Chương 31

Vì vẫn phải hoàn thành công việc nên Kim Taehyung kêu trợ lý Jang đưa Jeon Jungkook trở về khách sạn trước, sau khi gọi báo tình hình với ba mẹ Jeon và mọi người thì Kim Taehyung lưu luyến rời đi

Ngay khi hắn vừa rời đi bầu không khí liền trở nên trầm xuống bất ngờ, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ riêng. Jeon Jungkook sau khi thấy Kim Taehyung đã đi xa liền nheo mắt quan sát trợ lý Jang, trong đầu đang nghĩ gì đó nhưng nhìn xung quanh liền quyết định đè xuống không nói mà

- Tôi sẽ gọi một chiếc xe khác để đưa cậu đến khách sạn- trợ lý Jang vờ bình tĩnh nói

Jeon Jungkook im lặng suốt quãng đường, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của trợ lý Jang. Sau khi đến khách sạn, trợ lý Jang đi thẳng đến quầy tiếp tân muốn thuê thêm một phòng nữa

- Vâng, vậy chị muốn thuê thêm một phòng đúng không ạ?- tiếp tân cười nói

- Đúng vậy

- Hai phòng bên cạnh và đối diện đều đã có người thuê, nếu không phiền thì chúng tôi còn phòng D907, đối diện căn phòng bên trái, không biết có được không ạ?

- Được/ Không cần đâu!- Cả Jeon Jungkook và trợ lý Jang đều đồng thanh nói

- Không cần thuê thêm phòng đâu, dù sau cũng không ở lại lâu, tôi ở chung phòng với Taehyung là được rồi- Jeon Jungkook nhìn trợ lý Jang cười nói- Vậy nên cứ đưa tôi thêm một chìa khoá nữa là được

Tiếp tân nghe vậy thì có chút không biết phải làm sao, liền đưa mắt nhìn trợ lý Jang, cô ta chưa kịp nói thì Jeon Jungkook lại lên tiếng

- Tôi là người nhà của anh ấy, nếu không tin có thể gọi hỏi thử

- Không cần đâu- trợ lý Jang cười nói- Cứ đưa chìa khoá cho cậu ấy đi

Jeon Jungkook đứng bên cạnh hả hê nhìn cô ta. Từ giây phút cô ta ngăn cản cậu gặp Kim Taehyung thì cậu đã nhận ra rồi, chỉ là không ngờ cô ta lại mặt dày, lộ liễu đến như vậy. Nhận lấy chìa khoá, Jeon Jungkook quay sang nhìn trợ lý Jang

- Cảm ơn cô vì đã trả số tiền nợ kia cho tôi, nhưng không cần nhiệt tình đến mức thuê hai vệ sĩ đến như vậy đâu- Cậu cười nói- Sẵn thì gọi đồ ăn giúp tôi nhé, vì đang có thai nên nhờ cô gọi thức ăn gì nhiều đạm, kẽm với canxi một chút nhé, tôi hơi mệt nên về phòng trước. Cảm ơn nhé!

Nói rồi Jeon Jungkook còn cố tình xoa bụng để lộ ra cái bùng hơi nhô ra của mình. Trợ lý Jang nghẹn một bụng, tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ biết hậm hực quay đi

Jeon Jungkook về đến phòng liền như kiệt sức, nằm ngã xuống giường. Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi của Kim Taehyung, nó như thứ thuốc an thần khiến cho cậu cảm thấy thả lỏng, cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Kim Taehyung ở nơi đối tác cũng không tài nào tập trung được, tâm trí lúc này đang mãi quẩn quanh nơi của Jeon Jungkook, từng phút từng giây chỉ muốn nhanh chóng trở về ôm lấy cậu. Cuộc hẹn đối tác diễn ra một cách thành công, sau khi rời khỏi nhà hàng, Kim Taehyung nhanh chóng lên xe phóng về khách sạn, trên đường về còn tiện mua thêm rất nhiều sữa chuối, món yêu thích của Jeon Jungkook

Vốn dĩ hắn định sau khi gặp đối tác xong thì sẽ lên máy bay trở về Seoul, vé cũng đã đặt hết xong xuôi nhưng lại không ngờ lại gặp Jeon Jungkook ở đây nên quyết định ở lại thêm vài ngày

Về đến nơi thì thấy xe đẩy đồ ăn bên ngoài, mở ra thì thấy đồ ăn đều đã nguội lành, chưa được đụng đũa. Bước vào phòng thì thấy Jeon Jungkook đang ôm gối ngủ ngon lành, hắn nhẹ nhàng đi vào tránh đánh thức cậu rồi cẩn thận ngồi xuống giường nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của Jeon Jungkook. Hắn nhẹ nhàng sờ lên má cậu như đang nâng niu một khó báu quý giá, như sợ chỉ cần vô ý sẽ khiến cậu bị đau. Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi sực tỉnh thì đồng hồ đã điểm 12h. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, rất nhẹ, như sợ người bên trong nghe thấy nhưng có lẽ do có thai nên Jeon Jungkook rất nhạy cảm với tiếng động nên đã tỉnh dậy. Ngay khi cậu vừa ngồi dậy thì cửa phòng mở ra

- Phó chủ tịch, anh ngủ...

-...

Jeon Jungkook và trợ lý Jang bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ bất động như vậy trong suốt hơn hai phút, cuối cùng trợ lý Jang là người lên tiếng trước

- Cậu... Sao lại...

- Tôi thế nào?- Jeon Jungkook khó chịu nhìn cô ta, ban đầu cậu cứ nghĩ người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi ngủ dậy sẽ là Kim Taehyung, vậy mà lại là cô ta- Tôi mới là người hỏi cô mới phải, sao cô lại vào đây? Vào lúc này? Để làm gì? Bằng cách nào?

Bị Jeon Jungkook hỏi dồn dập khiến cô ta có chút không biết phải làm sao, nhưng bản thân là một trợ lý nên cô ta rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh

- Tôi đến để báo cáo lịch trình ngày mai, công việc không liên quan đến cậu nên mong cậu không hỏi gì thêm

- Sao lại không liên quan đến tôi?- Jeon Jungkook khó chịu bước xuống giường, đi đến trước mặt cô ta- Cô đừng quên tôi cũng là trợ lý của Taehyung, anh ấy còn chưa đuổi việc tôi đâu

- Cậu...

- Còn nữa, bản thân là một cô gái, cho dù có là trợ lý đi chăng nữa thì việc tự ý vào phòng của cấp trên, còn là đàn ông hình như không được phải phép đúng chứ?- Jeon Jungkook càng nói càng tiến lại gần cô ta hơn khiến cô ta cảm thấy bị áp đảo mà lùi về sau- Tôi không biết lúc trước cô làm việc như thế nào nhưng hiện tại tôi rất không hài lòng với việc cô đang làm

- Cậu có tư cách gì mà hài lòng với không hài lòng?- Cô ta tức giận nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook- Cho dù cậu có là trợ lý đi chăng nữa thì cậu vẫn vào làm việc sau tôi, nói thế nào tôi cũng là tiền bối của cậu nên chưa đến lượt cậu cảm thấy hài lòng hay không hài lòng về cách làm việc của tôi đâu

Jeon Jungkook nghe vậy cũng không tức giận mà còn nhìn cô ta mỉm cười, đoạn còn cố tình đưa tay xuống xoa bụng

- Jang Jeni là tên cô nhỉ?

Cô ta nghe vậy liền có chút giật mình vì cả hai chưa từng tiếp xúc qua trước đây, dù gặp qua vài lần nhưng chỉ là lướt qua nhau mà thôi, cũng chưa từng nói chuyện khách sáo mà giới thiệu tên qua lại

- Cậu... Làm sao biết tên tôi?

- Tên cô cũng chẳng có gì đặc biệt để mà giấu diếm gì đâu nhỉ? Còn nữa, việc tôi cảm thấy không hài lòng về cách làm việc của cô ấy, tôi không phải là đang nói với thân phận là trợ lý đâu- nói rồi cậu nhìn xuống bụng của mình- Tôi chắc là cô biết hết mà nhỉ?

- Cậu...

- Đưa chìa khoá đây! Tôi không muốn lại bắt gặp một người phụ nữ vô cớ xuất hiện trong phòng của bạn trai tôi vào lúc nửa đêm như vậy nữa đâu

- Cậu...

Jang Jeni bị Jeon Jungkook làm cho cứng họng không biết phải nói gì, đúng lúc đó thì Kim Taehyung từ trong phòng tắm bước ra liền nhìn thấy Jeon Jungkook đã tỉnh dậy mà bước đến. Jang Jeni thấy hắn đi ra liền muốn dùng khổ nhục kế kể tội của Jeon Jungkook nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Kim Taehyung đã trực tiếp lướt qua cô ta mà tiền gần lại phía Jeon Jungkook

- Em dậy rồi, có thấy khó chịu hay đói không? Tôi thấy xe đồ ăn bên ngoài nhưng đồ đã nguội hết rồi, nếu em đói thì tôi kêu phục vụ mang vài món nhẹ lên cho em nhé, bây giờ đã khuya rồi, không nên ăn quá nhiều. Nếu không thì uống chút gì nhé? Buổi tối khi trở về tôi có tiện thể mua cho em rất nhiều sữa chuối, nếu em không đói thì uống tạm nhé? Sáng mai chúng ta sẽ ăn bù- Hắn cứ nói một mạch không ngừng nghỉ- Sáng mai em muốn ăn gì để tôi kêu người đi chuẩn bị, đồ ăn khách sạn sợ sẽ không hợp khẩu vị của em

- Được rồi Taehyung à, em không đói- Jeon Jungkook bị dáng vẻ lo lắng của Kim Taehyung chọc cho cười, bao nhiêu tức giận từ nãy đến giờ đều cứ thế mà biến mất hết- Lát nữa em uống một ít sữa là được

- Vậy được, em mau ngồi xuống, đứng nhiều không tốt đâu- Kim Taehyung cười tươi rói nói

Jang Jeni đứng một bên hoàn toàn bị lãng quên lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng, chăm sóc vừa rồi của Kim Taehyung khiến cô ta cảm thấy ghen tỵ, rất ghen tỵ với Jeon Jungkook. Kim Taehyung chưa bao giờ nói quá hai câu với cô ta, vậy mà từ nãy đến giờ hắn lại như không thể đem hết toàn bộ tâm tư mà nói ra hết vậy

- Phó giám đốc!

- Hả?

Đến lúc này Kim Taehyung với chợt nhớ đến sự hiện diện của cô ta trong phòng, hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên

- Có chuyện gì không?

Nhìn thấy vẻ mặt ngay lập tức thay đổi khi nói chuyện với cô của hắn khiến cô ta càng trở nên tức giận hơn mà nắm chặt tay lại

- Tôi đến để báo cáo lịch trình ngày mai

- Không cần! Mai rồi nói- Kim Taehyung ngay lập tức bỏ chuyện công việc sang một bên

- Nhưng...

- Cô không nghe thấy sao?- Jeon Jungkook khó chịu nói- Còn không nhìn xem bây giờ là mấy giờ?

Jang Jeni nhìn sang Kim Taehyung, thấy hắn căn bản là chẳng hề để ý đến cô ta mà chỉ chú ý đến Jeon Jungkook thì liền khó chịu, hậm hực quay người rời đi

- Khoan đã!- Jeon Jungkook gọi với lại

- Còn chuyện gì nữa?- cô ta khó chịu trả lời, giọng nói cũng không kiềm chế được mà có chút lớn tiếng

- Chú ý cách nói chuyện- Kim Taehyung bỗng lên tiếng

- Tôi... Tôi xin lỗi... Không biết còn chuyện gì nữa không ạ?- Cô ta bị Kim Taehyung nhắc nhở thì liền cảm thấy tim hẫng đi một nhịp, hắn là vì Jeon Jungkook mà lên giọng chỉnh đốn cô ta

- Để chìa khoá phòng lên bàn rồi muốn đi đâu thì đi- Jeon Jungkook nói rồi chỉ lên chiếc bàn đầu giường

Jang Jeni hập hực để  lại chìa khoá rồi cứ thế bỏ đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Kim Taehyung liền ôm chầm lấy Jeon Jungkook

- Jungkook, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới gặp lại em, xin lỗi vì đến cuối cùng vẫn phải để tự em đến tìm tôi

- Không phải lỗi của anh mà- Jeon Jungkook mỉm cười vỗ vỗ lưng hắn

Thế là cả tối đó Jeon Jungkook và Kim Taehyung thức trắng, ngồi kể cho nhau nghe những chuyện trong những năm qua. Không che giấu mà cứ thế nói ra hết để hiểu nhau hơn, để cảm thông cho nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro