng chuyển động của bút, nhưng tâm trí lại hoàn toàn lạc vào ký ức về người đó, hình ảnh của người kia cứ mãi lẩn khuất trong đầu bạn, không thể xóa nhòa. Cả những đường cong trên khuôn mặt, ánh mắt sâu thẳm, và mái tóc ấy, đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiện ấy – tất cả như đang sống dậy dưới từng nét vẽ.

Không cần suy nghĩ nhiều, bạn cứ để cảm xúc dẫn dắt từng động tác. Một chút bất an, một chút nhớ nhung, nhưng cũng có một cảm giác an yên kỳ lạ khi vẽ lên bức tranh này. Chắc hẳn người đó đã ở đâu đó trong cuộc đời bạn, hoặc có thể chỉ là một bóng hình mơ hồ mà bạn chẳng thể chạm tới...

Khi bức tranh hoàn thành, bạn dừng lại một chút, nhìn ngắm kết quả. Và bất chợt nhận ra... người kia, trong ký ức của bạn, đã xuất hiện trong từng nét vẽ mà bạn không hề hay biết.

Bạn nhận ra rằng mình đang kết nối tâm hồn với nghệ thuật.....Thả cảm xúc vào nghệ thuật là cách để biến những suy nghĩ, nỗi lòng và trải nghiệm thành hình hài cụ thể. Khi cảm xúc được tự do bay bổng, nó không chỉ dừng lại ở những đường nét hay màu sắc mà còn là năng lượng, là nhịp đập của tâm hồn. Nghệ thuật lúc này không còn là công cụ, mà là nơi để cảm xúc tự do thể hiện, từ những niềm vui tột cùng đến nỗi buồn sâu thẳm, từ sự bối rối đến sự tĩnh lặng.

Đó chính là một điều mà sinh viên mỹ thuật đều rất thích trong quá trình sáng tạo tác phẩm của mình.

Bạn mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình.

"Đẹp quá...."

Bạn lẩm bẩm khi nhìn vào bức tranh, ánh mắt dừng lại vào chiếc má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt người kia. Đó là chi tiết mà bạn không thể quên, dù chỉ là một mảnh kí ức mơ hồ. Cảm giác như bạn đã từng nhìn thấy nó, nhưng lại không thể xác định chính xác ở đâu, khi nào, và tại sao.

Cảm giác quen thuộc đó cứ quẩn quanh trong lòng bạn, như một câu hỏi không lời đáp. Càng nhìn, bạn càng thấy rõ chiếc má lúm ấy, như một dấu hiệu đặc biệt, dễ dàng nhận ra trong bất cứ khoảnh khắc nào. Có phải nó là chìa khóa để mở ra những câu chuyện đã bị lãng quên trong sâu thẳm tâm trí?

Sẽ sớm biết thôi.



___End chap 05___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro