Chap 1_Đứa trẻ nơi ranh giới Mặt Trời mọc
Nhất Hạo hôm nay có một chuyến tới Phương Đông vì lời mời của thủ lĩnh nơi ấy, chắc để nói về chuyện biên giới gần đây.
Cậu đem theo vài người, đương nhiên Cậu không ép bọn họ chỉ là bọn họ muốn đi theo bảo vệ cậu, vì đơn giản cậu là Sói Đầu Đàn phương Nam.
- Chà, nơi đây có vẻ khốn khổ nhỉ? -
Những tộc nhân thuộc tộc East sống thoạt nhìn khá khó khăn, đừng có nói muốn cậu giúp nhé, mặc dù tộc Southern giàu thật nhưng cậu cũng chẳng đủ lòng từ bi để hỗ trợ cả một đất nước khó khăn như này đâu.
Vừa ngẫm nghĩ một lúc thì một giọng nói chua chát vang lên.
- Ôi! Quý quá thủ lĩnh phía Nam nổi tiếng đây rồi...đúng là xinh đẹp như trong lời đồn. -
Một lão bụng phệ bước ra, nồng nhiệt chào đón cậu.
- Ông đây là?? -
- À chắc cậu không biết tôi, tôi là thủ lĩnh mới của phía Đông. -
- Oh... -
Cậu trầm trồ một tiếng, chẳng trách trước đây khi gặp Sói Đầu Đàn phía Đông thì lại mang khí chất của vương giả, đất nước tuy không bằng phía Nam nhưng cũng là một nước dân giàu mạnh, không đến nổi khốn khổ như này. Chắc lão bụng bự này ít nhiều cũng đã ăn no nê công sức của người khác.
- Vậy người thủ lĩnh cũ kia đâu rồi? -
Lão cười một tiếng, vẻ mặt chẳng có gì tốt đẹp.
- Tên đó chết rồi chẳng có con cái gì với lại thực lực của tên đó sao bằng ta được. -
Nghe xong câu đó Nhất Hạo đen mặt lại, nói gì?? Tên bụng bự đó dám xưng 'ta' với cậu??? Tất cả các thủ lĩnh chỉ xưng 'tôi' với nhau thể hiện sự tôn trọng và khiêm nhường với đối phương, vậy mà tên này lại xưng 'ta'?? Cao quý hơn ai chứ?! Nếu để những thủ lĩnh khác nghe được thì chắc sẽ...
Khoan đã?...thủ lĩnh phương Đông không có con à?! Chẳng phải ông ấy từng nói vợ ông ấy mang thai sao?
- Oh tôi nghĩ ông nên chú ý cách xưng hô của bản thân nhiều hơn đi! -
- À à thất lễ quá nhưng dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu nên phải nể mặt chút chứ! -
*Bộp* Lão vỗ vào mông Nhất Hạo một cái rồi cười đùa, chẳng xem ai ra gì!!
Cậu chưa kịp làm gì thì những tiếng *grừ* vang lên, là những nhân tộc đi theo cậu, họ đang tỏ thái độ không hài lòng với lão này.
- Được rồi, không ở đây nữa về thôi! -
Nhất Hạo quay lưng bỏ đi cùng những nhân tộc theo sau để bảo vệ mình mặt kệ Lão ỉ ôi phía sau giải thích về 'hiểu lầm' khi nãy.
- Đ*t mợ phía Đông mắc cái đ*o gì lại đổi thủ lĩnh trong khi đang yên đang lành như thế nhỉ?! Một tên mập hóng hách. -
- Thủ lĩnh!! -
Tiếng gọi lớn của cận vệ làm cậu giật mình đôi chút, quay đôi mắt sang nhìn thì thấy cậu ta đang ngồi gần một đứa trẻ nhìn màu mắt thì thoáng đoán được có lẽ là nhân tộc phía Đông.
- Chúng ta nên làm gì đây thưa ngài thủ lĩnh... -
- Đưa về cho phía Đông đi, ta không thích trẻ con! -
Cậu thoạt nhìn đứa trẻ kháu khỉnh này, hmm...lớn lên chắc có thể đẹp trai một chút đi nếu là Ω thì sẽ làm bạn đời cậu nhỉ?? Dừng một chút... Nhất Hạo mở lời.
- Không cần! Đưa nó cho ta chúng ta đem về phía Nam nuôi lớn nó, sau này sẽ cho làm bạn đời của ta!
Nhất Hạo không nghĩ nhiều cứ đem đứa nhỏ về nuôi khăng khăng rằng đứa nhỏ chính là Omega mà chẳng nghĩ ngợi sâu xa, chẳng may nó là Alpha hay một cá thể hơn thế thì phải làm sao?
------------
Giải thích síu về tên chap *Nơi ranh giới mặt trời mọc theo ý của mình có nghĩa là chân trời hướng Đông, nghĩa là một đứa trẻ xuất hiện ở một nơi không rõ ràng (vô định) ở phía Đông.
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro