9
Trời đã tối om như mực, mọi người trong nhà đều đã say giấc mộng, còn Jimin hiện tại vẫn chưa về nhà, Jungkook muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ, vì mỗi khi Jimin đi ban đêm như thế, lúc trở về đều sẽ bị thương, có lúc nặng cũng có lúc nhẹ. Việc Jimin bị thương đã như cơm bữa, người uy quyền thì thường bị ghét, mà Jimin lại rất cao ngạo, chuyện bị hại là chuyện dĩ nhiên.
Im Eunbin nhân cơ hội Jungkook không có mặt ở nhà rượu đã thực hiện kế hoạch của mình, dù không biết phân cấp của Jungkook là gì, nhưng ông nhận định được Jungkook xuất hiện ở nơi này chẳng có điều gì tốt đẹp cả, hắn lại thân cận Jimin như thế, có chuyện gì cũng sẽ không thể trở tay.
Mà tại sao Jimin lại tin tưởng hắn như thế, ông nhìn ra được hắn không vô dụng như anh vẫn nói, mà còn rất tâm cơ nữa. Nhưng có lẽ chú nai ấy vẫn chỉ là chú nai trong mắt Jimin, còn với những người còn lại liền hóa cáo mất rồi.
Im Eunbin mang một chất độc vào nhà rượu, và lên tầng riêng của Jungkook, nơi mà hắn ngày đêm làm rượu cho Jimin, chất độc này không có hại, chỉ đủ để Jimin xây xẩm và buồn nôn, chủ yếu Im Eunbin muốn loại trừ Jungkook ra khỏi nơi này để cuộc sống của mọi người quay về quỹ đạo vốn có từ trước khi hắn xuất hiện.
Và cả đêm ấy Jimin không về, đến tờ mờ sáng mới trở về với ánh mắt đầy sự giận dữ, chuyện thường tình ấy mà, chỉ cần làm trái ý anh, con quỷ dữ bên trong Jimin liền sống dậy như thế, Jungkook ở lâu rồi, cũng đã quen với điều này và chỉ biết cúi đầu để không đối mắt với Jimin mà thôi.
Jungkook giúp Jimin lau vết thương, đa số những vết thương trên người anh chỉ là vết trầy ngoài da, kiểu như là vì không muốn kẻ thù chết nhanh như thế, nên Jimin muốn đánh đấm cho rèn luyện thân thể, còn khi buồn chán thì chỉ cần liếc mắt, một mạng người cũng nhanh chóng mất đi.
-Vào pha nước cho tôi đi, và đem rượu vào đây nữa.
-Tôi đã biết thưa ngài.
Jungkook rời đi ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, nước ấm đã pha xong hắn cũng nhanh chóng đi đến nhà rượu, loại rượu Jimin yêu cầu hôm nay là rượu mà hắn đã làm riêng cho Jimin lúc trước. Như thường lệ, Jungkook chọn đúng mẫu ly phù hợp và rót một ly vừa đủ để đem đến cho quý ngài cao ngạo của mình. Im Eunbin nhìn thấy Jungkook rời đi liền buông bỏ tất cả mà đi theo, ông muốn biết kế hoạch của mình sẽ thành công mỹ mãn như thế nào.
Jimin đã tắm rửa xong và không cần hắn lấy áo giúp như mọi khi, đặt ly rượu lên bàn, Jungkook liền làm việc của mình, là dọn dẹp phòng anh lại một chút. Ngay khi đưa ly rượu lên, Jimin liền nhận ra có thêm một mùi hương lạ, mặc dù anh không thể ngửi mùi rượu nguyên chất, nhưng vì rượu của Jungkook là rượu pha tạp, nên Jimin đã quen với việc ngửi được những mùi này, thế nhưng hôm nay, ly rượu quen thuộc ấy lại phảng phất một mùi hương lạ khác.
-Đây là loại mới sao Jungkook?
-Không phải đâu thưa ngài, tôi đã từng rót cho ngài vào hôm trước rồi, không phải là loại mới đâu ạ.
Jimin không uống mà cầm ly rượu lên ngắm nhìn một chút, ở dưới đáy ly có vài hạt trắng nhỏ như bột, có lẽ vì những hạt nhỏ này không thể hòa tan nên đã để lại sơ hở. Jimin không nói không rằng mà đi ra ngoài khiến Jungkook bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra.
-Không cần đi theo, cậu hãy về phòng cậu đi, chưa có lệnh của tôi, cậu không được rời khỏi phòng, có nghe chưa?
-Sao vậy thưa ngài, có chuyện gì sao ạ?
-Từ khi nào kẻ hầu lại có quyền đặt câu hỏi cho chủ nhân của mình?
Jungkook lần đầu bị Jimin lớn tiếng như thế, hồn vía liền phiêu bạc nơi nao lúc nào không hay, mãi đến khi bóng lưng của anh đã không còn hiện hữu, Jungkook mới trấn tỉnh mà trở về phòng.
-Có vẻ ngày tàn đã tới rồi, nhưng không phải là tôi đâu, lão già ngu ngốc.
Jungkook nhếch mép cười mà trở về phòng ung dung chờ đợi. Jimin đã cho người đem rượu kiểm tra, quả nhiên những hạt bột li ti ấy chính là độc dược, cũng may là Jimin không tin tưởng Jungkook nhiều đến thế, bằng không thì đã sập bẫy của tên alpha khốn kiếp ấy rồi.
Tất cả mọi người đều tập trung tại nhà rượu với tâm trạng vô cùng lo lắng, trừ Im Eunbin và Jeon Jungkook, cả hai đều vô cảm như thế biết trước chuyện này đã xảy ra.
-Khi các người được nhận vào đây làm việc, điều đầu tiên mà tôi đã nhắc nhở chính là, tôi có thể phân biệt được rượu có độc hay không, nên muốn hại tôi bằng cách thức ấy thì quả thật ngu ngốc, tôi đã từng nói rồi nhỉ?
Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu, họ hiểu vì sao Jimin không che đậy khuyết điểm của mình mà thẳng thừng nói ra, những người được tuyển vào đây đều có một lý trí rất vững chắc và đủ để hiểu người trước mặt có quyền uy như thế nào. Dù rằng Jimin vô cùng ngạo mạn, nhưng đối đãi với bọn họ từ trước đến nay chưa từng tệ, thế nên họ cũng nể Jimin đến mười phần, và thêm cả mười phần khiếp sợ.
-Mẫu rượu hôm nay tôi được cậu Jeon đem lên đã có độc, không cần biết là độc dược gì, nhưng đã có tâm đầu độc tôi như thế, tôi cũng nên đáp trả lại một chút, có đúng không?
Jimin nhếch mép cười mà đứng dậy, không khoan nhượng mà nắm lấy cổ áo Jungkook rồi đẩy hắn thật mạnh khiến Jungkook ngã vào tường đầy đau đớn.
-Jeon Jungkook, từ trước đến nay tôi tín nhiệm cậu vì tôi nhìn thấy được sự trung thành và đáng tin cậy, nào có ngờ nuôi ong tay áo, cậu đã nuôi dã tâm này từ bao giờ thế, alpha lặn vô dụng?
-Tôi…tôi không biết gì cả thưa ngài…
-Aishh… tôi không thích nhìn con mồi sợ sệt thế này, thử vùng lên xem, cậu cũng là alpha cơ mà?
-...tôi không dám…tôi thật sự bị oan…xin ngài tin tôi…
Jimin cho người giữ chặt lấy Jungkook, toàn bộ rượu mà hắn đã làm đều được đem xuống lầu. Tất cả mọi người nhìn nhau đầy hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Rượu cậu làm, cũng nên thử chứ nhỉ?
Jimin búng tay một cái, toàn bộ rượu đều được người hầu bật nắp ra, và như đã có mệnh lệnh từ trước, họ không ngừng đổ rượu vào người Jungkook. Jungkook không hề biết ý định của Jimin, dù đã vùng vẫy nhưng cũng là vô ích, hắn không thể chống trả khi đang bị giữ chặt bởi đám người này, và buộc lòng phải hứng chịu cơn mưa rượu xối xả vào người mình không cách nào thoát ra.
-Sao lại né, rượu của mình làm ra mà, sợ dính phải độc sao?
Cái búng tay thứ hai đã được thực hiện, toàn bộ chai rượu rỗng đồng loạt được đập thẳng xuống nền khiến chúng vỡ nát ra thành một đống hỗn độn vô cùng.
-Cậu cho tôi uống độc, tôi có nên cho cậu uống lại miểng chai không nhỉ? Độc vào người tôi cũng đau, nhưng tôi không muốn cậu bị đau như thế, tôi thương cậu, tin cậu vậy mà, phải không Jeon Jungkook. Giết cậu bằng một cái liếc mắt thì dễ cho cậu quá, giờ thì cậu có muốn thay lục phủ ngũ tạng của mình bằng số miểng chai này không?
Jungkook không dám tin Jimin là người tàn bạo đến mức thế này, hắn dùng tất cả sức lực để vùng vẫy, Jungkook không thể chết, ít nhất là ngay lúc này, hắn phải sống, phải sống dù là bằng cách nào.
-Còn chần chừ gì nữa mà không làm đi hả bọn vô dụng?
Jungkook cố gắng thoát ra mà vùng chạy, cứ ngỡ hắn sẽ chạy khỏi nơi này, nhưng nào ngờ hắn lại chạy đến mà quỳ xuống dưới chân Jimin cầu xin.
-Ngài Park, xin ngài hãy tin tôi, tôi làm sao dám phản bội lại lòng tin của ngài, chẳng phải căn phòng ấy đã được lắp camera sao, xin ngài hãy suy xét lại, nếu sự thật là do tôi làm, dù ngài có dùng số miểng chai này để xé xác tôi ra, tôi cũng sẽ không phản kháng dù chỉ là một lần, cầu xin ngài hãy tin tôi.
---
Jimin check cam thì ông quản gia tới công chuyện. Còn không check thì chap sau Jungkook ngủm rồi end luôn há há
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro