Chap 07
Vừa chợp mắt một tí....
Bạn từ từ mở mắt, vẫn còn cảm giác choáng váng như thể vừa thức dậy từ giấc ngủ dài. Nhưng khi nhìn quanh, bạn không thấy căn phòng quen thuộc nữa, mà là một không gian khác – một khu vườn xanh mát, với tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ đang chơi đùa.
Bạn nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Đây không phải là nơi bạn quen. Những đứa trẻ kia... sao bạn lại thấy chúng quen đến vậy? Một đứa bé gái với mái tóc dài, xõa tự nhiên, và một cậu bé có đôi mắt sáng, ánh lên sự nghịch ngợm – sao giống bạn và Jungwon đến lạ.
Chúng chạy qua chạy lại, cười đùa vui vẻ, không hề biết rằng có một người đang đứng nhìn, với ánh mắt bối rối và ngập tràn ký ức mơ hồ.
"Vẫn là một giấc mơ khác...mình chưa thể tỉnh lại sao?". — Bạn tự hỏi, nhưng lại không thể nào trả lời được. Mọi thứ trước mắt bạn giống như một câu đố mà bạn không thể giải đáp.
Cậu bé và cô bé kia, hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, vui vẻ như không có bất cứ chuyện gì lo toan. Bạn đứng đó, bất giác nhớ lại những ký ức mơ màng...
Bỗng nhiên...bạn cảm thấy cảm giác lạnh lạnh bao trùm bàn tay bạn, khi nhìn xuống....rồi lại ngước lên....
Là Jungwon. Cậu ta cũng ở đây-
"Cậu biết không... tôi và cậu đã biết nhau từ rất lâu rồi. Không chỉ là những năm tháng ở cấp ba đâu, mà trước đó nữa. Tôi và cậu đã chơi với nhau từ hồi còn nhỏ, giống như hai đứa trẻ trong ký ức này vậy."
Bạn vẫn nhìn về phía hai đứa trẻ đang vui đùa, những tiếng cười của chúng cứ văng vẳng bên tai. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, như thể một phần ký ức đang bị quên lãng và giờ nó lại ùa về.
Jungwon tiếp tục, giọng nói của cậu ấm áp, đầy sự dịu dàng.
"Dù thời gian có trôi qua, dù chúng ta có thay đổi thế nào đi nữa, thì ký ức về cậu vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi..."
"ah-". — Bạn ôm đầu, nhăn mặt.
Bạn cảm thấy đầu óc mình như bị xoáy vào một mê cung, những hình ảnh vụn vặt, những ký ức mơ hồ cứ chạy qua trước mắt bạn, mờ ảo và không thể nắm bắt. Một cảm giác đau đầu nhói lên, như thể có gì đó sắp sửa vỡ ra, nhưng lại quá khó khăn để kéo ra khỏi đám mây ký ức ấy.
Bạn nhắm chặt mắt, cố gắng ngừng suy nghĩ về những ký ức đang hỗn loạn trong đầu. Nhưng càng cố nhớ lại, bạn càng thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Có một cảm giác mạnh mẽ rằng mình đã từng trải qua những khoảnh khắc quan trọng với Jungwon, những khoảnh khắc mà giờ đây bạn không thể nhớ rõ.
Bạn nhớ lại hình ảnh mình và Jungwon chạy nhảy trên đường đi học về, cậu ấy nắm tay bạn dắt đi, còn bạn thì cười đùa một cách vô tư. Cả hai cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc mà có lẽ chưa từng thấy trong bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nhưng có gì đó vẫn khiến bạn cảm thấy bối rối. Có một điều gì đó chưa được nói ra, một ký ức chìm trong bóng tối mà bạn không thể với tới, nhưng lại có cảm giác nó quan trọng lắm.
Nếu bạn ghép lại những mảnh ký ức đã mơ thấy, dường như bạn đang dần nhận ra một câu chuyện mà mình chưa hẳn hiểu rõ hoàn toàn. Những khoảnh khắc mơ hồ nhưng quan trọng hình ảnh của bạn khi còn nhỏ, những lần bạn và Jungwon cùng nhau chơi đùa, những câu nói ngọt ngào của cậu, và những cảm giác lạ lùng khi cậu ở bên cạnh.
Là cậu ấy...
Jungwon....chính là ký ức của bạn
Cậu ấy không chỉ là một người bạn, một người bạn đồng hành trong suốt những năm tháng đó, mà còn là một phần của chính bạn, một phần ký ức mà bạn đã từng sống qua. Nhưng vô tình bị lãng quên đi.
Những mảnh ký ức mà bạn đã trải qua, chính là những dấu vết của thời gian...Đồng thời cũng là một sợi dây liên kết vô hình-
Jungwon không chỉ là người mà bạn nhìn thấy trong hiện tại hay quá khứ. Cậu là phần ký ức của bạn, một phần đã được chôn giấu sâu trong lòng, mà khi bạn quay lại quá khứ, bạn mới có thể thấy rõ.
"Nếu.... cậu là một phần quan trọng trong ký ức của tôi, nhưng sao lại có cảm giác như tất cả đã bị mất đi một cách đột ngột như vậy?"
Jungwon chỉ mỉm cười, nắm chặt tay bạn, kéo bạn đi qua từng bước chân. Mỗi bước đi của cậu ấy như mang theo một phần ký ức đã mất.Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên như biến hóa, thay đổi theo từng bước chân của hai người. Những hình ảnh mờ ảo của quá khứ như một bức tranh bị xé rách dần dần được nối lại, tạo thành một không gian khác nhau.
Những bước chân tiếp tục đi.....cho đến khi cả hai dừng lại.
Đứng trên đường lộ đêm vắng, ánh đèn mờ mờ từ những chiếc đèn đường chiếu xuống, phản chiếu những bước chân của bạn và Jungwon.
Trước mặt là một chiếc xe đang dừng lại, đèn pha chiếu sáng lấp lánh, trên xe có hai bóng hình đang cười đùa.
Những tiếng cười vang vọng qua đêm. Bạn nhận ra....đó chính là bạn và Jungwon trong những năm tháng thiếu niên. Bạn nhìn về phía họ nơi có hình ảnh hai bạn trẻ cười đùa bên nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau với những ánh mắt ngọt ngào.
Chiếc xe vẫn đang chạy bon bon, tiếng cười vẫn vọng lại trong đêm tối, mang theo một phần thanh xuân trong đó.
Bạn khẽ mỉm cười, nhìn một phiên bản khác của mình...năm tháng ấy đã từng vui vẻ và vô tư đến cỡ nào.....
BÍP BÍP BÍP BÍP!!!
ĐÙNG-
Bạn trợn tròn mắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía chiếc xe mà bạn và Jungwon đang điều khiển, khiến cả hai không kịp phản ứng. Chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh, tiếng rít của lốp xe trên mặt đường khô khốc, rồi trở nên im lặng đến đáng sợ....như một cơn ác mộng.
Ánh đèn đường, những tiếng còi xa xôi, tất cả như bị nhấn chìm trong một không gian u ám.
Màu áo trắng bấy giờ đã nhuộm màu đỏ thẫm. Chiếc xe của cả hai đã vỡ nát không còn nguyên vẹn như ban đầu.
Bạn đứng đó bất động, cảm giác hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí bạn. Tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này? Tại sao bạn lại phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này?
Jungwon đứng bên bạn đã từ khi nào biến mất không để lại đâu vết, để lại bạn một mình chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này.
Từng mảnh ký ức dần quay lại, như thể những đoạn phim tua chậm không ngừng diễn ra trước mắt bạn.
Cả không gian như đang quay mòng mòng, từng hình ảnh mơ hồ lướt qua. Lúc này, bạn không thể phân biệt rõ ràng đâu là thực, đâu là mơ.
Tiếng còi cứu thương xé tan không gian tĩnh lặng, vang vọng từ xa rồi đến gần, khiến mọi thứ xung quanh bạn trở nên mờ mịt. Tiếng chân người chạy vội vã, tiếng giày cộp cộp trên nền đất, tiếng bác sĩ hối hả gọi nhau. Tiếng khóc lóc vang lên từ đâu đó, giọng ai đó thảm thiết như thể đang mất mát một điều gì đó quý giá.
Ánh sáng nhòe nhoẹt dần xuất hiện trước mặt bạn. Lần này- lại là một mảnh ký ức khác....
"Bệnh viện?—-"
"Cái gì?! mất trí nhớ tạm thời?.....Ôi trời ơi, con tôi! sao mọi chuyện lại như thế này chứ hức...hức"
Giọng nói này quen quá....
Mẹ bạn?
Mẹ bạn có vẻ lo lắng, đôi mắt đỏ hoe, tay ôm lấy ngực như cố gắng giữ lại sự bình tĩnh.
"Tại sao mẹ lại khóc thế...?". — Bạn khó hiểu.
Bạn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ngay về phía giường bệnh.
Sẽ không có gì đến khi bạn nhận ra...người nằm trên giường đó chính là bạn.
Đầu bạn được băng bó chặt chẽ, bạn nằm bất động trên giường bệnh, với những ống dây và thiết bị y tế xung quanh. Gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Cùng với những tiếng bip...bip...bip... từ máy theo dõi sinh hiệu bên cạnh giường.
Bạn sợ hãi khi thấy bản thân mình trở nên như vậy....
"Mình đã từng nghe mẹ kể hồi đó mình bị tại nạn khá nghiêm trọng....Nhưng thấy bản thân như vậy, không phải khá—mà là quá thảm."
Khoan đã—!!!!
Vậy còn Jungwon đâu?!
Bất chợt, bạn cảm thấy một cái gì đó lạ lẫm. Ánh sáng trong phòng bệnh mờ đi, tiếng bác sĩ và mẹ bạn nói chuyện cũng dần trở nên xa vời. Mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động chậm lại, như thể thời gian và không gian đang bị rạn nứt
Bạn đứng giữa hành lang bệnh viện, xung quanh là những âm thanh lạ lùng, như thể mọi thứ đang diễn ra qua một lớp kính mờ. Mọi người xung quanh đều lướt qua bạn như thể bạn không tồn tại, họ không thấy bạn, không nghe thấy bạn. Bạn chỉ là một bóng hình lạc lõng giữa không gian rộng lớn này, một linh hồn vô định giữa dòng đời.
"Cậu ta cũng là người bị tai nạn...nhưng tại sao lại không thấy cậu ta?"
Đột nhiên, một chiếc giường được đẩy ngang qua. Một tấm khăn trắng phủ kín, che đi mọi thứ, nhưng có cảm giác gì đó khiến bạn không thể rời mắt khỏi nó. Trái tim bạn đập mạnh, một linh cảm không nảy lên trong tâm trí bạn. Bạn cố gắng bước lại gần, đôi chân như nặng trĩu, nhưng không thể bước nhanh hơn
Khi chiếc giường từ từ lướt qua trước mặt, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến bạn giật mình. Bạn ngước nhìn lên, tim bạn thắt lại khi nhận ra một hình ảnh mơ hồ...
Là Jungwon
"không thể nào..." — Bạn trợn tròn mắt
Bạn cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Mọi ký ức chợt dội về như một thước phim tua nhanh.
Tai nạn.
Tiếng còi xe.
Tiếng người hét lên.
Tiếng còi cứu thương.
Và giờ đây, Jungwon đã nằm đó....không một chút sự sống tồn tại trong người cậu ta.
Đau.
Bạn đau.
"Không... Không thể nào...". — Bạn lắc đầu, lùi thêm một bước.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn...
Bạn nhớ rồi...
Bạn nhớ hết mọi thứ rồi.
Từ những ngày thuở còn bé tí, khi bạn và Jungwon tay trong tay chạy chơi dưới ánh chiều tà. Những ngày tiểu học, cậu ấy giúp bạn che giấu bài kiểm tra điểm thấp. Những năm cấp hai, hai đứa cứ như hình với bóng, cãi nhau rồi lại làm lành. Rồi đến cấp ba... những kỷ niệm đẹp nhất, nhưng cũng chính là nơi mọi thứ kết thúc.
"Tôi không muốn cậu phải chịu nỗi đau. Cậu xứng đáng có một cuộc sống mới, một cuộc sống không bị gánh nặng quá khứ...."
Bạn ngước mặt lên, Jungwon đang đứng đó nhìn bạn với một nụ cười.
"Nhưng tôi không thể rời xa cậu được. Dù cậu không nhớ tôi, tôi vẫn luôn ở đây, trong trái tim cậu."
"Jungwon ah...!!"
"Tôi nhớ rồi, Jungwon. Tôi nhớ tất cả rồi. Nhưng sao lại như thế này...tại sao? tôi nhớ những gì đã qua, nhớ cả cậu, nhưng tại sao lại không thể có một kết thúc khác? Tại sao mọi thứ lại ra thế này chứ?-". — Bạn nghẹn lại, nước mắt không ngừng rơi.
Jungwon lặng lẽ nhìn bạn, rồi từ từ nói, giọng cậu bình yên kỳ lạ.
"Vì đôi khi, chúng ta phải chấp nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, và chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ.....Cậu nhớ ra tất cả, tôi vui lắm"
Một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, bạn biết cậu nói đúng, nhưng trái tim bạn không thể chấp nhận. Bạn muốn gặp cậu trong hoàn cảnh khác, hiện tại và bằng xương bằng thịt chứ không phải là một linh hồn như này...
Tíc-tắc-tíc-tắc
"Y/n sắp đến giờ rồi."
Bạn ngước nhìn Jungwon.
"Sắp đến giờ gì cơ?"
Jungwon không trả lời ngay, chỉ nhìn bạn với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, như thể muốn giữ bạn lại, nhưng đồng thời cũng biết rằng không thể.
"Đây chỉ là một mảnh ký ức. Và cậu không thể ở lại lâu được, cậu phải đi thôi!"
"Nhưng——"
Chưa kịp nói hết câu mọi thứ xung quanh bạn mờ dần đi, giống như một làn sương mù bủa vây. Mắt bạn từ từ nhắm lại, cơ thể bạn lịm dần như bị cuốn vào một dòng chảy vô hình
Và thế giới xung quanh bạn hoàn toàn biến mất.
Liệu mọi chuyện đã đến lúc kết thúc?
.
.
.
Reng-reng-renggg
"ugh....."
Tiếng chuông báo thức quen thuộc inh ỏi vang lên bên tai, khiến bạn giật mình mở mắt. Mái trần quen thuộc, căn phòng của bạn... mọi thứ vẫn như cũ.
Tỉnh rồi hả???
Bạn chớp mắt vài lần, cố gắng định thần. Bạn đã ngủ quên trên chiếc bàn lúc nào không hay
Bạn vội ngồi dậy, tim vẫn còn đập nhanh. Bạn dụi mắt, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ sau giấc mơ dài đó. Cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra thật, nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là ký ức lẫn lộn trong tâm trí.
Khẽ đưa tay lên chạm vào má mình, cảm giác ươn ướt.
"Mình đã khóc trong lúc ngủ sao?"
"Ôi mẹ ơi, tê chân quáaaa!!!"
Do ngủ ơ tư thế này lâu nên chân bạn tê điên, nhấc lên chẳng nổi. Thốn!
Nhưng...
Rồi bạn chợt nhận ra—có gì đó là lạ.
Ngay kế bên tay bạn là một tấm ảnh...
Bạn cầm lên, trái tim như hẫng một nhịp-
"Jungwon...."
Đó là bức ảnh bạn và Jungwon đã chụp cùng nhau sau trận đấu taekwondo năm ấy.
Bạn vuốt nhẹ lên gương mặt cậu trong bức ảnh, Làm sao bức ảnh này lại xuất hiện ở đây? Bạn đã quên mất nó từ bao giờ?
Bạn siết chặt tấm ảnh trong tay, một cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Giấc mơ đó... có thật không? Hay chỉ là do bạn quá khao khát nhớ về một người đã rời xa?
"Má ơi sợ nha, da gà da vịt da khủng long nổi lên hết rồi nè..." — Bạn lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm xúc vẫn còn chân thực đến đáng sợ. Bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay, trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn khó tả.
Lẽ nào... Jungwon thật sự đã quay về trong giấc mơ để gặp bạn?
Ê ê ê sợ nha sợ nha=))
"Cái này có phải ông bà thường hay nói là người mất quay về thăm mình không ta???".
Nghĩ đến đây, bạn nổi cả da gà lần nữa. Tim đập thình thịch, tay siết chặt tấm ảnh hơn. Nếu đúng là vậy... nghĩa là Jungwon đã về thăm bạn sao?
"Ực..." — Bạn nuốt nước bọt, nói như đùa nhưng trong lòng thì hồi hộp thấy rõ.
"Ugh... Jungwon—nếu cậu quay về thăm tớ thì hãy làm gì đó cho tớ biết đi... làm rớt một thứ gì đó chẳng hạn."
Thình thịch thình thịch—
......
Căn phòng vẫn yên lặng. Chỉ có xe chạy ngoài đường đều đều, ánh đèn ngủ mờ mờ, và tiếng con tim bạn đang đập nhanh vì hồi hợp.
Bạn thở hắt ra, cảm thấy mình đúng là hơi bị hoang tưởng—
Cạch!
Bạn giật bắn người. Một quyển sách trên kệ rơi xuống đất.
Cha ơi cha-
"Quát... quát... đờ heo—"
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Bạn nuốt nước bọt cái ực, mắt không rời khỏi quyển sách vừa rơi xuống.
"Jungwon... đừng có hù tớ nha... Tớ yếu tim lắm đó..."
......
Không có tiếng trả lời. Nhưng bỗng nhiên, một làn gió nhẹ lướt qua, làm tấm hình bạn và Jungwon trên bàn hơi lay động.
Bạn run run cầm tấm hình lên, lòng tự nhủ
"Tí nữa tớ sẽ đi chùa cầu nguyện cho cậu siêu thoát mà T^T... Cậu đừng có ám tôi nha..."
Gió lại thổi nhẹ một cái, làm tấm hình hơi nghiêng đi. Bạn mém xỉu tại chỗ.
"TRỜI ƠI JUNGWON, CẬU THA CHO TÔI ĐI!!!"
___
08:15
Thế là nói là làm, sáng sớm bạn đã khăn gói lên đường đi chùa
Và....
Rủ thêm người mẹ già....Yuuna-
Bởi vì bả biết rất nhiều ngôi chùa ở đây. Với cả tính hôm nay rủ nguyên nhóm đi cho đủ F4 luôn đó, nhưng ai cũng bận nên giờ chỉ còn bạn và Yuuna thôi.
Bả bảo biết một ngôi chùa rất linh, bạn nghe mà bán tín bán nghi, nhưng thôi cứ đi thử, vừa cầu nguyện vừa hóng chuyện tâm linh một chút cũng hay.
Bình thường, chùa yên tĩnh lắm, kiểu đến để thả lỏng, tĩnh tâm nhưng...
Mọi người biết đấy,
đi chung với khứa bạn thân thì khác! =)))
Bà Yuuna lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ, mà bạn thì biết rồi, hai đứa đi đâu cũng không thể yên tĩnh được.
Yuuna và bạn -> chúng mình có nhau.
"Unnie, cái chùa này ở trên núi thiệt hả? Bộ muốn tu luyện thành tiên luôn hay gì?" — Bạn thở hổn hển, nhìn con đường dốc mà thấy muốn quỳ xuống lạy luôn chứ lạy phật gì nữa.
"Mày không nghe ông bà hay nói 'có công mài sắt có ngày nên kim' hả? Phải leo lên mới linh....Mà mệt quá! ngồi nghỉ xíu đi". — Yuuna cũng thở không kém.
"Chắc em lên tới nơi thì không cần cầu nguyện nữa đâu, vì em siêu thoát luôn rồi đó."
Bạn và Yuuna ngồi nghỉ xíu, chứ leo nữa chắc cả hai tụt huyết áp gục tại chỗ không ai khiêng mất
5 phút sau....
Cuối cùng sau 5 phút cũng lên tới nơi, chùa quả thật rất đẹp, nhìn vừa cổ kính vừa yên bình.
Nhưng đuối quá- Bước lên tới nơi mà cái chân nó run cầm cập
"Hah...hah...hah"
"Unnie em nghĩ chúng mình có tuổi rồi"
"Cho chị thở oxy lẹ lẹ lẹ"
Tâm hồn tuổi đôi mươi chứ cái thân sắp bước qua tuổi 80 rồi=)))
—-
Vừa bước đến khuôn viên chùa, bạn đã thấy mùi trầm hương ngào ngạt. Chùa rộng và yên tĩnh mang lại cảm giác an yên cho tâm hồn của mỗi người.
"Vô đây là tâm phải tịnh, không chửi tục, không sân si, không sát sinh nghe chưa?"
"Hả—à ờ". — Bạn gật gật đầu, không biết có lọt vô chữ nào không nữa...
Bốp!
"Gì zậy?!"
"Con muỗi nè-"
"....."
Yuuna chắp tay ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm
"Xin lỗi phật, con xin xám hối. Con không quen nhỏ này"
Nhưng vừa nói xong cái mỏ bà Yuuna ulti một cái hết hồn.
"Trời trời, con nhỏ kia đi vô nơi linh thiêng mà ăn mặc kiểu gì vậy trời?"
Bạn chớp mắt quay qua nhìn bả
"Ủa??? Vừa mới bảo không sân si mà???"
"Có sân si đâu, góp ý thôi. Ý kiến riêng!"
"Còn mày thì vừa sát sinh con muỗi kìa"
"Nhưng con muỗi nó đốt em mà?"
"....."
Rồi xong, không má nào chịu thua má nào
Mất phước hết cả hai má.
—
Hai bạn tiếp tục đi... Nhung chưa hết, đi được một đoạn, mỏ Yuuna lại bắt đầu giật giật
"Y/n, em có biết chị hay thắc mắc gì ở mấy sư thầy ở đây không?"
"Là gì?"
"Đó là đầu của các sư thầy nhìn bóng loáng ghê, chắc dầu dừa xài nhiều lắm. Mà không biết là dùng hãng nào ha? chắc tí nữa chị phải đi xin in4 sản phẩm để mua biếu bố chồng chị quá~"
????
Sao bả có thể bình thản mà tạo nghiệp trong chùa vậy trời???
Mà cái này mới ở ngoài thôi nha trời, không biết vào trong cỡ nào...
"Unnie, unnie!" - bạn khều khều Yuuna
"Cái gì?? im đi cho tao khấn...nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật"
"Không ý là em cũng đâu có khấn gì quá đâu mà có vẻ phật không chứng cho em thì phải...."
"Hả?"
"Chị nhìn kìa-"
"Ê nha ê nha ê nha, mày khấn tình duyên hả"
"Cũng có—Ủa! bà nói vậy là ý gì????"
"Pffff—"
"Bà đừng có cười coiiiii!!!". — Bạn bịt miệng mình lại, cố gắng không bật cười theo Yuuna.
Bảo rồi, đi chùa thì đi một mình chứ đi với khứa bạn thân là không tịnh tâm được đâu=))
Mô phật! mô phật! không, không được cười, vô chùa là phải thành tâm, thành tâm-
Thế là bạn và Yuuna ráng giữ bình tĩnh đi tiếp, hai đứa tới khu vực ghi lời cầu nguyện.
Bạn nghiêm túc viết - 'Cầu cho Jungwon siêu thoát, mong cậu ấy yên bình nơi thế giới bên kia.'
Còn bên phía Yuuna thì bả viết gì nhiều lắm, thấy cũng tò mò bạn ngó qua xem thử bả viết cái gì.
Yuuna - 'Cầu cho tui trúng số, mua nhà, mua xe, chồng chiều, con ngoan,..v...v'
Cầu nguyện xong, bạn và Yuuna đứng dậy định đi ra.
Nhưng mà...
Ủa đôi dép bạn đâu????
Không chỉ riêng bạn....Cả Yuuna cũng vậy-
"Chết mẹ—ủa lộn mô phật!! chị quên mất, đi chùa thì đừng để hai chiếc dép gần nhau"
"Vãi l—-a di đà phật...Rồi giờ sao?!"
"Lấy đại đôi dép nào đó mang đi-"
Yuuna vừa dứt lời xong, thì một giọng của sư thầy đang giảng cho các phật tử vang lên....
"Không nên trộm cắp, trộm cắp là do lòng tham lam, ham muốn sống thảnh thơi, an nhàn, có nhiều của cải,....."
"....."
"Thôi mình đi chân không xuống núi đi em...hồi nãy chị giỡn"
=)))))
Nói gì thì nói, bạn vẫn phải căng cái mắt lên đi tìm đôi dép chứ! Dép mắc tiền, không dám bỏ.
Bạn quét mắt xung quanh, cố gắng bới tung đống dép như một nhà khảo cổ học đang đào bới tìm di tích.
"Đâu rồi, dép của tui đâu rồi, làm ơn đừng có ai mang nhầm rồi đi về luôn nha T^T"
Lúc này, có một bà cô lớn tuổi đang đi ra, trên chân là...
Đôi dép của bạnnnn
"Ơ cô ơi... đôi dép đó là của con á ạ..."
Bà cô nhìn xuống chân, rồi nhìn bạn, rồi lại nhìn xuống chân
"Ủa vậy hả con? Cô thấy vừa chân quá nên mang thử... Mà đi êm thiệt nha"
Ủa là sao cô, cô???
Rồi bà cô cũng trả lại đôi dép cho bạn, may là tìm được chứ mất chắc khóc mất.
Bạn thở dài, nhìn xuống đôi dép của mình. tính ra chưa kịp thỉnh phước mà xém bị thỉnh mất đôi dép luôn rồi.
Nhưng điều bạn hối hận nhất trên đời là mang dép trắng lên chùa. Giờ nhìn nó chả khác gì dép màu cháo lòng không chứ!
Quá bẩn, bạn không chịu nổi nữa. Đành xách đôi dép ra sau chùa một mình tìm chỗ rửa.
Sau chùa vắng lắm, chỉ có vài cái lu nước và một băng ghế đá cũ. Bạn hí hửng xách dép tới một cái lu nước, nhúng vô rồi bắt đầu kỳ cọ.
Đang rửa hăng say, bỗng một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng. - "hihihi"
Bạn đứng hình.
"?????"
Chắc chắn không phải giọng của Yuuna rồi!
Vậy là ai????
Bạn chầm chậm quay đầu lại....
Ơ-
Chẳng có ai?
Nhưng bạn cũng chả quan tâm, bởi vì bạn đang ở trong chùa nên mấy con ma sao dám hại bạn được hahaha....chắc vậy-
Rửa xong bạn dựng đôi dép lên để cho ráo bước bớt, đồng thời ngồi đợi Yuuna luôn.
Yuuna bả bảo bả còn đi coi bói, lắc quẻ, bla...bla. Nhưng bạn tới đây chủ yếu để cầu siêu cho người bạn của mình nên không tham gia mấy cái đó.
Đang đi vòng vòng ngắm cảnh, thì một thứ đã thu hút ánh mắt của bạn...
Trước mắt bạn bây giờ lại là một con đường nhỏ. Nó nhỏ và hẹp, hai bên là những hàng cây um tùm che kín cả ánh sáng. Lạ cái là hồi nãy đi vòng vòng chùa bạn chưa từng thấy lối này bao giờ—-hoặc có thể nó vẫn ở đây nhưng giờ bạn mới để ý thấy.
"Cái đường đó dẫn đi đâu vậy ta???"
Bạn chần chừ một lúc, nhưng mà bản tính tò mò hại thân. Tự nhiên thấy con đường này thì không lẽ không đi thử??? Ai biết được có gì hay ho trong đó đâu.
Vậy là bạn hít một hơi sâu, bước từng bước nhẹ nhàng vào con đường nhỏ đó...
Nhưng bạn đâu biết, sự tò mò có thể giết chết một con mèo.
Chim ríu rít, đường này thì sạch chắc mấy người trong chùa cũng biết nên cũng có quét dọn. Nhìn cũng thơ mộng phết.
Bạn bước đi theo con đường nhỏ, càng đi càng thấy nó tách biệt với không gian chính của chùa.
Được một lúc, bạn thấy một cái miếu nhỏ, mang vibe đúng Nhật Bản, kiểu nhìn vô là liên tưởng ngay đến mấy cảnh phim anime có linh hồn đẹp trai xuất hiện liền.
Cái miếu không có cửa, bên trong có một cái bàn thờ nhỏ với một bức tượng cũ kĩ, xung quanh có mấy cây nhang tàn chưa kịp dọn. Bạn thấy trên bàn còn có một lá bùa vàng, chữ viết trên đó đã hơi mờ nhưng vẫn còn thấy được vài ký tự.
Lá cây xào xạc, gió thổi qua một cái mà sống lưng bạn lạnh toát.
"Ựa....có nên vào không????"
Bạn đứng đấu tranh tâm lí.
1. là vào xem bên trong thử
2. Quay đầu đi về liền
"....."
"Không lẽ vô tận đây rồi quay đầu về?"
Vâng, bạn chọn đáp án số 2
Lì lắm=)) cái gì càng cấm thì càng làm, càng bí ẩn càng thích dính vô.
Bạn đứng lạy lạy mấy cái rồi, bước chân vô miếu.
Nhưng chưa kịp bước hết cả hai chân vào thì......
"Khụ....khụ..!"
"?????"
___End chap 07___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro