7
Việc trở thành quản gia trong ngôi nhà của enigma đặc biệt nhất thế giới này là một sự thay đổi lớn đối với Jungkook, từ thân phận, đến cả cách sống của hắn. Jungkook được mọi người kính nể hơn hẳn, trừ Jimin ra, hắn không cần phải cúi đầu trước bất kì người nào. Những người trong nhà rượu cũng đã nói, lúc người quản gia cũ còn được coi trọng, cũng không được Jimin ưu ái như hắn bây giờ.
Nó là một bước tiến mới trong các kế hoạch ngắn ngày, và cả kế hoạch đường dài của hắn nữa.
Jimin có chút lơ là khi không hề phòng bị đối với Jungkook dù đã có nhiều chuyện không hay xảy ra suốt thời gian qua, nhưng có lẽ vì trong suy nghĩ của anh, Jungkook cũng chỉ là một alpha lặn, một alpha chẳng khác gì một beta thấp kém, hoàn toàn không có khả năng làm tổn hại đến Jimin, mà nếu có thể, hắn cũng đã làm gì đó kể từ khi còn bị Jimin đàn áp lúc đầu chứ chẳng nhẫn nhịn đến bây giờ. Đơn giản mà, dù là trước hay sau, sự tấn công của hắn cũng chỉ là một trò vui trong mắt của Jimin, và anh có thừa khả năng để khiến nó kết thúc bất kì lúc nào. Jeon Jungkook luôn phải luồn cúi trước Jimin, còn Park Jimin cả đời đều không coi Jungkook là đối thủ phải dè chừng.
Nhưng anh cũng có khá nhiều thắc mắc, vì hắn cũng đã ở đây được một thời gian rồi, nhưng tại sao chưa từng thấy Jungkook trải qua kì phát tình, dù là trội hay lặn, chỉ cần không phải là enigma đều có kì phát tình riêng của mình.
Chắc là hắn cũng chỉ là một tên sản phẩm lỗi của thế giới này mà thôi.
Người duy nhất khó khăn sau khi Jungkook trở thành quản gia chính là người quản gia cũ. Hắn làm khó dễ ông đủ đường để thỏa mãn nỗi uất ức bấy lâu nay, và Jimin, hoàn toàn dung túng cho hắn. Những người còn lại ở nhà rượu cũng vô cùng có chừng mực, không còn dám nói chuyện cùng hắn quá nhiều, vì đôi mắt của Jungkook ngay thời điểm này, tràn đầy những dã tâm đầy xấu xa.
Người quản gia cũ không muốn nghỉ việc, ông muốn lật đổ Jungkook để giành lại vị trí của mình. Từ ngày hắn có vị thế, mọi việc ở nhà rượu gần như đều đè lên cơ thể già cỗi của ông, và chẳng ai dám ý kiến hay nói đỡ cho ông cả, vì họ cũng hoảng sợ Jungkook vô cùng. Như mọi ngày, Jungkook đến nơi u uất ấy để lấy rượu cho ngài Park đáng kính, và người quản gia cũ kia chẳng dành cho hắn một ánh mắt thiện lành nào.
-Gần đây tôi thấy ông có vẻ biết chống đối tôi rồi nhỉ, tôi đã bảo ông lau dọn kệ rượu bên này, nhưng tại sao lại là người khác làm thay ông vậy?
-Đó rõ ràng không phải do tôi quản lý, cậu đừng ỷ thế hiếp người. Tôi chỉ dọn dẹp ở khu vực của mình mà thôi.
-Ngài Park đã nói tôi toàn quyền quản lý nhà rượu này, ông dám không nghe lời tôi sao?
-Tôi nào dám cãi cậu đâu chứ cậu Jeon, nhưng cái nào cũng phải rõ ràng cậu nhỉ? Vã lại tôi vẫn chưa muốn chết, tôi phải sống để xem ngài Park sẽ giết chết cậu như thế nào, đừng nghĩ tôi không biết, cậu chẳng phải loại người tốt lành gì, chỉ toàn là diễn trò trước mặt ngài ấy mà thôi.
-Làm trò mà được vị trí này thì chắc cũng nhiều người thích làm trò lắm nhỉ? Lão già à, khi tôi còn nhân nhượng, ông nên cẩn trọng lời nói của mình, tôi muốn giết ông cũng chỉ cần vài giây thôi đấy.
-Jan, cậu đã chuẩn bị rượu cho tôi chưa?
Jan không dám chậm trễ nửa bước, ngay thức khắc đưa cho hắn ngay vì bầu không khí trong nhà rượu lúc này vô cùng căng thẳng, bởi cả khí chất tàn bạo của Jungkook và sự giận dữ đến đỉnh điểm của Im Eunbin. Jungkook ung dung rời khỏi đó với tâm thế vô cùng bình thản, Im Eunbin chỉ là con cờ mà Jungkook đang muốn bỡn cợt mà thôi.
Jungkook đến sớm hơn mọi ngày và Jimin có lẽ vẫn đang say giấc, hắn đang phân vân không biết có nên vào trong hay không? Nhưng nếu hắn vào đặt ly rượu trên bàn rồi rời đi ngay cũng không sao đâu nhỉ, cũng chỉ còn mười phút nữa là đến giờ Jimin thức giấc rồi. Tuy rằng hắn có thể đợi, nhưng bản năng lại mách bảo hắn nên vào sớm hơn một chút, điều đó khiến Jungkook lưỡng lự vô cùng, vì trực giác của hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ sai.
Và quả nhiên là như thế, hình ảnh enigma quyền uy này lúc ngủ thấy quá đáng yêu và vô hại, khác biệt hoàn toàn với Jimin khi không còn chìm trong mộng mị. Anh ngủ ngoan và xinh đẹp đến vô thường, dù tấm chăn có che kín đi cơ thể ngọc ngà ấy, Jimin vẫn vô cùng quyến rũ trong mắt hắn. Nếu Jimin là omega, Jungkook thề rằng sẽ đánh dấu anh bằng mọi giá, dù có là cưỡng đoạt đi chăng nữa, nhưng tiếc thật, Jimin là enigma, lại còn là người có sức mạnh đứng đầu thế giới này và hắn chỉ là một người thấp kém hầu hạ anh mà thôi.
Jungkook đặt ly rượu lên bàn thật khẽ, bước chân chậm rãi đi về phía giường ngủ của Jimin, chú mèo nhỏ có vẻ thích nằm nghiêng sang trái lắm, ngay cả khi nghỉ ngơi, Jimin cũng không thường nằm thẳng. Jungkook nhìn ngắm Jimin thật lâu, hắn cứ ngỡ bản thân đang lạc trong một viện bảo tàng thật tráng lệ, và bức tranh lộng lẫy nhất chỉ mỗi hắn được chiêm ngưỡng mà thôi.
"Ước gì mình có thể chạm vào đôi môi ấy!"
Như bị thôi miên bởi sắc đẹp của "chủ nhân" của hắn, Jungkook cúi người thấp lại, bàn tay lơ lửng trên không trung muốn chạm vào đôi môi căng mọng đỏ ửng của Jimin. Liệu có thể chạm vào một lần được không nhỉ, có cách nào để khiến enigma này biến thành omega ngoan ngoãn và nghe lời hắn hay không đây, Jungkook sợ bản thân tiếp xúc với Jimin quá lâu, hắn sẽ hóa thành kẻ si tình nhìn anh cả đời mà chẳng cách nào với đến. Còn nếu bắt hắn phải rời xa Jimin, hắn cũng sẽ ôm lấy luyến tiếc cả một đời.
Đôi mắt kia đang từ từ hé mở, thời gian nhanh như thế mà đã trôi qua mất rồi, nhưng hắn vẫn còn ở đấy, ngay tại giường của Jimin, nếu anh bắt gặp ngay tình cảnh này, Jungkook sẽ làm thế nào mới thoát tội được. Và rồi hắn chợt nhớ ra, mỗi sáng tỉnh giấc đôi mắt tử thần ấy đều đỏ rực, Jungkook vội vàng nhắm tịt mắt lại, người vẫn còn ở đấy, hắn không thể nào bỏ xác tại nơi đây.
-Thưa ngài, tôi thấy có một sợi tóc dính trên mặt của ngài, vì lo ngài sẽ khó chịu chẳng yên giấc nên tôi mới mạo muội đến đây, mong ngài Park sẽ không hiểu lầm.
Jimin từ từ thu lại ánh mắt của mình, một tay đẩy Jungkook ra khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Jimin không nói không rằng đi thẳng vào bồn tắm của mình. Jungkook lo lắng không biết nên làm sao, có vẻ người trong lòng đã nổi giận, nhưng không sao cả, được ngắm nhìn Jimin như thế, hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi, và hắn sẽ có cách để anh không nghi ngờ gì đến sự việc lúc nãy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro