Chương 24

Jeon Jungkook ngồi thẩn thờ trong phòng, kể từ ngày diễn ra họp báo thì Kim Josuk dường như biến mất, không còn đến đây nữa, tuy vậy nhưng cửa phòng vẫn luôn khoá chặt, vòng định vị đeo ở chân không bao giờ được tháo kể cả khi tắm rửa. Những ngày đầu Jeon Jungkook còn tìm cách để thoát ra nhưng hiện tại thì cậu đã buông xuôi rồi vì hiện tại không chỉ một mình bản thân cậu mà còn có bé con đang trong bụng. Từ ngày ngất xỉu ở nơi diễn ra họp báo thì Jeon Jungkook đã chú ý hơn, không còn dám bỏ ăn hay làm gì mạnh nữa

Tối hôm đó Jeon Jungkook đều đặn 9h là tắt đèn đi ngủ nhưng đến rạng sáng thì Jeon Jungkook liền bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Cậu ngồi dậy rồi từ từ đi về phía cánh cửa áp tai nghe, là Kim Josuk, ông ta lại đến

- Jeon Jungkook dạo này thế nào?- giọng Kim Josuk vang lên

- Thưa Chủ tịch, gần đây cậu ta rất ngoan ngoãn, không hề chống cự như trước đây nữa

- Tốt, tiếp tục canh gác, tuyệt đối không được lơ là, đừng quên cậu ta là Alpha trội, dù thế nào thì đám Beta các người cũng không đánh nổi cậu ta đâu- Kim Josuk dặn dò

- Dạ rõ!

- Còn Jungmin thì sao?

- Tiểu thiếu gia mấy ngày nay đều ở trong phòng, không hề bước ra khỏi cửa

- Được rồi

Jeon Jungkook cố gắng áp tai vào cửa để nghe thêm nhưng bên ngoài không còn thấy nói gì nữa, ngược lại cậu lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Jeon Jungkook vội vã leo nhanh lên giường rồi chùm kín chăn giả vờ ngủ, đúng như suy đoán, Jeon Jungkook vừa kéo chăn lên thì Kim Josuk liền mở cửa nhưng hắn ta không bước vào mà chỉ đứng nhìn ngoài cửa rồi đóng cửa lại. Jeon Jungkook trốn trong chăn mà tim không ngừng đập mạnh, cổ họng cùng lúc như muốn nôn hết tất cả mọi thứ ra ngoài. Jeon Jungkook đưa tay ôm chặt bụng để bản thân bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng nghĩ đến Kim Taehyung và bé cưng Taeho để tự trấn an

Kim Taehyung bên này cũng không rảnh rỗi, hắn đang ngày đêm luyện tập để điểu khiển pheromone, kết quả của hiện tại đã khả quan hơn những ngày đầu rất nhiều. Ông cố nhìn vào màn hình bên ngoài cùng phiếu đánh giá mà bác sĩ đưa thì cũng cảm thấy yên tâm và hài lòng hơn phần nào. Tuy là vậy nhưng Kim Taehyung biết với tốc độ hiện tại là quá chậm, hắn muốn nhanh chóng cứu Jeon Jungkook ra. Cũng vì suy nghĩ như vậy nên tinh thần của hắn những ngày qua không ngày nào được yên, luôn trong trạng thái áp lực cực độ

- Taetae!!!

Kim Taehyung trong phòng kính nghe thấy tiếng gọi bên ngoài liền quay đầu lại nhìn, là bé cưng Taeho và mẹ Kim đến để đưa đồ ăn tối. Kim Taehyung thấy bé cưng thì tâm trạng liền thả lỏng nhưng hắn không vội bước ra ngoài vì hiện tại khắp người hắn đều là pheromone, nếu bước ra e là sẽ ảnh hưởng đến bé cưng. Kim Taeho đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng kín thấy Kim Taehyung chỉ mặc một chiếc quần dài, bên trên hoàn toàn không mặc gì, lộ rõ từng múi bụng và cơ bắp, cùng với mồ hôi đang chảy ra khiến cho cơ thể Kim Taehyung càng trở nên quyến rũ. Nhưng đối với một đứa trẻ 4 tuổi thì không nghĩ được xa như vậy, trong mắt Kim Taeho lúc này chỉ là khuôn mặt đầy sự đẹp trai của Kim Taehyung

- Taetae... dễ thương!

Mẹ Kim nghe vậy thì chỉ biết cười, bà biết con tra bà đẹp nhưng với tình hình hiện tại thì hai từ "dễ thương" đặt lên người con trai bà quả thực rất không hề ăn khớp. Ông cố nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu Kim Taeho

- Cháu có muốn dễ thương giống Taetae không?

- Dạ muốn! Muốn dễ thương!!!- Kim Taeho phấn khích gật đầu

- Vậy thì cháu phải thật khoẻ mạnh để có thể được giống như Taetae- ông cố cười nói- Giống Taetae thì cháu có thể bảo vệ mọi người

- Bảo vệ mọi người?- Kim Taeho suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi- Có thể bảo vệ được Kookook không?

- Tất nhiên là có thể

- Vậy thì cháu sẽ dễ thương... dễ thương giống Taetae để bảo vệ mọi người!!!

Ông cố và mẹ Kim nghe vậy thì liền mỉm cười nhìn Kim Taeho, Kim Taehyung ra khỏi phòng thì cũng trùng hợp nghe được câu nói của Kim Taeho, hắn lấy khăn lau sạch mồ hôi trên người rồi mới tiến lại gần

- Mẹ không cần ngày nào cũng mang cơm đến đâu, con kêu trợ lý đi mua là được- nói rồi hắn ngồi xuôgs ngang tầm Kim Taeho- Taeho hôm nay cũng đến đây sao?

- Ưm!!!- Kim Taeho vui vẻ gật đầu- Nhớ Taetae!!!

Kim Taehyung nghe vậy thì tâm trạng liền vui vẻ, đưa tay lên xoa đầu bé cưng rồi nói với ông cố cùng mẹ Kim vài câu rồi đi tắm rửa. Ông cố ở lại nói sơ qua tình hình hiện tại của Kim Taehyung cho mẹ Kim nghe, tuy rất lo lắng nhưng mẹ Kim biết không còn cách nào khác nên cũng chỉ có thể ủng hộ chứ không thể làm gì thêm một phần vì bà là một Omega, những vấn đề của Alpha và Enigma bà căn bản không hiểu cũng không thể hiểu hay tham gia vào được

Kim Taeho ở bên cạnh dù không hiểu cả hai đang nói gì nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe cho đến khi nghe ông cố nhắc đến Jeon Jungkook thì bé cưng liền trở nên phấn khích

- Kookook! Khi nào thì cháu mới gặp Kookook! Nhớ Kookook!!!

Ông cố Kim thấy Kim Taeho như vậy thì cũng chỉ có thể nói tránh chứ không nói rõ ra

- Rất nhanh cháu sẽ được gặp Kookook- ông cố nói- Nhưng cho đến lúc đó thì cháu phải thật ngoan ngoãn, ăn thật ngon, ngủ thật ngoan và nghe lời được không?

- Dạ được!!!

Jeon Jungkook bên này sau khi bị đánh thức thì không ngủ lại được nữa, cậu trằn trọc mãi không vào giấc được nên chỉ có thể nằm tâm sự với bé cưng trong bụng

- Bé cưng à, con phải thật khoẻ mạnh sinh ra vì bên ngoài có papa, ba lớn, có anh hai và ông bà đang rất mong và thương con. Papa biết hiện tại đang rất khó khăn cho cả papa và con nhưng papa hứa sẽ bảo vệ con thật tốt...

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động như tiếng mở cửa, Jeon Jungkook giật mình kéo chăn lên, sau hơn 5 phút sau không thấy bất cứ động tĩnh nào nữa thì Jeon Jungkook liền kéo chăn ra rồi từ từ tiến lại gần cửa phòng. Không biết tại sao nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy cánh cửa có thể mở ra nên cậu liền nhẹ nhàng đưa tay vận khoá cửa, cậu cố gắng vận nhẹ nhất có thể và...

"Cạch"

Cánh cửa thật sự mở ra, Jeon Jungkook trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, cẩn thận quan sát bên ngoài, khi chắc chắn xung quanh không có ai thì liền đi ra bên ngoài. Vì bên ngoài đã tắt hết đèn nên khá tối, Jeon Jungkook chỉ có thể nương theo ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường để đi. Căn biệt thự rất to nên Jeon Jungkook không biết mình đã đi đến đâu, bỗng cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ một căn phòng, Jeon Jungkook giật mình đứng bất động tại chỗ, đến khi chắc chắn không có chuyên gì mới từ từ bước tiếp. Đi một lúc thì Jeon Jungkook xuống được tầng trệt, nhìn thấy phòng bếp sáng đèn thì Jeon Jungkook tính đi hướng khác nhưng khi vừa quay đầu lại thì liền thấy đám vệ sĩ đang từ trên lầu đi xuống, hết cách Jeon Jungkook đành chạy nhanh về phía phòng bếp

Không biết hên hay xui khi bên trong phòng bếp lại chính là Kim Jungmin, nó đang pha gì đó. Giây phút hai ánh mắt bắt gặp nhau thì cả hai liền như đóng băng tại chỗ nhưng tiếng đám vệ sĩ càng lúc càng gần nên Jeon Jungkook liền chạy thẳng vào trong, trốn ở một góc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Kim Jungmin. Dù chỉ là 1% hi vọng nhưng giờ phút này Jeon Jungkook chỉ còn cách đặt hết vào người nó

- Tiểu thiếu gia? Cậu giờ này sao không ngủ mà làm gì trong này vậy?- một tên vệ sĩ thấy phòng bếp sáng đèn thì liền đi vào hỏi nhưng chưa bước chân vào thì Kim Jungmin đã ngăn lại

- Dừng lại! Cách xa tôi một chút!

Đám vệ sĩ nghe vậy thì cũng không bước vào nữa, cũng không nghi ngờ gì vì tính cách của Kim Jungmin đã vốn rất khó ưa như vậy. Bọn họ nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Jeon Jungkook ở trong góc tim như muốn ngừng đập khi thấy bọn chúng muốn bước vào, sau khi bọn chúng đi được một lúc thì Jeon Jungkook mới bước ra. Cậu không hiểu tại sao Kim Jungmin lại giúp mình dù chính cậu là người đã cầu xin sự giúp đỡ của nó

- Cảm ơn!

Nói rồi Jeon Jungkook đi nhanh trở lại phòng của mình, đêm nay đối với cậu như vậy là quá đủ rồi. Dù không biết tại sao cánh cửa lại có thể mở ra nhưng xem ra đây chính là mở đầu cho cơ hội để cậu trốn khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro