Chap 06
Trở về nhà. Bạn đang ngồi ngắm nghía bức tranh của mình rồi tự suy diễn nhiều điều...
"Phải rồi ha!!!".
Một ý nghĩ loé lên trong đầu bạn, vội lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho một ai đó
•Em trai•
đang hoạt động
Này!
Đang đi học hay ở nhà vậy?
Chị nhờ tí
vô phòng chị, ở cái ngăn bàn cuối kiếm cho chị mấy cái tấm ảnh thời cấp 3 rồi chụp qua đây với
1 phút sau
Ủa tự nhiên kiếm ảnh cấp 3 chi vậy?
Nhớ crush hồi xưa hả=))?
Nhớ cái đầu mày á
Nhanh đi đừng hỏi nhiều
_
Bên kia không nhắn lại ngay, chắc thằng nhóc đang loay hoay tìm kiếm. Bạn đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn vào bức tranh mình vừa vẽ. Chiếc má lúm đó... cứ như một mảnh ghép lạc lõng trong tâm trí bạn. Kỳ lạ thật, tại sao gần đây cứ có cảm giác mơ hồ về quá khứ?
Ting Ting Ting Ting
•Em trai•
đang hoạt động
Em trai đã gửi nhiều ảnh
Đây nè
Có mấy tấm thôi
Chị coi đi
Ừ cảm ơn
tí chị cho tiền đi chơi net
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Em yêu chị nhất trên đờiiii
_
Ngón tay lướt qua từng bức ảnh. Hình ảnh những ngày cấp 3 ùa về, những nụ cười, những bộ đồng phục quen thuộc... Nhưng rồi, mắt bạn dừng lại trên một bức hình.
Một cậu con trai đứng ở góc ảnh——giống hệt trong bức tranh bạn vừa vẽ. Bạn zoom bức ảnh lên, nhìn thật kỹ vào gương mặt con trai kia.
"Cậu ta là ai?". — Bạn lẩm bẩm.
Bạn biết rõ những người bạn cấp 3 của mình, nhưng gương mặt này... tại sao lại xa lạ đến vậy? Hay do bạn quên mất? Không thể nào... Không thể nào lại có một người lạ mặt xuất hiện trong ảnh kỷ niệm của bạn được.
Càng nhìn lâu, cảm giác mơ hồ trong lòng càng lớn dần. Như thể có một thứ gì đó rất quan trọng, một ký ức đã bị chôn vùi mà bạn không tài nào nhớ ra.
Bạn chống cằm, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh cũ. Những gương mặt thân quen xung quanh đều không có gì bất thường—ngoại trừ cậu ta.
Cậu ta đứng ở một góc bức ảnh, không quá nổi bật, cũng không quá mờ nhạt. Một dáng người cao ráo, nụ cười hiền với chiếc má lúm lấp ló. Bạn nhìn mà không thể nhớ nổi bất cứ điều gì về cậu ta, như thể trí nhớ của bạn có một lỗ hổng vừa vặn che lấp hình bóng ấy.
Bạn thử lướt xem những bức ảnh khác trong album, lục tung mọi ngóc ngách trong đống ảnh cấp 3 mình còn giữ lại. Nhưng không, cậu ta không xuất hiện thêm ở bất cứ đâu.
Chỉ duy nhất một bức này
"Ahhh...". — Bạn than một tiếng, rồi gục xuống bàn, trán áp lên mặt gỗ lạnh.
"Cậu rốt cuộc là ai thế? tôi không tài nào nhớ ra cậu....Chúng ta đã từng gặp nhau chưa..."
Bạn thở dài thườn thượt, ánh mắt mơ màng nhìn dần khép lại.
Bạn thật sự rất muốn gặp lại cậu ta...
Sao lại có thể cảm thấy thật quen thuộc
Nhưng lại không hề nhớ ra vậy chứ?
Bạn có thể suy đoán được bạn và cậu ta chắc chắn đã gặp nhau trong nhưng vì một lí do nào đó bạn quên cậu ta đi.......
Phải rồi!!!
Chính là năm đó!!!
Năm đó....
"Y/N"
Năm đó....
"Y/N"
Năm đó, bạn đã gặp.......
"Y/N!!"
Bạn giật mình tỉnh dậy.
Khoan đã—
"Đây là đâu...?". — Bạn chớp mắt vài cái, đầu óc còn mơ màng chưa kịp tiếp nhận tình huống trước mắt.
Bàn ghế gỗ quen thuộc, những trang vở vẽ chi chít hình nguệch ngoạc, bảng xanh vẫn còn vương phấn trắng...Cùng với những ánh mắt ngơ ngác đang nhìn chằm chằm mình.
Bạn nhìn xuống— bộ đồng phục học sinh cấp 3?!
Chưa kịp mở mồm ra, một giọng nói đầy uy lực vang lên— một giọng nói ám ảnh suốt những năm cấp 3 của bạn.
"Trò Y/N! Sao dám ngủ gật trong tiết của tôi hả?!"
Trời đất quỷ thần ơi, ông thầy dạy Lý siêu ác độc hồi xưa đây mà!!!
Bạn cứng đờ người, đầu óc quay cuồng như đang bị lạc vào một bộ phim kinh dị. Không thể nào! Bạn nhớ rõ ràng là mình đã tốt nghiệp, đã lên đại học rồi mà?!
Thầy Lý chống tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao quét thẳng vào bạn.
"Lên bảng giải bài này ngay! Nếu không xong thì đứng hành lang hết tiết cho tôi!"
Bạn há hốc mồm, tim rớt cái bịch xuống bụng. Cái này... cái này là ác mộng chứ còn gì nữa?!
Nhìn lên bảng, một dãy công thức đau não hiện ra trước mắt. Toán học, vật lý, định luật gì đó... Trời ơi, ai đó cứu tôi ra khỏi đây đi!!!
"Không phải thầy ơi!!! Tại— tại— tại giọng thầy nghe ấm áp quá nên em mới....". — Bạn vội vàng bật dậy, tay quơ quơ loạn xạ, miệng nói như chạy deadline.
Quạc...quạc...quạc...
Bạn vừa nói cái gì vậy trời???
Thầy Lý chớp mắt một cái, rồi hừ lạnh, gõ gõ viên phấn xuống bảng:
"Tôi không biết trò đang khen hay đang cà khịa tôi, nhưng bây giờ LÊN BẢNG!!!"
"Á— dạ dạ dạ— em lên ngay ạ!!!"
Thôi tiêu rồi, tự nhiên ngủ một giấc tỉnh dậy lại mắc kẹt trong ác mộng cấp 3, mà còn phải lên bảng giải bài lý nữa chứ!!
Ai đó ở đời thực đánh thức tôi khỏi ác mộng này đi màaaaa.
Bạn đứng trước bảng, cầm viên phấn mà lòng run như lá chuối trước bão.
"Trời ơi... bài này mình nhớ đã từng giải rồi... mà nó là chuyện của 5 năm trước! Ai mà nhớ nổi chớ!!!"
Bạn liếc mắt sang đám bạn cùng lớp, mong có đứa nào đó ra tay nghĩa hiệp nhắc bài, nhưng tụi nó chỉ nhìn bạn với ánh mắt. — "thắp cho bồ nén nhang".
"Nhanh lên! Nếu không giải được thì...". — ông thầy lý đẩy gọng kính, khoanh tay trước ngực
Bạn hoảng hốt, toát mồ hôi hột, cố gắng vận dụng mọi tế bào não còn sót lại để nhớ công thức.
"A! Hình như là..."
Bạn run run viết xuống.
Nhưng mà sao.....càng viết càng thấy sai sai vậy ta-
Thầy lý liếc qua bài giải của bạn, chậm rãi nói.
"Ồ? Vậy ra... bây giờ chúng ta có một định luật vật lý mới à?"
"pfff—". — Cả lớp nhịn cười nhìn bạn.
"Tội ngủ trong lớp 1, tội không thuộc công thức là 10"
"Thầy ơi, tối nào em cũng thức học bài mà..."
"Học bài?!". — Ông nhướn mày đầy nghi ngờ
"Thế tối qua cô học cái gì?!"
"Dạ....."
Chết cha, học xong trả cho thầy cô hết. Có nhớ cái gì đâu
"Dạ....lượng tử". — bạn lấp bắp nói
"Lượng tử???"
"Dạ....lượng tử.....a-ánh sáng"
Đúng không ta??
"Đâu? học như nào? nêu công thức xem?"
Ôi thôi....tàn canh gió lạnh kì này
"Dạ....em hông biết-"
"Cô giỡn mặt với tôi hả???!!! Chạy 5 vòng sân ngay lập tức!!!"
"Thầy ơi, không lẽ thầy nỡ để một bông hoa héo úa ngoài sân sao...?"
"Cô cứ yên tâm, tôi sẽ tưới nước cho cô bằng cách nhân đôi số vòng chạy."
"Thầy ơi tha cho em đi màaaaa!!!!"
"thêm 10 vòng không lòng vòng!"
"Áaaa trời ơiii".
Bạn uất ức, mơ gì không mơ...sao mơ trúng cái này vậy trời, gặp ngay người đàn ông ác độc—à quên. Ổng không phải là người, ổng là con quỷ!!!!
"Còn đứng đực ra đó làm gì?!"
Bạn giật bắn người khi thấy thầy Lý giơ cao cây thước—má ơiiii cái cây thước huyền thoại mà thầy hay dùng để đập bàn mỗi khi cả lớp ồn ào. Âm thanh chấn động tâm hồn của biết bao thế hệ học sinh!!!
"Dạ dạ dạ em chạy liền!!!. — Bạn cuống quýt phi ra khỏi lớp như một vận động viên marathon chuyên nghiệp, trong lòng chỉ biết khóc ròng chứ có làm được gì đâu.
"Đó thấy chưa? còn ai muốn như cô y/n nữa không?"
Cả lớp đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy như mấy con búp bê lò xo để trên xe hơi=))
__
chip...chip...
Nói chạy vậy thôi chứ trong lúc ông thầy độc ác ổng lo giảng bài thì bạn lại ngồi ghế đá chơi hóng mát mặc dù chạy chưa được nửa vòng.
Bạn ngồi vắt chân trên ghế đá, ngửa mặt lên trời thở dài.
"Trời ơi, số tui nó khổ quá mà..."
Gió thổi mát rượi, chim hót líu lo, cây phượng già vẫn đứng đó như một chứng nhân lịch sử cho những ngày tháng lười biếng của bạn.
"Mới chạy chưa được nửa vòng mà đã đuối rồi, ai biểu mày hồi đó không chịu tập thể dục hả Y/N..."
Bạn nhìn quanh. Cái trường này, cái sân này, cái ghế này, cái cây này
Ôi những năm tháng cấp 3 ùa về.
Mọi thứ vẫn y như hồi bạn còn học cấp 3. Đám học sinh mặc đồng phục quen thuộc, cái loa phát thanh rè rè đúng chất "đồ cổ", thậm chí cả ông thầy dạy lý ác độc vẫn đang hăng say giảng bài trên bảng
Cũng nhớ nhớ đó, nhưng trừ ông thầy kia ra.
"Nhanh thiệt, mới hồi nào 17-18 ngây thơ, hồn nhiên, không lo lắng về gì...giờ 22 tuổi, cơm áo gạo tiền"
Giữa lúc bạn còn đang tận hưởng cơn gió mát ngoài sân, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng
"Lại trốn phạt nữa hả?"
Bạn giật bắn mình quay lại. Một nam sinh mặc đồng phục cấp ba đứng đó, tay đút túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Ánh mắt cậu ta nhìn bạn có chút trêu chọc.
"Ơ....cậu là ai vậy?". — Bạn chớp mắt nhìn cậu ta.
"Cậu chạy xong bị say nắng quên luôn tôi là ai à? Buồn đấy."
Bạn nhíu mày, đầu óc rối như tơ vò
Cậu ta nhìn bạn chằm chằm, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào trán bạn
"Ổn không đấy? nãy giờ tôi chưa thấy cậu chạy được nửa vòng mà say nắng thế này rồi cơ à?"
Bạn giật mình, lùi lại một bước
"Tôi...tôi....tôi"
Giờ đầu bạn rối tung, nhiều ký ức cứ hiện lên cùng lúc làm bạn choáng ngợp.
Nhưng rồi chốt lại...bạn chỉ bất giác nói đúng một câu-
"Jungwon...."
Khoan đã—Jungwon là ai????
"Ơi?"
Bạn im lặng...
Jungwon chính là một phần ký ức trong quá khứ của bạn,
Nhưng nếu Jungwon thực sự là một phần trong quá khứ của bạn, tại sao bạn không có chút ký ức nào về cậu ấy?
"Jungwon ah, cậu——-"
"Cô Y/N, tôi hỏi cô chạy được mấy vòng rồi?"
Bạn cứng đờ người, từ từ quay đầu lại—ông thầy dạy lý ác độc đang đứng đó, khoanh tay nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Mẹ ơi cú con....
Bạn nuốt nước bọt, trong đầu tính toán nhanh như máy tính Casio, nhưng chưa kịp bịa ra số nào thì Jungwon bên cạnh đã nhanh nhảu
"Dạ, bạn ấy chạy được một vòng rưỡi rồi ạ!"
Ai mượnnnn ai mượn mà khai?????
"Một vòng RƯỠI?!". —Thầy gằn giọng, mặt đanh lại như sắp phát đơn xin từ biệt cuộc đời học sinh cho bạn.
"Cái gì vậy máaaa?!". — Bạn quay phắt sang cậu ta, trừng mắt nhìn cậu.
"Sao thế? tính ra cậu chạy chưa được nửa vòng, nói cậu chạy được 1 vòng rưỡi là may cho cậu rồi đó."
"Yahhh ít ra cũng phải bao che cho tôi, khai cho tôi chạy được 3-4 vòng chứ!!! 1 vòng rưỡi là cái quái gì?!"
"Nhưng cậu chạy chưa được nửa vòng, khai cho cậu 1 vòng rưỡi rồi còn đòi hỏi gì nữa?". — Cậu ta trả lời tỉnh bơ.
"Áaaaaa"
Mày không ác ai ácccc
Trời ơi... bạn tức muốn khóc mà không khóc được=))
"Jungwon, tôi nhớ cậu rồi. Cậu chính là kẻ phản bội tôi kiếp trước đúng không?!—"
Ông thầy lý dùng cây thước huyền thoại đánh vào mông bạn
"Ui daaa!!". — Bạn nhảy dựng lên như con mèo bị quýnh, tay ôm mông, mặt méo xệch vì cú đánh oan nghiệt của ông thầy lý.
"Thầy ơi, mình sống với nhau có tình có nghĩa đi màaaa!"
"Tình với nghĩa cái gì? Cô tưởng đây là phim ngôn tình chắc?! Chạy thêm hai vòng nữa đi rồi tôi tha!"
"Thầy ơi, dù gì em cũng là con gái, thầy đánh thế này tổn thương lòng tự trọng của em lắm đó thầy!"
Thầy nhìn bạn một cái đầy nguy hiểm.
"À, vậy thì chạy thêm ba vòng đi, tôi không đánh nữa!"
"Ơ kìa thầy! Thầy dạy lý chứ đâu phải dạy toán đâu mà cộng thêm vòng vô vậy?!"
Jungwon ở bên cạnh cười không ngậm được mồm, khoanh tay nhìn bạn.
"Cố lên, tôi cổ vũ cậu từ xa."
"Mong cậu bị ải chỉa suốt đời!!!!"
Nói xong bạn cắn răng chạy tiếp....số khổ quá mà!!!
Thời gian trôi qua....
Chạy, chạy và chạy....
"Hah...hah...hah". — Bạn ngồi bẹp trên ghế đá, thở hổn hển như con cá mắc cạn, mặt méo xệch vì mệt
"Chạy xong chắc tụt xuống 10 kí quá..."
"Đúng là ông thầy ác độc màaaaa!!!".
Eo ơi bạn thề, cho dù có ra trường mấy năm, có lấy chồng sinh con đi nữa. Mối thù của bạn với ông thầy dạy lý vẫn không thể xoá bỏ được!!!
"Uống đi, kẻo ngất!"
Bạn giật mình quay lại. Jungwon phía sau bạn với lon nước trên tay, Chìa ra trước mặt bạn
Chết cha, nãy lỡ mồm nói xấu ông thầy...mong cậu ta không nghe-
"Không cần! Cái này gọi là lòng tự trọng của người bị áp bức!". — Bạn hất mặt.
Jungwon nhướng mày, không nói không rằng mở nắp lon, rồi...
ỰC ỰC ỰC
tu hết một hơi.
"Ê khoannnn tôi đổi ý rồi!"
"Hết rồi." — cậu ta nhún vai
"Ơ!!! sao cậu ác quá vậy???!!!"
Jungwon cười khẽ, chọt chọt má bạn.
"Chứ ai bảo cậu lắm mồm làm gì?"
Bạn bực mình, cầm luôn đôi giày của mình ném về phía cậu ta
Nhưng Jungwon may mắn né nhanh được
Đúng là đang bực mà còn gặp mày.
Bạn ngồi thở dài, nhìn cái đồng phục dính mồ hôi bết trên người mà cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Đột nhiên, bạn nhớ lại hôm nay không có tiết thể dục, vậy là một ngày dài mặc cái bộ đồ này đến khi về nhà mà không thể thoải mái chút nào
Thật sự là không chịu nổi!!!!
"Aaaa mồ hôi bê bết khó chịu quáaaa!! sao mà tắm đây trời"
"Nhìn cậu thảm thật đấy."". — Jungwon đi tới, trên tay còn cầm đôi giày lúc nãy bạn ném cậu ta. Thì ra là nãy giờ đi nhặt giày cho bạn
Cảm động ghê...nhưng không đáng kể=))
"Cậu thử chạy như tôi xem có thảm không? Mà trời ơi, nóng quáaaaa! Tôi muốn đi tắm!!!"
"Thì đi tắm đi". — Cậu ta trả lời tỉnh bơ
"Nói nghe dễ ha, hôm nay lớp tôi đâu có tiết thể dục đâu mà được thay đồ!"
Jungwon khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nhìn bạn đầy ẩn ý...
"Nhưng lớp tôi có"
Bạn chớp mắt mấy cái, chưa kịp hiểu ý thì Jungwon đã để đôi giày bạn xuống đất.
"Đợi một lát"
Rồi chạy đi đâu mất tiêu.
Bạn ngồi đó chấm hỏi? chấm hỏi? chấm hỏi?
Một lúc sau....
Jungwon quay trở lại, rồi ném một cái gì đó về phía bạn—
Là một bộ đồ thể dục sạch
"Hả?"
Bạn há hốc mồm
bạn bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
"Nếu cậu không ngại mặc đồ của tôi, thì đi thay đi. Đằng nào tôi cũng còn một bộ nữa trong tủ."
Bạn nhìn bộ đồ trên tay, rồi lại nhìn Jungwon, lòng dậy sóng dữ dội. Mặc hay không mặc đây???
"Ngại cái gì, hồi nhỏ học mẫu giáo cậu đái dầm riết hết đồ mặc rồi cô giáo lấy đồ tôi mặc cho cậu quài chứ đâu"
Nghe xong. Bạn suýt sặc nước bọt, trợn mắt nhìn Jungwon
Cái quần què gì đang diễn ra vậy???
"Wtf???!!!!"
"Ừ, hồi nhỏ cậu mít ướt lắm. Đi học lúc nào cũng khóc nhè xong ngủ quên, khi dậy lại có 'biển hồ nước mắt' dưới giường. Cô giáo hết cách nên toàn lấy đồ tôi cho cậu mặc, riết tôi quen luôn rồi."
Bạn há hốc mồm, đầu óc kêu ong ong. Ai mượn nhắc lại quá khứ chi vậyyyyy
Bạn lắc đầu nguầy nguậy, chộp lấy bộ đồ thể dục của Jungwon:
"Tôi đi tắm đây, coi như cậu chưa nói gì hết!!!"
Jungwon đứng cười khoái chí nhìn theo bóng bạn chạy biến vào nhà vệ sinh.
______
Bạn ngồi trong phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào chiếc áo thể dục của Jungwon mà đầu óc trống rỗng. Mình với cậu ta quen nhau từ nhỏ ư???
Sao bạn không nhớ gì hết vậy trời??? Rõ ràng trong ký ức của bạn, thời cấp 3 Jungwon chưa từng xuất hiện... Nhưng nếu những gì cậu ta nói là thật, vậy chẳng lẽ...
Bạn khẽ nhắm mắt, cố lục lại trí nhớ. Một vài hình ảnh mơ hồ thoáng qua—
"Y/n đi chơi chung với tớ nhé-"
Một cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như mèo con, và một giọng nói quen thuộc gọi tên bạn...
Bạn giật mình mở mắt, tim đập loạn xạ. Jungwon... cậu ấy thật sự từng là một phần trong tuổi thơ của mình sao???
"...."
Bạn nhìn xuống cái quần thể dục rộng thùng thình của Jungwon mà thở dài. Cái gì mà hồi nhỏ mặc đồ của cậu ta hoài??? Giờ thì đến quần cũng bơi trong người mình luôn nè, ức chế thiệt sự =)))
Không còn cách nào khác, bạn đành lấy sợi dây chun cột tóc ra, buộc chặt phần lưng quần lại. Nhìn bản thân trong gương, bạn cảm thấy đúng là đỉnh cao của sự khổ sở.
"Đỉnh thật sự... Bây giờ mà té một cái chắc nguyên cái quần nó rớt luôn quá."
Nói xong bạn nhìn vào trong gương, hơi khựng lại.
Bạn đứng trước gương, hơi nghiêng đầu soi xét lại bản thân.
Ơ nhưng mà... hồi cấp 3 mình cũng đâu đến nỗi nào đâu ta???
Bạn chống cằm suy nghĩ, sao hồi đó lại không có bồ ta? Hay tại lúc đó lo ăn với ngủ quá nên chẳng ai thèm để ý? Đúng là cuộc đời bất công, người thì có bồ từ thời tiểu học, còn mình thì...
"Hồi đó chắc tại gu mấy ông trong lớp tệ quá:))"
Cạch!
Bạn bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng điệu có phần hơi lạ vì bộ đồng phục thể dục của Jungwon rộng thùng thình, lại phải buộc chun ngang bụng để giữ cho quần không tụt. Cảm giác chẳng khác gì đang mặc đồ của một đứa trẻ mẫu giáo vậy.
Bước chân có phần khập khiễng, bạn cố gắng chỉnh lại áo để đỡ bị tuột xuống, suýt nữa lại vấp phải cái ghế đá trong sân trường.
"Lại không thèm nhìn đường cơ à?". — Jungwon đứng từ xa, thấy bạn như vậy thì bật cười, bước đến gần.
"Cười cái gì mà cười?"
Bỗng...
grr...
Biết tiếng gì không?
Đó là tiếng bụng bạn réo lên.
Địc mịa
Mất mặt quá, muốn chuyển kiếp
"Nghe rõ luôn nha, cậu không có chút xấu hổ gì luôn à?". — Jungwon trêu, vừa nói vừa khom người xuống nhìn bạn một cách tinh nghịch.
"Ừ! tôi đói đó, vừa lòng chưa!?"
Jungwon không thể kìm được cười nữa, cậu lắc đầu, bước theo sau bạn.
"Thôi, đợi tôi mua cho cậu chút gì ăn rồi về lớp nhé."
Sao đột ngột tốt bụng dữ z trời?
"sao có lúc cậu ác, có lúc cậu tốt vậy:))"
"Ác á? Chắc là do cậu chưa hiểu tôi thôi."
"Còn tốt thì... đó là vì cậu làm tôi cười suốt cả ngày. Nên tôi phải bù đắp lại chút chứ." — Anh nhún vai, rồi mỉm cười với bạn, chiếc má lúm xuất hiện làm tăng thêm độ đẹp trai của cậu ta...
Bạn không biết phải nói gì, chỉ biết ngượng ngùng nhìn xuống đất, cảm thấy mặt mình lại nóng lên...
"Thôi, đi thôi, bụng cậu kêu dữ rồi kìa!".
Jungwon vừa nói vừa kéo bạn đi về phía căn tin.
Thế là thay vì hai bạn đi thẳng về lớp của cả hai thì lại đi ngược lại về hướng canteen trường.
Bước vào canteen, mùi cơm canh quen thuộc lại khiến bạn nhớ đến những ngày cũ, những buổi trưa hối hả cùng bạn bè ăn vội vàng rồi vội vã trở lại lớp. Bàn ghế vẫn vậy, cái không khí quen thuộc đến lạ lùng, như thể mọi thứ không hề thay đổi, nhưng bạn lại cảm thấy một chút gì đó khác biệt.
Jungwon đi sau bạn, vẫn tỏ ra bình thường, nụ cười của cậu ấy lại khiến bạn ngẩn ngơ một chút. Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, im lặng.
"Thế... chúng ta ăn gì nhỉ?". — Jungwon hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Bạn nhìn quanh, rồi chỉ vào món cơm gà chiên ở quầy đồ ăn.
"Cơm gà chiên đi, lâu lắm rồi không ăn lại món này."
"Ok, cơm gà chiên thì cơm gà chiên." — Jungwon đáp lại rồi tiến đến quầy để gọi món.
Trong lúc chờ đồ ăn, bạn bắt đầu lại chìm vào dòng suy nghĩ. Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Có phải đây là một sự trùng hợp, hay là có cái gì đó mà mình chưa nhận ra?
"Y/n,"
Jungwon gọi nhỏ, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu sao thế? Trông có vẻ xa xăm lắm."
"À, không có gì đâu". — Bạn cười trừ
Cậu ấy nhìn bạn một lúc lâu rồi chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm gì.
Tự nhiên thấy ngại ngại ta...
"Cơm đây, ăn đi đừng để nguội"
Bạn gật đầu, đưa tay lấy muỗng cơm, nhưng cái không khí giữa bạn và Jungwon lại có gì đó khác biệt, như một sự thay đổi vô hình mà bạn không thể lý giải được.
Bỗng nhiên, bạn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này, bạn không thể không tự hỏi: Liệu mình có thể thay đổi mọi thứ? Liệu có thể làm gì đó để tất cả không chỉ là một giấc mơ?
Nhưng trong lòng bạn lại có một câu hỏi không thể bỏ qua. Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, tại sao mình lại cảm nhận được rõ ràng như vậy? Cái cảm giác rằng mọi thứ xung quanh bạn là thật, là có thật, và Jungwon đang ngồi đây cùng bạn, nhưng lại không thể nào cảm nhận được sự thay đổi mà bạn đang trải qua. Không có ai biết, ngay cả Jungwon, cậu ấy chỉ là Jungwon của quá khứ. Vậy nếu ở hiện tại, Jungwon của hiện tại đang ở đâu?
"Y/n có gì buồn không? Đừng giấu tôi nhé."
Có vẻ Jungwon nhận ra điều gì đó ở bạn trở nên bất thường nên bèn hỏi
"Không có gì"
Jungwon gật đầu, rồi tiếp tục ăn. Cậu ấy không hỏi thêm gì nữa. Cả hai ngồi ăn trong im lặng
Bạn rồi thở dài một hơi, nhìn xuống dĩa cơm trước mặt rồi tiếp tục ăn
Nhưng mọi suy nghĩ triết lý, những câu hỏi về thời gian, giấc mơ, và quá khứ... tất cả tạm thời bị vứt ra khỏi đầu.
Bởi vì...
Cơm. Ngon. Quá
Bạn gắp một miếng thịt, chấm vào nước sốt rồi bỏ vào miệng. Mắt bạn sáng lên, vị ngon lan tỏa trong từng tế bào. Trời ơi, sao hồi trước mình không trân trọng cái canteen này hơn chứ? Cảm giác như cả tuổi thơ ùa về, bạn không còn là một người quay về từ tương lai nữa, mà chỉ đơn thuần là một học sinh cấp 3 đang tận hưởng bữa ăn ngon lành.
Jungwon ngồi đối diện, thấy bạn ăn ngon lành mà không nói gì, chỉ cười cười.
"Này, định gả mình cho cái dĩa cơm luôn hả?"
Bạn nhìn lên, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm, đáp không rõ chữ
"Ờ hớ..."
Jungwon bật cười, lắc đầu.
"Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả."
Câu nói này làm bạn hơi khựng lại. Nhưng thôi, ăn đã, chuyện triết lý tính sau!
Jungwon chống cằm nhìn bạn chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cái kiểu má bánh bao đó khi ăn, cộng thêm bộ đồ thể dục rộng thùng thình của cậu... nhìn cứ như một con hamster đang trộm đồ ăn vậy.
"Cưng ghê..." – Cậu lẩm bẩm.
Bạn đang nhai dở, tự nhiên nghe thấy liền ngước lên nhìn Jungwon với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Hả? Cậu nói gì đó?"
Jungwon giật mình, chớp chớp mắt rồi ho một cái che giấu.
"À không có gì... Ăn đi, coi chừng nghẹn."
Bạn nhìn cậu đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua, tiếp tục công cuộc đánh chén.
Jungwon khẽ cười, rồi đưa tay lên... chọt chọt cái má của bạn.
"???"
"Mềm ghê á."
"???"
Dính bẫy! dính bẫy! bạn chộp lấy thời cơ
"Jungwon, tớ khát nướccccc :<"
Jungwon nhìn bạn một giây, hai giây... rồi búng trán bạn cái
Cóc
"Đừng có giở trò đó với tớ."
"Cái gì mà giở trò chứ, tớ khát nước thật mà! Đi mua nước cho tớ đi!" - Bạn xoa xoa trán, lườm Jungwon
Jungwon khoanh tay, tựa lưng ra ghế, nhìn bạn đầy thách thức.
"Lúc nãy ai ăn nhanh hơn cả gió, không chừa lại miếng nào cho tôi nhỉ?"
"..."
Ờ ha... hình như bạn lo ăn quá, còn định cướp luôn miếng cuối của Jungwon.
Bạn bĩu môi, cố gắng bày ra vẻ đáng thương.
"Đi mà Jungwon~"
Jungwon liếc nhìn bạn một cái, rồi chậc lưỡi đứng dậy.
"Lần này thôi đấy."
"Hì hì!! tớ thích trà đào nha! Nhiều đào nha! Nhiều lắm vào nha!!!"
Jungwon thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
"Biết rồi, biết rồi..."
Bạn nhìn Jungwon đi mà cười thầm
Không phải cười bình thường đâu....
Bạn cười siêu gian=)))


Trong lúc đợi Jungwon đi mua nước, bạn vô tư ngồi đung đưa chân, tay thì nghịch nghịch góc áo thể dục của cậu.
Lớp Jungwon đúng là có nhiều người cao thật, cái áo này rộng thùng thình, dài qua cả mông bạn.
"Mặc đồ người ta mà còn giỡn vậy hả?"
Bạn giật mình ngẩng đầu lên—Jungwon đã quay lại từ lúc nào, đứng trước mặt bạn với ly trà đào trong tay.
Bạn vội vàng tỏ vẻ giả vờ nghiêm túc.
"Đâu có! Tớ chỉ đang kiểm tra xem áo cậu có rộng không thôi!"
Jungwon nhìn bạn chằm chằm, nhướn mày.
"Rộng không?"
"Quá rộng!"
"Thế à..."
Jungwon đặt chai trà đào xuống bàn trước mặt bạn, rồi bất ngờ đưa tay nhéo má bạn một cái.
"Vậy ăn nhiều vào cho lớn lên đi."
Bạn chớp chớp mắt nhìn Jungwon
"Ủa chứ cuối cấp là chưa đủ lớn hả ông nội?"
"Cậu nhỏ xíu xiu, lớn đâu?"
"Cậu!-"
Thôi lớn rồi không chấp con nít=))
Bạn lắc lắc ly trà đào lên rồi cắm ống hút vào và thưởng thức
Má ơi, ngon vãi l
Jungwon nhìn bạn, thấy bạn ngậm ống hút uống say mê mà không thể nhịn được cười
"Chắc là tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu luôn đấy, lúc thì nhí nhảnh, lúc lại nghiêm túc, lúc lại bơ tôi luôn."
"Chắc cậu sẽ phải mất nhiều thời gian để hiểu tôi.". — Bạn nhún vai, mỉm cười lém lỉnh.
"Ừ, chắc vậy"
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau trong một lúc, không ai nói gì thêm.
Bạn chợt nhớ ra một cái gì đó rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Cậu nghĩ sau này cậu tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?"
Jungwon khẽ nhướng mày, không ngờ bạn lại hỏi câu đó. Anh nhún vai một cái rồi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút suy tư.
"Chắc là sẽ làm gì đó liên quan đến âm nhạc thôi. Cậu biết rồi đấy, tôi thích nhạc mà."
Bạn gật gật đầu như thể có thêm một thông tin quan trọng
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở tương lai chứ?"
"...."
"Tôi không biết sẽ ra sao trong tương lai, nhưng tôi nghĩ... nếu chúng ta là những người có duyên, thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau."
Lại là duyên nữa à...
"Hy vọng vậy..." — bạn thì thầm, nhẹ nhàng đáp lại.
Lời nói như một hứa hẹn không cần nói ra, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được.
Bạn cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng, như thể một phần mơ hồ trong tim vừa được giải tỏa. Jungwon không nói thêm gì, nhưng sự chắc chắn trong lời nói của anh khiến bạn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Liệu sẽ gặp lại nhau không?
Vù...vù...
Bỗng nhiên...cơn buồn ngủ đến một cách bất ngờ và kì lạ, như thể cơ thể bạn đã mệt mỏi từ lâu mà không hề nhận ra. Bạn dụi mắt một chút rồi lại vô thức khép lại, cảm giác như một làn sóng ấm áp đang vỗ về.
Thế là bạn từ từ buông lỏng cơ thể. Cảm nhận được bàn tay của Jungwon đang bao bọc lấy mình, cậu ta xoa đầu bạn và thì thầm.
"Ngủ đi nhé."
Thế là bạn khẽ nhắm mắt lại...
.
.
.
"Cố lên!"
"Húuuu!!"
"Thắng rồi! thắng rồi!"
Bạn mở mắt, vẫn còn cảm giác buồn ngủ đọng lại trong đầu. Nhưng khi nhìn xung quanh, bạn giật mình. Mọi thứ không phải là canteen quen thuộc nữa, mà là một sân đấu võ lớn, rộng mênh mông. Bạn đang ngồi trên khán đài, xung quanh là rất nhiều người đang cổ vũ, những tiếng hét vang vọng không khí.
Cảm giác lạ lẫm khiến bạn khựng lại, và rồi bạn nhận ra mình đang ở đâu. Sân đấu này là... một nơi mà bạn chưa từng thấy trong đời? Hay là một nơi bạn đã vô tình lãng quên trong quá khứ?
Trong khi bạn còn đang suy nghĩ thì ánh mắt bạn dừng lại ở hai người đang đối mặt nhau dưới sân đấu. Một trong số họ mặc đồ thi đấu võ, cơ bắp cuồn cuộn, và khuôn mặt sắc lạnh. Còn người kia, lại là một người bạn quen thuộc. Không thể tin nổi, chính là... Jungwon?
"Chuyện gì vậy?". — Bạn ngơ ngác, cố gắng load mọi thứ
Tuýpppp
Tiếng còi vang lên chói tai, phá tan không gian tĩnh lặng, báo hiệu kết quả trận đấu. Bạn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Jungwon đứng ở giữa sân, tay giơ lên cao, vẻ mặt đầy tự hào. Dưới khán đài, mọi người đang vỗ tay rần rần, cổ vũ nhiệt liệt cho chiến thắng của anh. Cả sân đấu như bùng nổ trong một cơn sóng vỗ.
Nhưng bạn vẫn còn ngơ ngác, ngồi trên khán đài, đôi mắt không hiểu đang nhìn về đâu. Jungwon giơ tay, vẫy vẫy về phía bạn như muốn thu hút sự chú ý. Bạn không biết phải phản ứng thế nào, mọi thứ vẫn quá mơ hồ.
"Y/NNNNNN!"
Jungwon hét lên từ dưới sân, giọng anh vang lên trong không khí, và bạn chỉ biết ngồi đó, vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cả thế giới này... đang thay đổi ngay trước mắt bạn.
"Lại là giấc mơ?" — Bạn tự hỏi, cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng, nhưng một phần nào đó trong bạn lại cảm thấy rằng điều này không phải là một giấc mơ bình thường.
À...đó giờ có bao giờ bạn mơ một cách bình thường đâu=)
"Y/n! cậu thấy không?! tôi thắng rồi!!!"
Mọi người xung quanh vỗ tay, cổ vũ anh nhưng Jungwon không bận tâm, bước về phía khán đài. Anh bám lấy chiếc hàng rào, ghé người xuống như thể muốn gần bạn hơn, rồi nở một nụ cười tươi rói.
"Ựa-chói quá..."
Bạn nheo mày, ánh mắt dán chặt vào logo trên áo taekwondo của Jungwon. Đó là logo của đội taekwondo trường.
Jungwon kéo bạn ra một góc ít người, nơi mà không có ánh mắt chú ý nào. Anh ngồi xuống bậc thang gần đó, lấy chai nước trong ba lô ra và uống một ngụm lớn, sau đó đưa nó cho bạn.
"Uống đi, không phải chỉ ngồi nhìn tôi đâu". — Jungwon cười khẽ, đôi mắt anh vẫn sáng lên với niềm vui chiến thắng.
Bạn ngồi xuống cạnh anh, nhìn chai nước mà trong đầu vẫn còn ngổn ngang những câu hỏi. Bạn nhận lấy chai nước từ tay Jungwon, ngậm ống hút và uống một ngụm nhỏ. Nhưng cảm giác trong lòng vẫn khó tả, như thể có cái gì đó đang kìm giữ bạn lại.
Bạn chỉ nhìn cậu ta một lúc, cảm giác như tất cả đều diễn ra trong một không gian song song, như thể thời gian và không gian đang đan xen vào nhau. Mọi thứ quanh bạn dường như bị mờ đi...
Bỗng Jungwon đứng dậy, cầm huy chương vàng sáng chói trong tay và nhìn về phía bạn với ánh mắt đầy tự hào.
"Chúng ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi!!!"
"Hả?"
"Sao thế? phải có bức ảnh ăn mừng chiến thắng của tôi chứ!"
"....."
"Từ từ để son lại cái mồm đã"
Jungwon đưa điện thoại cho một người bạn đứng gần đó, sau đó quay lại nhìn bạn.
1
2
3
Tách!
___
Bạn ngồi yên tại chỗ, Jungwon đã đi báo cáo với huấn luyện viên cậu ta một chút rồi.
Bạn lật xem lại bức ảnh vừa chụp với Jungwon. Trong tấm hình, cả hai đứng gần nhau, nụ cười của Jungwon rạng rỡ như ánh mặt trời. Bạn bất giác đưa tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.
"Mình thực sự đã quên cậu ấy sao...?"
Nhưng trước khi bạn kịp suy nghĩ sâu hơn-
Vù...ù...vù
Một cơn buồn ngủ lại ập đến—lần này còn mạnh hơn trước. Mí mắt bạn trĩu nặng, đầu óc mơ hồ. Cảnh vật xung quanh như xoay vòng, tiếng ồn ào của sân đấu dần xa vời. Bạn cố gắng mở mắt nhưng tất cả chìm vào bóng tối...
.
.
.
Tiếng ve râm ran. Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương hoa thoang thoảng. Bạn giật mình mở mắt.
Bạn đang ở đâu đây?
Nhìn quanh, bạn nhận ra mình đang đứng trước cổng trường cấp ba cũ, nhưng lần này không phải trong giờ học. Bầu trời nhuộm sắc cam đỏ của buổi chiều tà, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất.
Giữa khung cảnh ấy, một bóng người quen thuộc đứng ngay trước mặt bạn—Jungwon.
Cậu ấy mặc đồng phục cấp ba, tay cầm một lon nước ngọt chưa mở nắp, có vẻ như đang đợi ai đó. Nhìn thấy bạn, Jungwon hơi giật mình, rồi lại mỉm cười như thể mọi chuyện đều bình thường.
"Cậu ra trễ thế? Tôi đợi cậu nãy giờ đó."
Bạn tròn mắt.
"Khoan đã... chẳng lẽ đây lại là một mảnh ký ức khác?"
Nhưng!!!!
Lần này bạn đã rút kinh nghiệm rồi, bạn vẫn sẽ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra-cứ thuận theo tự nhiên...Mà cứ như vậy hoài thì hơi chóng mặt nha- Mệt nữa...
"Cậu đợi tôi à?"
Jungwon cười nhẹ, đưa lon nước trong tay ra trước mặt bạn.
"Ừ. Còn nhớ không? Hôm qua cậu bảo hôm nay muốn đi ăn bánh gạo cay mà."
Bạn chớp mắt.
Bánh gạo cay?
Là món bạn từng rất thích thời cấp ba, nhưng sau khi lên đại học, bạn đã không còn ăn nhiều như trước nữa. Bạn nhìn Jungwon đầy nghi hoặc, nhưng cậu ấy chỉ nghiêng đầu như thể thấy biểu cảm của bạn rất buồn cười.
"Bộ không thích nữa à? Sao nhìn tôi lạ vậy?"
Bạn cắn môi, lưỡng lự đưa tay nhận lấy lon nước.
"...Không có gì. Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Jungwon bật cười.
"Vậy đi thôi! Tôi đói lắm rồi."
Cậu ấy xoay người đi trước, bước chân nhanh nhẹn và đầy tự nhiên như thể cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần. Bạn ngẩn người nhìn theo bóng lưng Jungwon, cảm giác trong lòng vừa thân thuộc, vừa xa lạ đến khó hiểu.
"Mình thật sự đã quên mất khoảng thời gian này sao...?". — Bạn suy nghĩ. Nhưng vẫn lật đật đi theo Jungwon.
"Cậu đi chậm chút đi! Bộ không thể chờ tôi một tí sao?"
Cậu ta dừng lại rồi ngoảnh đầu nhìn bạn.
"Ai bảo cậu lề mề?"
"Ai lề mề chứ! Cậu đi nhanh như flash thì có!"
Jungwon phì cười rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay bạn, kéo bạn đi nhanh hơn.
"Vậy thì đi cùng nhau."
"Ơ-"
Bạn nhìn bàn tay Jungwon đang nắm chặt cổ tay mình. Một cảm giác kỳ lạ tràn đến, vừa ấm áp, vừa có chút rung động khó tả...
Cảm giác này... quen thuộc quá.
Bàn tay ấy, cái cách cậu ta nắm lấy tay bạn, giống hệt như trong giấc mơ hôm đó—lúc cậu ta kéo bạn băng qua cánh đồng hoa rực rỡ.
Bạn ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Jungwon đang đi phía trước. Trái tim bỗng đập mạnh một nhịp.
"Jungwon..." — Bạn khẽ gọi.
Cậu ta không quay lại, nhưng đôi vai dường như khựng một chút, rồi chỉ đáp lại bằng một giọng điệu vô tư
"Hửm?"
Bạn bối rối. Chính bạn cũng không biết vì sao lại gọi tên cậu ta trong lúc này.
Bạn chỉ cảm thấy... mọi thứ đang diễn ra cứ như một mảnh ghép nào đó trong ký ức, một điều gì đó bạn đã từng trải qua nhưng lại quên mất từ lâu.
"À...không có gì"
Jungwon nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu ta chỉ tiếp tục bước đi, còn bạn thì vẫn lẽo đẽo theo sau, đầu óc cứ lơ mơ giữa thực tại và những ký ức chắp vá.
Bạn không nhớ rõ mình đã quên điều gì.
Những giấc mơ kì lạ, những khoảnh khắc thoáng qua như đã từng tồn tại trước đây. Và Jungwon... cậu ấy cứ như một mảnh ghép quan trọng trong những ký ức mà bạn đã lãng quên.
.
Cả hai đi đến một quán tokbokki lề đường quen thuộc. Bạn ngồi xuống ghế nhựa nhỏ, nhìn quanh một lượt rồi bật thốt lên
"Ủa? Sao mình lại quen chỗ này ta?"
Jungwon đang cầm đôi đũa gắp miếng tokbokki lên, nghe bạn nói thì khựng lại một chút, rồi cười cười
"Cậu đùa gì đấy? Đây là quán ruột của cậu mà. Hồi trước cứ tan học là lôi tôi ra đây ăn cho bằng được."
Bạn chớp mắt, nhìn dĩa tokbokki cay đỏ trước mặt. Trong đầu vụt qua hình ảnh hai đứa ngồi ở đúng chỗ này, tranh nhau miếng chả cá cuối cùng. Nhưng rõ ràng... bạn không nhớ từng có chuyện đó.
Hay đúng hơn là, bạn không nhớ nổi bất kỳ ký ức nào liên quan đến Jungwon—cho đến khi gặp cậu ấy trong giấc mơ.
Bạn thò tay vào balo định lấy điện thoại, nhưng lại vô tình lôi ra... một tờ kiểm tra Vật lý.
Ê đang gây cấn tự nhiên lòi đâu ra vậy...
Nhìn con số đỏ chót "50" nằm chễm chệ trên góc giấy, bạn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
"Trời ơi là trời". — Bạn than thở, muốn nhét tờ giấy trở lại nhưng đã quá muộn.
Jungwon nghiêng đầu nhìn qua, khóe môi giật giật
"Cậu vẫn thảm như hồi nhỏ nhỉ?"
Bạn lườm cậu ta
"Im đi, cậu giỏi thì giỏi một mình đi!!"
Jungwon bật cười, chống tay lên cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười
"Cần tôi kèm không? Tôi không lấy phí đâu, chỉ cần cậu trả công bằng một bữa tokbokki thế này thôi."
"Lời quá ha?"
"Yếu môn nào không yếu, lại yếu đúng môn Lý, trời ơiii...". — Bạn bất lực
"Thế mới nói, chắc kiếp trước cậu với Vật lý có thù oán sâu đậm lắm."
"Hay là tôi bỏ trốn luôn cho rồi, chứ điểm thế này chắc thầy Lý lôi tôi ra giữa sân trường xử công khai quá...". — Bạn thở dài, chống cằm nhìn đĩa tokbokki
Jungwon lắc đầu, lấy đũa gắp một miếng tokbokki để trước mặt bạn
"Thôi nín, ăn đi rồi tính tiếp. Đầu óc cậu chắc đói quá nên mới học không vào."
Bạn nhìn miếng tokbokki trước mặt, chần chừ một chút rồi cũng há miệng cắn.
"Nóng—nóng quá!!!"
Jungwon bật cười, tay vẫn cầm đũa đưa lên như định đút tiếp
"Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu mà vội."
"Cay nữa!!! Cậu hại tôi à???". — Bạn quạt miệng liên tục, giơ tay xua xua.
"Ơ thế mà hồi nãy ai bảo đói bụng muốn ăn trước hết phần tôi?". — Jungwon nhướng mày đầy vô tội
Bạn mếu máo uống nước, lòng tự nhủ lần sau phải kiểm tra độ cay trước khi ăn. Nhưng nhìn Jungwon cười tít mắt, bạn bỗng thấy mọi thứ quen thuộc đến lạ—giống như ngày nào đó trong quá khứ...
——
Bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, từng góc phố, từng ngọn đèn đường đều gợi lại bao ký ức cũ. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối, nhưng lòng bạn lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Jungwon đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, bước chân chậm rãi theo bạn.
"Vẫn như xưa nhỉ?". — Bạn lẩm bẩm, mắt nhìn những hàng quán ven đường, mấy tiệm tạp hóa vẫn sáng đèn như thuở nào.
"Cái gì vẫn như xưa?"
Bạn lắc đầu chẳng biết phải trả lời sao. Là con đường, là ánh đèn, là cảm giác thân thuộc này... Hay là chính cậu ấy?
Đi được một đoạn thì tới căn nhà của bạn...
Và đặc biệt hơn là thấy một hình bóng quen thuộc...
Mẹ bạn.
Bạn cảm động, lâu lắm rồi bạn chưa gặp mẹ bạn....Kể từ khi lên đại học bạn rất ít khi gọi về nhà lắm, không phải vì vô tâm nhưng nếu bạn nghe giọng mẹ mình bạn muốn khóc như một trẻ.
"Mẹ ơiiiii"
Đang định chạy lại ôm mẹ như trong phim cảm động gia đình. Mẹ bạn nở nụ cười hiền dịu cũng chào đón lại bạn....mà chào đón này lạ lắm
"L/N Y/NNNN". — Bà cầm cây chổi gần đó lao tới bạn như tia chớp
Hollyshit-
Bạn khựng lại ngay lập tức, hai chân như bị đóng băng tại chỗ. Khoảnh khắc xúc động tan biến trong vòng một nốt nhạc.
"Mẹ ơi đợi đã, nghe con giải thích đã mà!" — Bạn lùi lại
Nhưng mẹ bạn không để bạn có cơ hội giải thích. Cây chổi trên tay bà vung lên một cách đầy uy lực.
"50 điểm môn lý hả? Ra khỏi nhà lâu quá nên quên cách học rồi đúng không?"
Bạn méo mặt, quay đầu định chạy trốn nhưng Jungwon đã đứng khoanh tay nhìn bạn với vẻ thích thú.
"Cậu chạy đâu cũng không thoát đâu." — Cậu ta bật cười, rõ ràng là đang hóng drama.
Bạn nghiến răng, tự hỏi có nên lôi Jungwon ra làm bia đỡ đạn không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì...
bốp!
Cây chổi của mẹ đã đáp xuống lưng bạn.
"Áaaa trời ơi, con nhớ mẹ mà mẹ nỡ lòng nào!!"
Bà định oánh bạn thêm một cây nữa nhưng bạn đã nhanh chóng trốn sau lưng Jungwon làm bia đỡ đạn.
"Yah, Y/N! Cậu ra đây ngay! Sao lại lấy tôi làm bia đỡ đạn hả?!?"
"Khônggg! Cậu đã kéo tôi đi qua cánh đồng hoa, kéo tôi đi ăn tokbokki, giờ kéo thêm vụ này có sao đâu!"
"Đệch—"
Bốp!
Mẹ bạn thì không quan tâm Jungwon là ai, chỉ biết cái chổi trên tay cứ nhằm vào mà quật xuống.
Bốp! - "Tránh ra coi thằng nhỏ!"
Bốp! - "Dám trốn hả con kia!"
Jungwon nghiêng qua trái—bạn cũng nghiêng theo. Cậu ta nghiêng qua phải—bạn cũng nép qua phải. Kết quả là Jungwon lãnh đủ mấy cú chổi oan uổng.
"Trời ơiiii Y/N! Tôi vô tội mà!!!". — Cậu ta hét lên bất lực
Bạn thì cười hì hì, vẫn nép chặt sau lưng cậu ta.
"Cố lên cậu ơi, tôi tin tưởng cậu mà!"
Đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác=)
"Thằng nhỏ tránh ra để cô dạy con này một trận!"
Bốp!
Nhưng Jungwon giờ cũng hết chịu nổi rồi. Cậu ta chụp lấy tay bạn, kéo mạnh một cái—bạn mất đà, loạng choạng bước ra trước.
"Đây! con gái cô đây. Con không dính vào nữa!"
"Ơ ơ ơ!!!!". — Bạn trợn mắt
Cái đồ phản bội màaaaa
"Jungwonnnn"
Bạn toan chạy trốn nhưng Jungwon đã nhanh tay giữ vai bạn lại, đẩy bạn đối diện với mẹ.
"Chuyện ai làm người nấy chịu nhé Y/N, tôi không có cửa bị đánh thay cậu đâu!". — Jungwon khoanh tay đứng một bên
Mẹ bạn giơ cao cây chổi, ánh mắt hừng hực sát khí. Bạn chỉ biết cười gượng, hai tay chắp lại
"Mẹ, con là con mẹ mà mẹ nỡ lòng nào—"
Bốp!
"Aaaaaa trời ơi Jungwon cứu tôi!!!!"
Bạn nhảy tưng tưng vì bị đánh vào mông, quay sang cầu cứu người bên cạnh. Nhưng Jungwon đã nhanh chân lùi xa, khoanh tay nhìn với vẻ mặt khoái chí.
"Cậu tự lo đi nhé, tôi xong nhiệm vụ của mình rồi!"
"JUNGWON ĐỒ BẠC BẼO!!!". — Bạn hét lên đầy uất hận, trong khi mẹ bạn vẫn tiếp tục truy đuổi với cây chổi trên tay.
Bạn cắm đầu chạy quanh sân như bị ma đuổi, còn mẹ bạn thì vẫn hùng hổ rượt theo với cây chổi trong tay.
Nhà bạn — Nơi lạnh lẽo nhất lúc này.
"MÀY ĐỪNG CÓ CHẠY!!!"
"MẸ ĐỪNG CÓ ĐÁNHHHH"
Còn Jungwon? Cậu ta đang chống nạnh đứng nhìn với vẻ mặt vô cùng giải trí.
"Con với cái! Đi học không lo học, để thầy giáo phàn nàn về nhà là sao?!"
"MẸ ƠI CON SẼ CỐ GẮNG HỌC LẠIIII!!! CON HỨAAAAA!!!"
"Mày hứa bao nhiêu lần rồi?!"
"Thật mà mẹ! Mẹ tha cho con đi, con thề!!! con sẽ học chăm chỉ, con sẽ thành người có ích cho xã hội!"
Mẹ bạn nheo mắt nhìn bạn đầy nghi ngờ. Cuối cùng, bà hừ một tiếng, vung cây chổi chỉ vào bạn
"Được rồi, tao mà còn nghe thầy phản ánh nữa là mày khỏi ngồi ăn cơm trong nhà luôn!"
Bạn gật đầu lia lịa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn qua Jungwon đang cười nãy giờ...Phát ghét!
"Sao thế?"
"Con c—-"
Bạn nhìn qua mẹ mình mà quíu hết càng chả dám hó hé thêm từ nào.
"Pffff! này! có cần tôi kèm lý cho không?"
"Đếch thèm—"
Bốp!
"Ui da- mẹeeeee"
"Mày hư quá rồi y/n"
"Hu hu mẹ ơi, con là con ruột mẹ mà mẹ cứ đánh con hoài vậyyy"
Mẹ bạn còn chả thèm liếc bạn một cái, quay sang nói với Jungwon một câu làm bạn điếng cả người.
"Vậy nhờ con nhé!"
"Ủa alo??? Mẹ giao con cho Jungwon thiệt luôn hả???". — Bạn lắp bắp nói, không tin vào thứ trước mặt.
Jungwon khoanh tay, cười đầy đắc ý.
"Đó thấy chưa? Y/N, từ giờ tôi chính thức là gia sư vật lý của cậu!"
Bạn há hốc mồm, muốn phản bác nhưng không biết cãi làm sao. Nhìn mẹ bạn bây giờ còn đáng sợ hơn cả ông thầy lý nữa, cãi lại là ăn thêm cây chổi liền!
"Thấy rồi, được mẹ tôi chống lưng...tưởng vậy là ngầu à???"
"Ừ". — Cậu ta nhún vai
"Giờ vào học luôn!"
Bạn xịt keo.
Gì gì gì???
Giờ học á?!
"Ơ!!! nhưng mà mới đi học về mà????!!! sao lại học nữa!!!!???"
"Thì tại cậu dốt môn lý quá đó, không học sao khá lên được?"
"Khônggggggg!!! Mới đi học về mà bắt học nữa là ngược đãi con người đó biết không???"
Mẹ bạn đứng khoanh tay, nhướn mày nhìn bạn
"Không học thì ăn thêm một cây chổi nữa không?"
"Dạ học ạ!!!"
"Biết điều như vậy sớm có phải tốt không?". — Jungwon bật cười, vỗ vỗ vai bạn
Bạn lườm cậu ta cháy mặt nhưng cũng đành xách cặp vô nhà, trong lòng gào thét
Trời ơi sao số tôi khổ vậy nèeeee
___
Trên phòng bạn
Bạn thở dài một hơi, quăng cặp sách lên bàn rồi nằm úp mặt xuống giường, chân đạp đạp như con nít ăn vạ.
"Ứ chịuuuu đâuuuuuu"
Jungwon đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn bạn
"Khóc lóc gì đó? Mau lấy sách vở ra đi, tôi không rảnh ngồi đây coi cậu làm biếng đâu."
Bạn hậm hực ngóc đầu lên, mặt phụng phịu
"Tôi có mời cậu đâu??? Chính cậu tự đến mà???"
Jungwon nhướng mày
"À, vậy cậu muốn để mẹ cậu lên đây 'dạy dỗ' lần nữa không?"
Nghe tới đây, bạn lập tức bật dậy, chạy lại bàn học nhanh hơn cả vận động viên chạy nước rút.
"Dạ dạ! Học liền!!!"
Jungwon cười khẩy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn, tay mở cuốn sách vật lú—à không vật lý.
"Tốt"
Bạn nhìn cuốn sách trước mặt mà ngán ngẩm...bạn không muốn mơ nữa đâu- làm ơn tỉnh dậy đi mà T^T
"Jungwon à... bộ không có cách nào giúp tôi học nhanh hơn mà không cần động tới cuốn sách này hả?"
"...."
"Có"
"Thật hả? Cách gì???". — Mắt bạn sáng rực nhìn Jungwon
Jungwon chậm rãi cất sách vở vào cặp, sau đó đứng dậy vươn vai
"Để tôi đi về, cậu cứ tự vật lộn với bài tập là học nhanh nhất!"
"...???????"
"Cái thằng trời đánh này!!!!!"
Bạn nắm cổ áo Jungwon kéo lại.
"Lừa tôi hả??? Ngồi xuống đây!!!"
Jungwon bật cười, dễ dàng gỡ tay bạn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại. Cậu cầm bút lên, chỉ vào bài tập.
"Được rồi, vậy bây giờ tôi hỏi cậu: Định luật bảo toàn năng lượng nói gì?"
"...."
Bạn mếu máo, cố rặn từng chữ-
"À... à... năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ..."
Jungwon chờ mãi không thấy bạn nói tiếp, liền chống tay lên bàn nhìn bạn chằm chằm
"Nó chỉ cái gì?"
Bạn nhìn trần nhà, cắn môi, lẩm bẩm:
"Nó chỉ... biến mất vĩnh viễn..."
BỐP!
Jungwon phũ phàng gõ nhẹ vào trán bạn
"Biến đổi từ dạng này sang dạng khác! Trời đất ơi, có mỗi câu này cũng không nhớ nổi sao?"
"Thì nãy tôi định nói vậy đó, mà bị cậu làm phân tâm!". — Bạn ôm trán, nói với giọng hờn dỗi.
"Phân tâm cái gì??? Tôi còn chưa làm gì hết!!!"
"Làm người ta rung động cũng tính là làm rồi"
"???"
Ủa gì dợ...
"Thả thính đó~". — Bạn nháy mắt.
Jungwon khựng lại một giây, cậu đưa tay lên cốc nhẹ trán bạn
"Thính kiểu này ai mà đớp nổi hả?"
Bạn ôm trán giả vờ đau đớn
"Aaaa, đau quá, tôi không học nổi nữa đâu!!!"
"Đừng tưởng giở trò là tôi tha cho cậu nhé. Mách mẹ cậu đấy!"
"Ashhh đáng ghét thật sự!!!"
Bạn ngồi thẳng dậy, nhìn vào bài tập lý ngoằn ngoèo mà nhức nhức cái đầu...
5 phút sau...
Jungwon thấy bạn im ru, tưởng bạn đang tập trung học lắm. Nhưng khi nghiêng đầu qua nhìn thì...
"Yah, Y/N..."
Bạn đang gục xuống bàn, ngủ ngon lành=)
Jungwon thở dài, chống tay lên bàn nhìn bạn mà bất lực
"Tôi biết ngay mà... Cái kiểu này sao giỏi lên nổi đây?"
Cậu giơ tay lên tính cốc đầu bạn cái nữa nhưng nhìn mặt ngủ say trông cưng quá nên lại thôi.
"Cho cậu ngủ 3 phút thôi đấy!"
Jungwon khẽ lắc đầu, cầm bút lên tự giải bài dùm bạn. Nhưng cũng không quên thi thoảng nhìn bạn, khẽ cười trước cái bộ dạng ngủ không có chút đề phòng nào.
__End chap 06__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro