50 (End)
Jimin không hiểu Taehyung đang ám chỉ điều gì nhưng cậu chỉ nói là bản thân muốn đùa với Jimin thôi, thế nên anh cũng tạm gác qua mọi thứ mà không đôi co nữa.
Tối hôm ấy khi Jungkook trở về, Jimin đã đề nghị hắn giảm bớt công việc cho Taehyung. Anh hiểu vì Jungkook tin tưởng nên giao cho cậu quá nhiều việc, nhưng hiện tại nên để Taehyung nghỉ ngơi một chút rồi.
-Được rồi, ngày mai em sẽ sắp xếp lại công việc cho anh ấy, được chứ bé cưng.
-Ừm, à mà Kook này, em đã điều tra ra được gì chưa?
-Em đã cho lục tung cả căn nhà lên nhưng không có loại thuốc nào tồn tại cả, em cũng đã tra cứu trên mạng, có thể anh kích tình không do thuốc, mà vì ngửi được hương dẫn dụ của omega. Nhưng em không nghĩ đó là do vô tình, vì em đã tách bọn họ ra rất xa nơi chúng ta ở.
-Cũng có thể là do đột nhiên anh như thế thôi.
-Không thể, Jin đã từng nói việc để anh có lại được kì phát tình tự nhiên rất khó, ít nhất cũng phải trải qua lần phát tình thứ năm thì mới có thể ổn định như những alpha bình thường, nên chắc chắn phải dùng một cái gì đó mới có thể kích thích anh.
-Em đã liên lạc với những người thu gom rác thải ở nhà chúng ta, may mắn là ở đấy một tháng mới xử lí rác thải một lần. Họ đã tìm được vài chai như là nước hoa hay tinh dầu vậy, nhưng thật ra nó là loại mùi hương kích thích. Em cũng đã cho kiểm tra vân tay nhưng quá lâu rồi, không thể kiểm tra được.
-Nhưng ít nhất cũng đã biết rõ nguyên do, vậy là cũng có khởi sắc rồi.
-Bỏ qua chuyện này đi, từ lúc anh biến đổi thành omega thì mùi rượu của anh dường như không còn độ nồng nữa, chỉ hơi the the thôi thì phải, thơm quá đi.
-Chỉ giỏi nịnh thôi à, ngày mai anh muốn đi khám có được không, anh sợ sau khi biến đổi sẽ có vài vấn đề mình không biết, chỉ là kiểm tra một chút rồi anh sẽ về.
-Em đi với anh có được không?
-Không cần, Taehyung nói ngày mai em phải đi giao dịch gì đó rất lớn mà, đi đi, anh đi với cậu ấy là được rồi.
-Nghe theo anh vậy, em có dám cãi anh đâu.
-Lại dỗi anh à, thôi hôn một cái nhé.
Jungkook cười tít mắt khi nhận được nụ hôn ngọt ngào từ người yêu, hắn cũng muốn đưa Jimin đến bệnh viện kiểm tra thể chất một lượt, nhưng có Taehyung đi cùng Jungkook cũng có thể yên tâm phần nào.
----
Cả hai trở về vào đầu giờ chiều, Taehyung quả là người bạn tốt, giúp đỡ Jimin và bảo vệ anh rất chu toàn, lại còn giúp anh bớt lo lắng nữa, xem ra người bạn duy nhất này của anh tốt bụng vô cùng.
-Bác sĩ nói thế nào vậy Jimin?
-Bác sĩ căn dặn một vài thứ về kì phát tình và sức khỏe của mình. Ông ấy nói mình có vấn đề gì đấy nhưng chỉ mới được một tháng hơn kể từ lúc biến đổi, ông ấy bảo mình đến lúc được hai tháng thì quay lại, lúc ấy sẽ nói cho mình nghe rõ ràng hơn.
-Được rồi, mình đưa cậu về phòng nghỉ, cậu tắm rửa một chút, mình sẽ lấy trái cây và nước ép cho cậu, được không?
-Taehyungie là số hai!
-Chỉ số hai thôi á?
-Vì Jungkookie của mình là nhất rồi.
Taehyung bật cười mà rời đi, nhưng cánh cửa chỉ vừa khép lại, ánh mắt của cậu ngay lập tức trở nên sắc lạnh đầy đáng sợ. Cậu đem trái cây cùng dao và nước ép lên phòng, hiện tại Taehyung vẫn còn muốn nhờ vả Jimin thêm một chút nữa.
-Wow, là nho sao Taehyungie, cậu đúng là hiểu mình.
-Còn có cả táo và xoài nữa, đợi mình gọt vỏ nhé.
-Ừm.
Jimin vừa ăn lại vừa nhìn người bạn của mình, dường như Taehyung có gì đó bất ổn lắm, đôi lúc lại thơ thẩn rồi thở dài đầy mệt mỏi.
-Cậu làm sao vậy Taehyungie?
-Mình không sao?
-Thế sao cậu lại thở dài thế?
-Jimin, thật ra mình có chuyện muốn nhờ cậu, nhưng thật sự mình rất ngại.
-Sao đấy, cậu nói đi, mình giúp được thì sẽ giúp mà.
-Thật ra ba mẹ Sechu đột nhiên bệnh nặng, mình đã đưa họ đi viện được ba ngày nhưng không ổn. Tiền để chữa trị quá cao, tiền của mình gom góp suốt thời gian qua thật sự không đủ.
-Hai bác ấy làm sao thế?
-Mình ít học nên không nhớ rõ bác sĩ nói, nhưng cả hai người đều bị rất nặng, nếu không có tiền phẫu thuật, có thể sẽ mất mạng. Jimin, cậu giúp mình có được không, cho mình mượn tiền với, mình sẽ làm trâu làm ngựa cả đời cho hai người. Mình không thể xin Jungkook giúp đỡ vì mình mang ơn em ấy quá nhiều rồi. Jimin, cậu có thể giúp mình không, nếu Sechu biết mình vô dụng không thể lo cho ba mẹ em ấy, em ấy ở suối vàng cũng không thể tha thứ cho mình.
-Taehyung bình tĩnh nào, mình sẽ giúp mà, cậu cần bao nhiêu?
-Mình cần khoảng 160 triệu won (ba tỷ VNĐ), Jimin, mình biết số tiền ấy rất lớn, nhưng mình không biết phải làm sao cả.
-Tận 160 triệu won, hai bác ấy rốt cuộc là bệnh nặng thế nào chứ, số tiền ấy đủ để mua một căn nhà lớn đấy Taehyung. Hay là cậu đưa mình đến thăm hai người họ được không, biết đâu mình có thể nhờ bác sĩ giúp đỡ.
-Jimin, hiện tại sức khỏe của cậu không ổn, nếu cậu còn ra ngoài Jungkook nhất định sẽ nổi giận với mình. Hay là cậu không tin mình đúng không Jimin, mình không nói dối, hai bác ấy bị rất nhiều bệnh, số tiền đó cứu tận hai người, không phải một người đâu.
Vốn dĩ tính tình của cậu cũng rất thật thà, Jimin sợ sự nghi ngờ của mình sẽ làm tổn thương Taehyung. Dù sao với Jimin số tiền ấy không phải quá lớn, chỉ là anh cảm thấy lo lắng cho bệnh tình của hai người họ mà thôi.
-Cậu chờ mình một chút nhé.
Jimin rời khỏi phòng của mình mà đi đến phòng của Jungkook, tiền bạc của cả hai đều được bảo mật tại phòng của hắn nên Jimin phải rời khỏi phòng của mình. Taehyung ở lại một mình trộm thở dài, số tiền Taehyung dành dụm được quá ít ỏi, nếu ứng lương từ Jungkook sẽ bị hắn tra hỏi rất nhiều, chỉ có Jimin mới là người có thể giúp Taehyung mà thôi.
Jimin trở về cùng một thẻ tín dụng trong tay, anh không chút tính toán mà đưa ngay cho cậu ngay lập tức.
-Cậu mau đem đến cho hai bác đi, khi nào đã ổn mình và Jungkook sẽ đến thăm nhé. Cậu cũng đừng quá sức, có gì cứ nhờ một vài người làm đến giúp, mình sẽ nói lại với Jungkook cho. À mà mật khẩu là 01091997, là sinh nhật của Jungkook đó.
-Cảm ơn Jimin, xem như đây là tiền cậu bồi thường cho mạng của Sechu đi.
-Là sao cơ chứ?
Taehyung nhét thẻ tín dụng vào túi, nhân lúc Jimin còn đang ngơ ngác, cậu đã ngay lập tức tấn công Jimin bằng một cú tát thật mạnh đến mức anh ngã ra sàn nhà mà tứa máu ở khóe môi.
-Mẹ nó, chúng mày giấu tiền kỹ thật đấy, tao đã cố bẻ khóa rất nhiều lần mà không được, chỉ bao nhiêu đây đã là sự nhân nhượng của tao với mày rồi.
-Tae-Taehyung...cậu nói gì vậy...
-Tao cần một số tiền đủ để cho ba mẹ Sechu sống tốt quãng đời còn lại, tao nghe bảo hôm làm khu vườn mày đã rất tò mò vì không thấy tao đúng không? Tao đã đưa họ đến một nơi rất xa, để tên khốn Jungkook đó không thể tìm thấy được, và khi tao giết mày rồi, nó cũng không thể làm hại người của tao.
Jimin tròn xoe đôi mắt rồi lập tức muốn bỏ chạy, nhưng sức lực cả hai chênh lệch quá nhiều, chỉ cần một cú đá vào bụng đã khiến Jimin co ro đau đớn dưới sàn.
-Jungkook ngày mai trở về thấy mày nằm trên vũng máu mà chết thì sẽ như thế nào nhỉ. Mày không biết tao đã mong chờ tụi mày yêu nhau đến mức nào đâu, tao muốn nó phải yêu mày đến mức nếu mày chết thì nó cũng sẽ chết theo, tao không thể giết nó để đền mạng cho người yêu của tao được, vậy thì tao sẽ cho nó cảm nhận được nỗi đau mà tao phải chịu suốt thời gian qua.
Taehyung nắm tóc Jimin mà quăng anh lên giường đầy thô bạo, để tránh Jimin có thể phản kháng hay chống trả, Taehyung đã trói Jimin lại bằng một sợi dây thừng mà cậu đã cố tình chuẩn bị.
-Trước khi chết thì tao cũng có vài chuyện muốn nói để mày có về suối vàng cũng sẽ không còn băn khoăn. Tao đã vô tình tìm hiểu được về loại hương dẫn dụ alpha, tao biết mày sẽ biến đổi nếu phát tình nên tao đã dùng cả tháng lương để mua rất nhiều đấy. Trước khi chúng mày đi đến khu vườn, tao đã nhanh tay rải hết những chất lỏng ấy vào những đóa hoa để mày cảm nhận được, Jungkook là enigma, nó sẽ không cảm nhận được gì đâu.
-Tao muốn mày biến thành omega chỉ vì một lí do thôi, tao muốn biết mày ở trong lòng Jungkook như thế nào, nếu lỡ như nó không yêu mày, mà giờ tao lại giết mày thì là công cốc rồi.
-Thằng chết tiệt, tao và Jungkook đã đối xử tốt với mày như thế còn gì.
-Ngậm miệng lại đi omega hèn hạ, hai đứa mày đối tốt với tao sao, nực cười, bọn mày chỉ là ái ngại với tao về cái chết của Sechu mà thôi.
-Thôi được rồi, thật ra thì tao cũng trả ơn cho hai đứa mày rồi đấy, giúp chúng mày yêu nhau đến như vậy còn đòi gì, giờ thì, đến giờ phải rời đi rồi, Jiminie bé nhỏ.
Taehyung mỉm cười đầy điên dại mà trở lại lấy con dao sắc nhọn ở bàn. Jimin cố vùng vẫy để thoát khỏi dây trói nhưng làm sao cũng không thể. Thì ra Taehyung đã ôm hận từ rất lâu, người diễn kịch trong suốt thời gian qua không phải là Jeon Jungkook, mà lại là Kim Taehyung.
-Taehyung...bình tĩnh lại...nếu cậu giết mình...Jungkook cũng không tha cho cậu...
-Tao đâu quan tâm nhiều như vậy, mày chết, nó cũng sẽ chết, như vậy là tao đã hài lòng rồi.
Taehyung mỉm cười đầy thích thú khi Jimin đang cố né tránh vì sợ hãi, Taehyung ánh mắt đầy sắt lạnh, ngoài việc trả thù cũng không còn gì khác có thể khiến cậu dao động. Ngày hôm nay, nếu không giết được Jimin, Taehyung cũng sẽ không thể toàn mạng.
-Chết đi Jimin, có trách thì trách Jungkook để mắt tới mày, ở dưới suối vàng mày phải hối lỗi với Sechu của tao đấy, có biết không?
Nhát dao đầu tiên chính là ở bụng của Jimin, chỉ cần một dao ấy cũng đã đủ khiến anh đánh mất đi linh hồn của chính mình. Taehyung vừa định đâm thêm một nhát, lại nghe được tiếng xì xào to nhỏ từ ở cuối giường Jimin phát ra và rồi đã dừng lại khi Taehyung nhìn thấy.
-Wow, Jiminie từ khi nào đã gọi cho Jungkook thế, thôi thì kết thúc nhanh Jimin nhỉ, Jungkook sẽ không trở về kịp đâu.
Vì sợ Jungkook sẽ đón đầu mình, Taehyung nhanh chóng đâm một nhát vào tim của Jimin rồi nhanh chóng bỏ chạy. Dường như Jungkook đã cho người phong tỏa khắp nơi nhưng nó cũng không thể cản chân Taehyung được. Đi đến quyết định này cậu đã phải chuẩn bị rất nhiều, kể cả con đường thoát thân khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Jimin được người làm đưa đi cấp cứu trong tình trạng hấp hối, hơi thở mỗi lúc một yếu dần, gương mặt cũng sớm không còn một giọt máu. Jungkook đã quan sát camera và tức tốc trở về, điện thoại mở cũng là vì lúc mở két sắt anh đã gọi để hỏi ý Jungkook, sau đó lại bấm trượt nên chẳng tắt mà giữ cuộc gọi đến tận bây giờ. Vì tiếng của Taehyung quá lớn nên chẳng ai nghe được giọng nói của hắn trong điện thoại. Đáng tiếc hơn là hắn không thể liên lạc với bất kì người làm nào vì từ trước đến nay đều là thông qua Taehyung để liên lạc với họ. Vậy nên những người chạy đến để bắt lấy Taehyung cũng là người bên ngoài, và khi động tĩnh quá lớn thì những người làm mới vào bên trong để cứu lấy Jimin.
Jungkook trực tiếp chạy đến bệnh viện, tất cả người làm đều phải ở yên bên trong và vệ sĩ sẽ là người truy tìm Taehyung để bắt lấy cậu. Nhưng kế hoạch đã quá mức hoàn hảo, Taehyung đã rời đi trót lọt và đem tiền đến tận nơi, ngôi nhà mà cậu đã mua để ba mẹ Sechu sống cùng nhau đến cuối đời. Về họ xem như đã chu toàn, Taehyung cũng không thể tiếp tục ở lại, phần vì không thể toàn tâm lo cho họ, phần cũng vì sợ mình sẽ làm liên lụy cả hai.
Jungkook thất thần ngồi cạnh phòng cấp cứu, hắn như đánh mất chính hơi thở của mình, hắn làm sao có thể nghĩ ra được Taehyung lại ôm thù hận lâu đến như thế, cũng không ngờ tới việc con người nhút nhát kia có thể trả thù.
-Ai là người nhà của Park Jimin?
-Là tôi, bác sĩ, anh ấy sao rồi.
-Hiện tại tình trạng không mấy khả quan, cậu ấy bị đâm hai nhát gần như là chí mạng. Nhát dao ở ngực may mắn là vẫn chưa chạm vào tim nhưng nó rất sâu và mất máu quá nhiều. Đặc biệt là vết dao ở bụng, thai nhi ở trong bụng cậu ấy đã hứng trọn cả nhát dao mà mất đi, điều này chúng tôi lấy làm rất tiếc.
-Cái gì? Jimin mang thai sao bác sĩ?
-Phải, thai vẫn còn rất nhỏ, chưa đến hai tháng tuổi, nhưng đã được hình thành và vào tổ an toàn. Bác sĩ lúc sáng khám cho Jimin cũng đã hỗ trợ tôi khi nãy, ông ấy nói vì thai còn quá nhỏ nên chưa thông báo với cậu Park, đã hẹn lại để đủ hai tháng rồi kiểm tra một lần nữa. Nhưng khi phẫu thuật ban nãy, tôi đã lấy được bào thai rất nhỏ ấy ra ngoài, đứa bé đã không còn nữa rồi.
Jungkook hoàn toàn chết lặng mà ngã quỵ xuống nức nở, đứa con chưa lớn của hắn và anh cứ như thế mà chết đi sao, chết đi ngay cả khi hai ba của nó còn chưa biết nó tồn tại. Làm sao có thể, Kim Taehyung không những giết đi người hắn yêu, mà còn giết chết đi giọt máu bé bỏng của hắn.
-Cậu Park hiện tại cũng vô cùng nguy kịch, tôi nghĩ người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần khi có trường hợp xấu xảy ra.
-----
Jimin được chuyển vào phòng đặc biệt và ngoài bác sĩ không ai có thể vào bên trong. Jungkook quan sát từ tấm kính trong suốt của phòng bệnh, hắn cuối cùng cũng hiểu được luật nhân quả của cuộc đời này rồi. Jungkook và Jimin đã giết quá nhiều người, vậy nên cả hai đã đánh mất đi đứa con đầu tiên ấy. Jimin sống tàn ác cả một nửa kiếp người, vậy nên anh đã hứng chịu rất nhiều đau đớn và trở thành phân cấp mà Jimin vốn luôn khinh thường. Hắn cả đời dày vò người khác, giờ lại phải sống trong đau thương cực hạn, không có lấy một ngày bình yên.
Jungkook sớm đã tường tận mọi chuyện sau khi nghe được điện thoại lúc Jimin bị Taehyung tấn công. Hắn vò lấy đầu mình mà tiếp tục nức nở, một đời sống độc đoán, giờ muốn gục ngã cũng không có ai để dựa vào.
Hai ngày trôi qua tựa như hai năm dài đằng đẵng, Jimin không có chút nào là có dấu hiệu khả quan hơn, hơi thở yếu ớt vô cùng. Anh liên tục truyền nước và máu, số dây nhợ ghim lên cơ thể bé nhỏ kia ngày một nhiều hơn.
-Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, nếu kiệt sức sẽ không có ai lo cho cậu ấy nữa.
-Tôi không sao, bác sĩ, anh ấy có tia hi vọng nào không?
-Cậu chỉ cần vững lòng tin, phép màu biết đâu sẽ hiện hữu. Nếu cậu ấy chưa hết nợ ở trần gian này, sẽ không ai có thể cướp đi mạng sống của cậu ấy đâu.
-Tôi nghĩ lúc này không phải là lúc nên nói, nhưng thôi thì để cậu đau một lần vậy. Jimin đã bị nhát dao ở bụng làm tổn thương nghiêm trọng đến khoang sinh sản, việc cậu ấy có thai sẽ là điều không thể. Nếu may mắn thì cậu ấy có thể sống, nhưng cả đời sẽ không thể mang thai, còn nếu không, thì cậu ấy sẽ cùng đứa con đi về miền cực lạc. Tôi biết nói ra những lời này chỉ khiến cậu thêm đau lòng, nhưng đây là tình trạng hiện tại của Jimin, và tôi nghĩ cậu nên nắm rõ mọi thứ ngay lúc này.
Jungkook tiếp tục rơi vào khoảng trời trầm lặng u tối của bản thân. Giấc mơ về một gia đình ba người cứ như thế mà tan biến, nhưng hắn không còn bận tâm đến nữa, chỉ cần Jimin sống lại, có con hay không cũng không còn là vấn đề.
-----
Một tuần đã trôi qua và Jimin vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt, việc tìm kiếm Taehyung cũng không có kết quả. Jungkook đã sắp hóa điên vì bí bách và bất lực thế này.
-Jimin, khi nào anh mới tỉnh lại thế, để em lại một mình anh không lo lắng sao anh?
Jungkook đứng quan sát Jimin qua tấm kính, bác sĩ nói tình trạng đã không còn xấu như trước nhưng cũng không tính là tốt đẹp. Việc anh có thể trở lại hay không chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân anh, bác sĩ cũng đã làm hết sức có thể của mình.
-Cậu có muốn vào bên trong không Jungkook?
Vị bác sĩ lớn tuổi này thật sự quan tâm đến hắn, để hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi một lúc, ông đã cho hắn có được quyền vào xem camera của phòng bệnh nơi Jimin đang nằm khi hắn không ở đây, nếu không e là hắn cũng sẽ kiệt sức ở bệnh viện từ lúc nào.
-Cậu mặc đồ bảo hộ vào, không được chạm tay vào các thiết bị bên trong, mười lăm phút sau phải trở ra đấy.
Jungkook gật đầu mà mặc đồ bảo hộ vào, hắn không dám làm gì cả, chỉ nhấc ghế lại mà ngồi cạnh anh, nước mắt cố kìm nén suốt một tuần cứ như thế mà tuôn rơi.
-Gặp được anh rồi này, cả tuần nay ở một mình anh đã sợ lắm đúng không Jimin của em, thế thì mau tỉnh lại đi, rồi em sẽ đưa anh trở về, chúng ta không ở đó nữa. Jimin à, em suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ bán toàn bộ tài sản ấy rồi cùng anh đi đến nơi khác ở, em cũng không cần đôi mắt thần gì nữa, bỏ hết, em chỉ muốn là Jeon Jungkook bình thường được sống cùng một Park Jimin khỏe mạnh mà thôi.
-Anh ơi, đừng ngủ nữa mà, trong mơ anh có gặp được con không, nhớ là đừng đi theo nó đấy, phải trở về với em biết chưa. Con không có duyên với chúng ta, nó đã đi để chọn ba mẹ mới rồi, nên anh đừng đi theo con nhé, đừng bỏ em lại một mình, xin anh đấy.
Jungkook nằm xuống cạnh tay Jimin rồi lại rơi nước mắt, hắn mệt mỏi quá rồi, nếu Jimin lựa chọn đi cùng con, thế thì hắn cũng sẽ đi theo họ về vùng trời mới, mất Jimin, Jungkook cũng đánh mất cả cuộc đời còn lại của mình.
Và như hắn đã nói, toàn bộ người làm đều đã được trở về nhà cùng một số tiền lớn, trừ những đồ có giá trị kỉ niệm, toàn bộ đều đã được Jungkook bán đi và mua một căn nhà lớn ở nước khác, Jungkook và Jimin sẽ làm lại từ đầu, nhưng là nơi không còn một chút kí ức đau thương nào của cả hai.
Một tuần, hai tuần, rồi là một tháng, Jimin đã nằm yên ở đây suốt một tháng ròng rã. Bác sĩ đã nhiều lần đưa ra lời khuyên rằng nên để Jimin yên nghỉ khi tình trạng không có một tia khởi sắc nào. Nhưng Jungkook không bao giờ chấp nhận, chỉ cần hơi thở còn đó, bao lâu Jungkook cũng sẽ chờ.
Vì quá thương cho Jungkook, bác sĩ đã cho hắn ở lại phòng của mình để nghỉ ngơi, đêm nay hắn sẽ ghé sang để chợp mắt một chút. Chỉ sơ hở vài giây như thế, hắn cũng có thể đánh mất Jimin mãi mãi khỏi cuộc đời mình.
Taehyung vẫn âm thầm theo dõi tình trạng của Jimin, chỉ khi Jimin thật sự chết đi thì cậu mới có thể yên lòng sống tốt quản đời còn lại. Ban nãy Taehyung đã đánh ngất một y tá rồi thay đổi quần áo của cả hai, Jimin đã day dưa với thế gian này một tháng hơn rồi, không tự giác thì Taehyung phải giúp đỡ một tay vậy.
-Đau đớn lắm đúng không, để người bạn tốt này tiễn mày đi sớm một chút nhé.
Taehyung nhếch mép mà tháo gỡ ống thở của Jimin, ngay lập tức anh cong người lên như con tôm vì thiếu khí, tay chân lập tức co giật liên hồi. Cậu mỉm cười hài lòng và rồi cứ thế rời đi, nhưng chỉ vừa xoay người lại đã bị ai đó tấn công ngay đầu đến bất tỉnh.
Jungkook dù ở phòng nghỉ của bác sĩ nhưng lúc nào cũng quan sát Jimin từ camera, ngay khi nhận ra sự kì lạ từ tên y tá lạ mặt, Jungkook đã không chần chừ mà lao đến ngay. Không cần tìm đã tự đến, như thế đã có thể bắt được Taehyung thật dễ dàng.
Vụ án này đã được xử tại tòa, Jungkook có chút cười nhạo bản thân mình, một kẻ luôn phá luật và xem luật là những dòng chữ nhảm nhí, nay lại phải dựa vào nó để xử lý kẻ thù của mình. Mà thôi cũng chẳng sao, hắn cũng đã không còn gan để giết người nữa rồi.
Taehyung vẫn chưa thể kết án khi tình trạng của Jimin chưa có kết quả xác định, nhưng ít nhất cũng là chung thân chứ chẳng thể ít hơn. Ngay khi ở trại giam được một thời gian, Taehyung được xác nhận đang bị ảnh hưởng về tâm lý, vậy nên phiên tòa lại phải kéo dài ra hơn nữa, vậy mà nào ngờ, cậu đã chọn cách tự sát để đi tìm người yêu của mình ở miền đất khác, Jungkook cũng không tìm kiếm ba mẹ của Sechu để làm gì, mọi thứ cũng nên kết thúc từ đây.
-----
Một năm kể từ khi mọi thứ xảy ra, hiện tại Jungkook và Jimin đã đến nơi khác ở, hoàn toàn tránh xa những thứ ở quá khứ. Chiếc nhẫn đánh thức đôi mắt thần đã bị Jungkook quăng xuống biển sâu, hắn chỉ muốn làm một người bình thường để sống cùng anh suốt quãng đời còn lại.
-Jiminie, hôm nay khu vườn của chúng ta lại có thêm củ quả rồi này, có phải em trồng mát tay lắm không?
-Jimin, em nghĩ chúng ta cần một lò sưởi mới, ở đây lạnh hơn em nghĩ, anh thấy có đúng không?
-Jimin à, trả lời em đi chứ, một năm rồi, anh toàn chỉ yên lặng với em.
Suốt một năm qua Jimin vẫn chưa tỉnh lại, vị bác sĩ kia đã khuyên hắn từ bỏ rất nhiều lần nhưng hắn không thể chấp nhận. Vậy nên Jungkook đã làm thủ tục đưa Jimin sang một bệnh viện khác và cũng mua nhà mới ở đất nước này. Nhưng đến cả bệnh viện ấy cũng không thể giúp ích gì được cả, hắn cũng không cần ai khuyên nhủ nữa, cứ thế mà đem tất cả thiết bị cần thiết về và để Jimin ở nhà cùng mình suốt thời gian qua.
Mỗi tuần đều sẽ có bác sĩ đến để kiểm tra tình hình, mấy ngày gần đây tay Jimin đã có phản ứng trở lại, là một dấu hiệu tích cực cho chuỗi ngày mong chờ dài đằng đẵng của hắn, Jungkook tin là Jimin của mình sớm sẽ tỉnh lại thôi.
-Trời hôm nay tối nhanh quá đi, trăng đêm nay to lắm, em sẽ mở rèm cửa ra anh nhé.
Jungkook mỉm cười mà mở toang rèm cửa, hướng phòng của Jimin nhìn rất rõ mặt trăng về đêm, ánh sao lấp lánh tựa như đôi mắt trong veo của Jimin khi hạnh phúc vậy. Nhớ quá đi mất, đã rất lâu rồi hắn không còn nhìn thấy ánh mắt ấm áp này.
-Đêm nay em sẽ kể cho anh gì đây nhỉ? Jimin à, ở gần nhà chúng ta có một cô nhi viện rất lớn, em nghĩ sau khi anh tỉnh lại chúng ta sẽ đến đó nhận con nuôi có được không. Em muốn có ba đứa này, một đứa là alpha mạnh mẽ để bảo vệ hai em, một đứa là beta kiên cường, khỏe mạnh, thêm một cô công chúa omega xinh đẹp nữa. Anh nói xem, một nhà năm người có phải sẽ rất vui không?
-Em không quan tâm chuyện anh có con hay không, chỉ cần mình thật tâm thương đứa trẻ nào đó, nó cũng sẽ yêu thương mình thật nhiều mà, nên là em chỉ cần anh thôi, con cái vốn không quan trọng với em như thế.
-À mà Jiminie, em đã tập đan len đấy, xấu hổ quá đi, nhưng em đã đan cho anh tận ba cái áo len đó nha, anh mau thức dậy để còn thử nữa đấy nhé.
Jungkook như mọi ngày mà chậm rãi gối đầu gần tay của Jimin, lúc nào hắn cũng ngủ như thế cả, không thể nằm cạnh nhưng chỉ như thế này mới có thể giúp Jungkook an tâm. Khi Jungkook đã say giấc, Jimin từ từ mở mắt tỉnh lại, ý thức của anh sớm đã quay về từ một tuần trước, anh có thể nghe Jungkook nói, cảm nhận nước mắt và nỗi đau của hắn nhưng không sao tỉnh lại được.
Có lẽ là vì Jimin chưa sẵn sàng để đón nhận thực tại nên anh không thể quay trở về, Jimin không muốn sống lại nếu anh đã không còn khả năng mang thai, một omega không thể có con chính là một người vô dụng. Nhưng sự ấm áp của Jungkook đã đưa Jimin trở về, Jungkook nói đúng, chỉ cần cả hai còn có nhau, con cái vốn không còn là vấn đề nữa.
-Kook...anh đã về rồi...chúng ta bắt đầu cuộc sống mới thôi...em nhé...
----
Đáng lẽ là SE nhưng sợ mọi người chửi nên HE vậy 🤣🤣🤣🤣
Love u all 💕
See you soon!!!
👉❤👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro