Chương 12: Kinh thật đấy! Vợ hào môn lại chính là tôi!
Chú ý: truyện ngắn nên các tình iu đừng để ý cốt truyện nhá, đọc truyện chill chill, chữa lành hoy nè.
----
Triệu Huyền biết đến Khổng thị không chỉ vì tập đoàn này giàu có nứt vách, mà còn bởi vì công ty giải trí Đầy Sao nổi tiếng trong giới cũng thuộc Khổng thị. Đãi ngộ ở đó cực kỳ tốt, danh nghĩa trực thuộc Khổng thị nên thu hút được không ít nghệ sĩ vừa có danh vừa có tài.
Mấy năm trước, Đầy Sao từng chủ động chìa cành ô liu về phía hắn. Khi ấy, Triệu Huyền cũng hơi xiêu lòng, nhưng vì trong lòng vẫn còn mang ơn tri ngộ của vị chủ tịch tiền nhiệm, nên hắn đã khéo léo từ chối, định bụng ở lại công ty cũ thêm vài năm nữa để báo đáp. Khi ấy hắn từng nói với phía Đầy Sao rằng: nếu vài năm sau mình lớn tuổi rồi mà công ty vẫn không chê, hắn nhất định sẽ gia nhập.
Ai ngờ giờ thì hay rồi, chưa đợi mình qua đó, người ta đã... đến trước rồi.
Là "gả vào" chứ không phải "gia nhập" nữa.
Triệu Huyền liếc nhìn Khổng Phạn đang ngồi bên cạnh Khương Tú, vẻ mặt mong đợi. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cậu lại tự tin đến mức dám lui khỏi giới giải trí.
Chỉ là... cảm xúc đầu tiên của hắn không phải là "Cuộc đời lên hương rồi, gả vào hào môn sống khỏe tới già!", mà là... nghẹn một hơi, muốn chửi thề!
Không phải chứ? Khổng Phạn bị gì à?
Nhà mình có công ty giải trí ngon nghẻ như vậy, sao lại còn phải vác xác đi làm quần chúng chạy long nhong?
Hắn không ghen tỵ với Khổng Phạn, chỉ là... bản thân hắn từ lúc mới mười mấy tuổi đã lăn lộn từ vai quần chúng lên từng bước một, ba năm ròng rã chạy đủ mọi đoàn phim, khổ đủ kiểu, khổ đến nước mắt mặn luôn. Vậy mà Khổng Phạn mới có một năm đã đứng ngang hàng với hắn, cùng diễn vở kịch lớn.
Hắn là vì đã từng nếm đủ khổ nên không muốn người khác phải chịu như mình. Cũng vì vậy mà hắn luôn đặc biệt quan tâm đến các tân binh, đặc biệt xót xa cho Khổng Phạn.
Sinh ra đã ở vạch đích là phúc phần, có phúc mà không hưởng, đường tắt không đi, cứ thích vòng vèo chịu khổ, làm khổ ai chứ chẳng phải bản thân?
Hắn thì không muốn làm vậy đâu.
----
Xe chạy nhanh và êm, sau vài câu xã giao thì đoàn người đã đến khách sạn.
Có lẽ vì biết Triệu Huyền đang đói, cả nhóm vừa xuống xe là đi thẳng vào nhà hàng.
Đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước, không có món chính cầu kỳ, chỉ toàn là những món hợp khẩu vị và dễ tiêu cho Triệu Huyền, lại còn ấm nóng vừa ăn.
Người nhà họ Khổng cũng rất thật lòng, ngồi xuống không nói lời thừa, trực tiếp bắt đầu ăn.
Thấy vợ chồng Khổng Lập Văn cầm đũa trước, Triệu Huyền cũng không khách sáo, vùi đầu ăn uống ngon lành.
Khổng Phạn thì ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho hắn, mắt dính chặt vào người hắn, tay thì lóng ngóng suýt đưa cả đũa vào mũi, gắp nửa miếng rớt nửa miếng, cho vào miệng cũng chẳng được bao nhiêu.
Khương Tú đã để ý đến bộ dạng ngốc nghếch của con trai từ lâu, vừa ăn vừa cười trộm.
Triệu Huyền đỏ cả mặt.
Trước đây mà gặp cảnh này, hắn đã vỗ đầu Khổng Phạn rồi dạy dỗ liền. Nhưng giờ thì khác, đang trước mặt bố mẹ cậu ta, hắn đành phải giả vờ bình tĩnh, gắp lại một miếng cho vào chén Khổng Phạn.
"Mau ăn đi."
"Ừ ừ." Khổng Phạn vội vàng bỏ đồ ăn vào miệng, nhai gấp rút như chạy KPI.
Triệu Huyền nhìn dáng vẻ ăn vội nhưng vẫn lịch sự của Khổng Phạn mà thấy hơi tiếc... Lẽ ra hắn nên sớm nhận ra, người được dạy dỗ kỹ như vậy chắc chắn không phải nhà bình thường nuôi ra được.
Sau bữa ăn, Khổng Lập Văn ra hiệu người dọn bàn, rót trà.
Triệu Huyền lấp đầy bụng, lau miệng, uống một ngụm trà rồi bắt đầu căng thẳng chờ phỏng vấn... à nhầm, "xét duyệt".
Khổng Lập Văn cười cười, không đề cập ngay đến chuyện kết hôn, mà hỏi:
"Triệu tiên sinh, mấy năm trước Đầy Sao từng mời cậu, khi đó cậu bảo chờ thêm thời gian. Bây giờ suy nghĩ thế nào rồi?"
Hỏi chuyện ký hợp đồng thế này ngược lại khiến Triệu Huyền thoải mái hơn.
Đây là lĩnh vực hắn quen thuộc, so với gặp mặt phụ huynh thì dễ đối phó hơn nhiều.
"Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý gia nhập Đầy Sao." Hắn trả lời dứt khoát.
Việc gia nhập Đầy Sao không phải vì hắn bốc đồng. Công ty hiện tại mà hắn đang làm từng có người chủ tịch rất tốt, đáng để báo đáp. Nhưng nay người đó đã nghỉ hưu, con trai tiếp quản không có năng lực như cha, công ty cũng đi xuống rõ rệt.
Con người thì luôn hướng tới chỗ tốt hơn. Đầy Sao là lựa chọn hợp lý nhất.
Trước khi rời đi, Triệu Huyền cũng đã giúp công ty cũ đào tạo thêm vài tân binh tiềm năng. Cấp trên hiện tại biết được kế hoạch của hắn, cũng đồng ý để hắn đi khi tới thời điểm. Tuy nói thì dễ, nhưng có làm được hay không thì chưa chắc.
May mà giờ thời cơ đến rồi. Đầy Sao đã sẵn sàng tiếp nhận, hắn cũng không cần phải đánh thêm trận nào nữa.
"Vậy thì hoan nghênh Triệu tiên sinh gia nhập Đầy Sao." Khổng Lập Văn đứng lên, đưa hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, "Về chuyện hủy hợp đồng với công ty cũ, Đầy Sao đã lo liệu xong rồi. Đây là bản hợp đồng mới, cậu cứ xem kỹ, nếu đồng ý thì ký vào."
Triệu Huyền không qua loa chỉ vì quan hệ với Khổng Phạn. Hắn tỉ mỉ đọc từng chữ một. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn ký tên rồi đưa lại cho Khổng Lập Văn.
"Hoan nghênh cậu đến với Đầy Sao." Khổng Lập Văn chìa tay ra.
"Cảm ơn Khổng tiên sinh đã tin tưởng." Triệu Huyền bắt tay ông.
Lúc ấy hắn thực sự vui mừng, thậm chí còn quên luôn đối diện với mình là bố bạn trai.
Khổng Lập Văn không buông tay, tiếp lời:
"Triệu tiên sinh đã là người một nhà rồi, vậy để tôi nói thẳng nhé. Cậu có muốn suy nghĩ chuyện với thằng Phạn nhà tôi không? Thêm một bước, để càng thêm thân thiết?"
Nói vậy tức là ông không chỉ ký hợp đồng để thể hiện tin tưởng năng lực, mà còn trao quyền chủ động về hôn sự cho Triệu Huyền, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.
Chỉ là chuyển chủ đề hơi gắt nên Triệu Huyền giật mình, sắc mặt hơi đổi, đổi luôn vai vế nói chuyện, dù sao thì cũng đang nói chuyện riêng tư, giờ xưng cháu. Còn Khổng Phạn thì suýt nhảy dựng khỏi ghế, bối rối nhìn hắn.
Triệu Huyền im lặng một lúc rồi mới đáp:
"Muốn kén chọn Khổng Phạn thì cháu không dám, chỉ sợ bác trai bác gái chê cháu. Dù sao cháu lớn tuổi hơn, lại là Alpha, cũng hơi khác người một chút."
Một tiếng "bác trai" này so với "Khổng tiên sinh" đã thân thiết hơn rất nhiều, đủ để thể hiện thái độ của hắn.
"Nói gì kỳ vậy, sao bọn dì chê cháu được? Thích còn không kịp!" Khương Tú đi tới, dịu dàng nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ, "Mấy năm trước Lập Văn đã nói với dì là cháu rất tốt, tiếc là không ký được hợp đồng với cháu. Ông ấy khen cháu là người có ơn biết trả, từ đó nhà dì ai cũng xem phim của cháu. Tiểu Phạn lúc đó đã sùng bái cháu rồi, nên sau này tốt nghiệp cũng nhất quyết không về công ty, nói muốn theo gương cháu làm diễn viên độc lập. Bọn dì khuyên thế nào nó cũng không nghe."
Triệu Huyền quay sang nhìn Khổng Phạn.
Sùng bái hắn á? Sao hắn chưa bao giờ nghe nói?
Còn chuyện "học hắn" nữa, cái này học được chắc? Hắn là bị ép mới bắt đầu từ con số 0, không ngờ cậu lại tự muốn trải nghiệm?
Khổng Phạn bị mẹ bóc mẽ, mặt đỏ như cà chua chín.
Khương Tú vẫn nắm tay Triệu Huyền, tiếp tục nói:
"Dì biết mấy năm nay cháu khổ sở nhiều, gần đây cũng rất chăm lo cho Tiểu Phạn. Dì đây không phải người không nói lý, chỉ cần cháu không chê Tiểu Phạn, chịu gọi dì là mẹ, gọi Lập Văn là ba, thì chúng ta nhất định xem cháu là con ruột mà yêu thương."
Triệu Huyền chưa từng có ba mẹ, trong đời chưa từng gọi ai là "ba" hay "mẹ" ngoài phim trường. Giờ gọi ra mấy chữ đó quả thực rất khó.
Dưới ánh mắt chờ đợi của Khổng Lập Văn và Khương Tú, lời còn chưa ra khỏi miệng thì nước mắt hắn đã rơi xuống.
Khương Tú vội ôm hắn, dịu dàng vỗ về sau lưng.
"Con trai, không sao, từ từ cũng được."
Nhiều năm qua chưa từng được ai xem là trẻ con mà dỗ dành, đến hôm nay, Triệu Huyền hoàn toàn sụp đổ, nghẹn ngào ôm lấy Khương Tú, bật khóc gọi một tiếng:
"Mẹ..."
Rồi đôi mắt đẫm lệ nhìn sang Khổng Lập Văn:
"Ba..."
Khổng Lập Văn xúc động bước tới ôm cả hai người. Khổng Phạn cũng ôm lấy Triệu Huyền từ phía sau.
Bốn người ôm chặt nhau.
Ngày hôm đó, Triệu Huyền khóc đến không thành tiếng.
----
( Sốp đổi xưng hô nhá ).
Hắn đang... dưỡng thai.
Sau khi phim của hắn và Khổng Phạn đóng máy, Triệu Huyền không nhận thêm dự án nào, chính thức lui khỏi giới. Còn Khổng Phạn, tuy bắt đầu tiếp nhận một số công việc trong tập đoàn, nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của người đang mang thai là hắn, nên cậu sắp xếp thời gian rất nhẹ nhàng, phần lớn thời gian đều ở nhà làm "trợ lý", toàn tâm toàn ý chăm lo cho Triệu Huyền.
Cuộc sống tạm thời yên ổn, nhưng với một chàng trai trẻ đang tràn đầy sinh lực như Khổng Phạn, việc "no đủ nghĩ chuyện linh tinh" cũng là điều hiển nhiên. Và điều khiến cậu nhức đầu nhất chính là... nhu cầu sinh lý.
Vì lý do an toàn, bác sĩ nghiêm cấm tuyệt đối mọi "động tác đi vào" trong suốt bốn tháng đầu thai kỳ, thế nên suốt thời gian ấy, Khổng Phạn ráng chịu đựng. Nhưng nhịn lâu rồi thì cũng thành chịu không nổi.
Ví dụ như, sau buổi tiệc chào mừng Triệu Huyền gia nhập Đầy Sao, khi về đến nhà, hắn vẫn đang diện bộ vest phẳng phiu như trong yến tiệc, vậy mà chỉ vừa đặt chân vào cửa, đã bị Khổng Phạn nhẹ nhàng đẩy ngã lên giường.
Sau đó thì... bắt đầu cái màn "hôn nồng cháy", "lột đồ đầy nghệ thuật", "liếm liếm cắn cắn" khắp nơi.
Chỉ có điều, những hành động kế tiếp mà cậu tưởng tượng thì vẫn chưa được cho phép, nên... đành nhìn thôi, không ăn được.
Một tháng ở đoàn phim, cộng thêm ba tháng sau đó, tổng cộng Khổng Phạn đã nhịn tận bốn tháng.
Cuối cùng, khi bác sĩ nói: "Có thể sinh hoạt vợ chồng nhẹ nhàng được rồi", Khổng Phạn như được khai sáng. Thế là cậu bắt đầu âm thầm bàn bạc với Triệu Huyền.
Cảnh tượng lúc ấy: hai người đang ăn cơm.
Vì Triệu Huyền là người mang thai nên bữa ăn phải chuẩn chỉnh, nhiều món có yêu cầu riêng. Vậy nên mỗi bữa thường chỉ hai người ngồi ở một bàn nhỏ, ăn riêng. Hơn nữa, do hắn hay buồn ngủ, thường ngủ quên bữa, nên lúc ăn cũng hay chỉ có hai người họ.
Khổng Phạn ngồi đối diện, dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, chậm rãi nói:
"Anh này... em hỏi nghiêm túc nhé... cái chuyện kia... chúng ta có thể... thử chưa?"
Triệu Huyền đang ăn cơm, nghe vậy suýt thì nghẹn.
"Em đang nói cái gì?"
"Thì... bác sĩ nói là được rồi mà..."
"Nhưng bác sĩ cũng nói 'nhẹ nhàng, không cắm vào', đúng chứ?" Hắn trợn mắt.
"Thì em không có nói muốn cắm vào đâu..." Khổng Phạn vội vàng giải thích, sau đó nhìn hắn với ánh mắt long lanh vô tội: "Em chỉ là muốn dùng miệng phục vụ anh thôi..."
Triệu Huyền: "..."
Hắn thật sự nghẹn luôn. Một miếng cơm còn chưa nuốt đã trượt thẳng xuống cổ họng, ho sặc sụa.
Khổng Phạn vội vàng vỗ lưng giúp hắn, mặt đầy lo lắng: "Anh không sao chứ? Anh yên tâm, em thật sự làm rất dịu dàng! Em tra cứu kỹ rồi, không ảnh hưởng đến em bé đâu!"
Triệu Huyền mặt đỏ bừng, quơ quơ tay: "Không không không không... em đừng có làm loại chuyện kỳ cục đó khi ạnh đang ăn cơm!"
"Nhưng anh ăn xong rồi mà."
"Chưa nuốt xong cũng tính là đang ăn!!"
"Vậy... đợi lát nữa nha..."
Triệu Huyền: "... Em có thể đàng hoàng nghiêm chỉnh nói chuyện được không? Anh là người sắp làm mẹ đấy!"
Khổng Phạn cười khì khì, tiến lại gần, khẽ dụi đầu vào vai hắn:
"Vậy thì... để em phục vụ người sắp làm mẹ một chút đi~"
Triệu Huyền lặng im mấy giây, sau đó lấy chiếc khăn ăn đập vào mặt cậu một cái:
"Ăn xong thì đi rửa chén!"
Khổng Phạn ngoan ngoãn đứng dậy, trước khi đi còn không quên hôn lén một cái lên má hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro