Chương 14: Sinh con ( H )
Dưới sức mạnh đó, Triệu Huyền toàn thân run rẩy, không thốt nên lời, khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt sinh lý, đôi tay bám chặt vào lưng Khổng Phạn.
Lúc này, cơ thể hắn nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đạt đến cao trào.
Cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt của vách thịt, Khổng Phạn không cố ý kìm nén, cũng phóng thích theo, trút vào bên trong cơ thể Triệu Huyền.
Sau khi phóng thích, Khổng Phạn rút dương vật ra, lấy giấy lau sạch vùng hạ thể cho Triệu Huyền. Xong xuôi, cậu sảng khoái đứng dậy, đỡ Alpha tựa vào gối, lau mồ hôi cho hắn và đút nước cho hắn uống.
"Thế nào, có khó chịu chỗ nào không? Có chấp nhận được không?"
Triệu Huyền uống vài ngụm nước, điều hòa lại nhịp thở, cảm nhận dư vị cao trào trong cơ thể, khẽ liếm môi.
"Được, hơn nữa anh thấy với tình trạng hiện tại, chúng ta có thể thử nhiều hơn."
-------------
Năm tháng sau.
Càng gần đến ngày dự sinh, sau ba tháng, hai người đã trở lại trạng thái chỉ ngủ thuần túy. Bụng Triệu Huyền trong vài tháng này phình lên như quả bóng, tròn trịa và căng mọng, cả người cũng trở nên đầy đặn hơn.
Lúc này, sự im lặng của Triệu Huyền đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ. Dù họ đã quen với việc Triệu Huyền đột nhiên biến mất, nhưng lần này thời gian kéo dài quá lâu.
Thỉnh thoảng, có người hâm mộ cô đơn trêu đùa trên mạng:
"Triệu Huyền không phải đi sinh con đấy chứ? Nếu hắn sinh con thật, tui sẽ tha thứ cho việc hắn vắng bóng lâu thế này."
Dưới phần bình luận, đa số là tiếng cười vang và đồng tình, thỉnh thoảng có người chỉ trích người đăng bài vì dám nghĩ bậy về Triệu Huyền. Nhưng nhìn những bình luận đủ kiểu, rõ ràng chẳng ai tin thật.
Một Alpha đỉnh cao, thân thể cường tráng, sự nghiệp thành công mà mang thai và nghỉ sinh? Chó còn chẳng tin.
Nhưng sự thật là, trong khi dân mạng trêu đùa, Khổng Phạn và Triệu Huyền thực sự đang ở bệnh viện kiểm tra thai, cùng với sự hộ tống của cha mẹ.
Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến ngày dự sinh, đây là lần kiểm tra cuối cùng.
Vẫn là vị bác sĩ đó. Dù không phải lần đầu tiên bước vào căn phòng này, nhưng mỗi lần Khổng Phạn đều căng thẳng đến không chịu nổi. Như bây giờ, cậu ôm vai Triệu Huyền, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sáng rực.
"Bác sĩ, tình hình thế nào?" Khác với vẻ sẵn sàng đối mặt của Khổng Phạn, Triệu Huyền vuốt bụng mình, giọng nói bình tĩnh.
Dù đã có chế độ ăn uống được phối hợp kỹ lưỡng, nhưng hiện tại hắn vẫn béo hơn trước vài tháng khá nhiều. Vóc dáng tròn trịa của một người mang thai khiến hắn trông hơi mũm mĩm. Bộ quần áo bó sát giờ không thể mặc nổi, nên trên người hắn là một chiếc áo bầu màu vàng nhạt rộng rãi, làm nổi bật khí chất dịu dàng.
"Mọi thứ bình thường, em bé rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý một chút, sinh dục nam giới không giống nữ giới, quá trình sinh nở sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, trong hơn mười ngày tới, hai người có thể tăng cường quan hệ tình dục một cách thích hợp. Một mặt giúp mở rộng đường sinh, mặt khác dùng tinh dịch để hỗ trợ sinh nở, như vậy sẽ giảm bớt đau đớn cho người mẹ."
"Lúc này á? Có vấn đề gì không?"
Khổng Phạn nhìn bụng Triệu Huyền, mồ hôi sắp chảy xuống. Bây giờ không còn như vài tháng trước khi bụng chưa lộ rõ. Nhìn bụng dần phình to, cảm nhận chuyển động của thai nhi, Khổng Phạn chỉ cần thấy cái bụng tròn trịa của Triệu Huyền là đã xót xa không chịu nổi. Làm tình lúc này, trong lòng cậu chẳng khác nào phạm tội.
"Cậu Khổng, cứ thoải mái, không sao đâu. Đường sinh của nam giới vốn hẹp hơn nữ giới, hai người lại cao lớn, em bé cũng to hơn mức trung bình. Nếu không mở rộng trước, đến lúc sinh, việc mở rộng khoang sinh sẽ đau đớn hơn nhiều."
"Được, được." Khổng Phạn nuốt nghi vấn vào lòng, tựa lưng vào ghế, mím môi.
Triệu Huyền nắm lấy cánh tay Khổng Phạn dưới bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, lặng lẽ an ủi.
--------------
Đêm đó, như thường lệ, Khổng Phạn hầu hạ Triệu Huyền tắm rửa xong, rồi nhanh chóng tắm qua, khô ráo sạch sẽ lên giường.
Gần tháng sáu, thời tiết không quá nóng. Triệu Huyền vốn đang đắp chăn mỏng, xem kịch bản. Hắn định sau khi sinh con và hồi phục sẽ quay lại làm việc, nên dù gần đến ngày dự sinh, hắn đã bắt đầu tiếp xúc với các dự án.
Thấy Khổng Phạn đến, Triệu Huyền đặt kịch bản xuống, kéo chăn ra.
Kết hôn gần một năm, cả hai đã quen thuộc cơ thể của nhau, chẳng còn chút ngượng ngùng ban đầu, để trần đối diện nhau hết sức tự nhiên.
Khổng Phạn nhận được tín hiệu, tiến tới kê một chiếc gối dưới cổ và thắt lưng Triệu Huyền để đảm bảo sự thoải mái, rồi nằm nghiêng bên cạnh, chậm rãi bắt đầu màn dạo đầu.
Dù trong lòng lo lắng sẽ làm đau Triệu Huyền, nhưng đối diện với người yêu, việc cương cứng vẫn dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, vì lo cho gánh nặng cơ thể của Triệu Huyền, từ giữa đến cuối thai kỳ, Khổng Phạn luôn làm đủ màn dạo đầu.
"Vất vả rồi."
Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng Triệu Huyền, Khổng Phạn lẩm bẩm, cúi xuống hôn lên môi hắn, rồi từ từ hôn xuống cổ, tỉ mỉ và chậm rãi, từ yết hầu đến tuyến thể, rồi đến xương quai xanh, từng chút khơi dậy dục vọng của Triệu Huyền.
Dù là hôn môi hay vuốt ve đều cực kỳ dễ chịu. Triệu Huyền đặt tay phải lên vai Khổng Phạn, trong nụ hôn dần thả lỏng.
Nụ hôn mềm mại di chuyển đến ngực. Vì tập luyện, ngực Triệu Huyền vốn đã khá to, giờ dưới tác động của hormone, chúng càng mềm mại và đầy đặn hơn. Do không khí hơi lạnh, hai đầu vú cương cứng, không còn màu hồng tươi mà chuyển sang sắc hồng đậm, như trái chín mọng, điểm xuyết trên ngực.
Khổng Phạn thấy chúng thật đáng yêu, liền ngậm lấy một bên, thành thạo dùng lưỡi trêu chọc đầu vú săn chắc, cả khuôn mặt gần như vùi vào ngực Triệu Huyền, cọ loạn. Hương sữa nhàn nhạt quanh quẩn nơi mũi, thịt ngực mềm mại ép lên mặt cậu, thơm ngát đến khó tả.
Từ khi mang thai, ngực Triệu Huyền đã hơi căng tức, nên đầu vú cũng nhạy cảm hơn với kích thích bên ngoài. Bây giờ bị lưỡi ướt át bao bọc và mút vào, Triệu Huyền cảm thấy càng thoải mái, đôi chân dài cong lên, không kìm được mà giật giật.
Khổng Phạn biết Triệu Huyền đã có cảm giác, tay phải trên bụng xoay vòng vuốt ve, dần trượt xuống, nhẹ nhàng cầm lấy dương vật.
Triệu Huyền bắt đầu thở hổn hển.
Vài phút sau, khi Alpha đã hoàn toàn hưng phấn, Khổng Phạn không tiếp tục thưởng thức dương vật trong tay, ngón tay dính đầy dầu bôi trơn, trượt xuống dưới, bắt đầu thăm dò hậu môn.
Qua những lần cày cấy không ngừng, cái miệng nhỏ ấy đã không còn khít chặt như lần đầu, mềm mại nuốt lấy ngón tay Khổng Phạn, từng ngón một.
Lần đầu tiên xâm nhập đã không làm tổn thương, nay sau nhiều lần, lối vào càng dễ dàng hơn, nhưng Khổng Phạn vẫn cẩn thận, từ từ tiến vào, cho đến khi có thể đưa vào bốn ngón tay.
Sau đó, cậu đứng dậy, nâng đôi chân dài của Alpha vòng qua eo mình, quan sát thần sắc Triệu Huyền, từ từ đâm vào.
Sau ba tháng, khi dương vật của Khổng Phạn một lần nữa căng đầy vách thịt chật hẹp, dưới tác dụng của chất bôi trơn, nó tiến đến nơi sâu nhất, rồi dừng lại, không động đậy.
"Có khó chịu không?" Khổng Phạn cúi xuống, sờ mặt Triệu Huyền.
Người kia khẽ lắc đầu, khuôn mặt ửng hồng, dưới tác dụng của tình dục, mồ hôi lấm tấm.
Khổng Phạn không tùy tiện chuyển động, chỉ nhẹ nhàng rút dương vật ra vào, để hậu môn của Triệu Huyền dần thích nghi với cảm giác căng đầy trong cơ thể. Tay cậu không ngừng mát xa đùi Triệu Huyền, giúp hắn thư giãn.
Hai ba phút sau, khi đã thích nghi, Khổng Phạn điều chỉnh tư thế một chút, để dương vật tiến sâu hơn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bụng tròn của Triệu Huyền. Mỗi nụ hôn dừng lại khoảng một giây, rồi di chuyển, chậm rãi để lại vô số dấu hôn ướt át.
Hông cậu chuyển động chậm rãi nhưng kiên định. Quy đầu được điều khiển cọ sát vào khoang sinh sản mềm mại nơi sâu nhất, từng chút chà xát bề mặt nhạy cảm, khiến cái miệng nhỏ ấy run rẩy thích nghi trong khoái cảm liên miên, rồi từ từ mở ra, nuốt lấy quy đầu.
"A, ha... Ưm..." Cơ thể Triệu Huyền run lên, phát ra những tiếng rên ngắt quãng.
Khi quy đầu tiến vào khoang sinh sản, khoái cảm lâu ngày không gặp khiến Triệu Huyền gần như mất kiểm soát cơ thể, bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Hương tuyết tùng sôi trào, Alpha vội vã vươn tay chạm vào vai Khổng Phạn, rồi men theo cánh tay cơ bắp sờ xuống, muốn nắm lấy tay cậu.
Khổng Phạn nhanh chóng nắm lấy tay Triệu Huyền, đan chặt mười ngón tay. Tin tức tố dày đặc của Enigma hòa vào hương tuyết tùng sôi trào, khiến nó trở nên ấm áp và tĩnh lặng.
Sự giao hòa sâu sắc của tin tức tố giúp Triệu Huyền cảm thấy an toàn trở lại. Hắn đặt đôi tay đan chặt lên má, mu bàn tay hơi lạnh của Khổng Phạn khiến hắn thoải mái, rồi nở một nụ cười đáng yêu.
Nước mắt trong suốt do khoái cảm trào ra, một nửa chảy xuống từ khóe mắt, một nửa đọng lại trong hốc mắt, bám trên hàng mi như chiếc quạt nhỏ, khiến đôi mắt sáng ngời của Triệu Huyền ướt át, làm người ta xót xa.
Lúc này, Triệu Huyền chớp đôi mắt đẫm lệ, mỉm cười nói với Khổng Phạn: "Ôm anh một cái."
Khổng Phạn cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Cậu định tiến tới, nhưng nhận ra tư thế mặt đối mặt sẽ đè ép bụng, đành tạm rút dương vật ra, để Triệu Huyền nằm nghiêng, rồi từ phía sau tiến vào lần nữa.
Hông cậu đâm vào chậm rãi nhưng chắc chắn, vòng tay ôm chặt. Bàn tay luôn cẩn thận bảo vệ bụng Triệu Huyền, miệng lại như nghiện, mút lấy tuyến thể của Alpha.
Tin tức tố của Triệu Huyền vốn đã là loại ôn hòa hiếm có giữa các Alpha, khi mang thai lại càng khiến người ta cảm thấy dịu dàng, ấm áp.
Trong thời gian Triệu Huyền mang thai, mỗi khi mệt mỏi, Khổng Phạn làm việc tại nhà sẽ vùi đầu vào lòng hoặc đầu gối Triệu Huyền, ngửi hương thơm bao bọc lấy mình, cảm thấy thư thái và an toàn không gì sánh bằng.
Nếu nói sự ỷ lại của Triệu Huyền vào Khổng Phạn một nửa đến từ dấu ấn, thì sự ỷ lại của Khổng Phạn vào Triệu Huyền hoàn toàn là từ tình yêu và cảm giác an toàn thuần túy.
Triệu Huyền là thần tượng, bạn bè, người dẫn đường, người yêu của cậu, là bến cảng tâm hồn, là tất cả của cậu.
"Ưm..."
Vách thịt bao quanh dương vật đột nhiên siết chặt, Alpha xoay đầu lại, há miệng đưa lưỡi ra muốn hôn. Khổng Phạn chủ động đón lấy, để môi lưỡi hai người quấn quýt, cùng Triệu Huyền đạt đến cao trào.
--------------
Hơn mười ngày sau, phòng chờ sinh.
Khổng Phạn nắm tay Triệu Huyền, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Bác sĩ đang mở khoang sinh sản cho Alpha. Vì khoang sinh sản của nam giới nhỏ hơn cổ tử cung, quá trình mở càng gian nan. Dù hơn mười ngày trước đã liên tục mở rộng, không thể dùng thuốc gây tê để giảm đau, nỗi đau vẫn khiến người ta đau đớn đến chết đi sống lại.
Khổng Phạn chưa từng thấy Triệu Huyền rơi nhiều nước mắt như vậy. Khuôn mặt Alpha đỏ bừng, nhăn nhúm lại, nước mắt không ngừng chảy, hầu như không nói được lời nào. Thỉnh thoảng thốt ra vài âm thanh run rẩy, bàn tay nắm lấy tay Khổng Phạn mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
Rất đau, nhưng Khổng Phạn không rút tay ra, vẫn nắm chặt, vì cậu biết nỗi đau Triệu Huyền chịu đựng lớn gấp trăm ngàn lần.
Cậu vô số lần muốn gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, nhưng khoang sinh chỉ mở được một đốt ngón tay, nên đành tiếp tục rơi lệ, vừa khóc vừa không ngừng lấy khăn giấy lau mồ hôi và nước mắt cho Triệu Huyền. Khăn giấy ướt đẫm từng tờ, một hộp gần như dùng hết.
Cậu không rảnh lau nước mắt cho mình, nên chúng tụ lại ở cằm, nhỏ xuống áo, làm ướt đẫm vạt áo sơ mi.
Cậu nhìn chằm chằm Triệu Huyền.
Lúc này, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn ấy thật xấu, nhưng lại càng đẹp. Khổng Phạn hôn lên khuôn mặt ấy, dịu dàng trấn an.
Không sao đâu, cố lên, có cậu ở đây, đừng sợ.
Khổng Lập Văn và Khương Tú dựa vào nhau, ngồi cách đó không xa, nhìn hai đứa con nước mắt đầy mặt, lòng đau như cắt.
Sự trấn an không ngừng của Khổng Phạn khiến Triệu Huyền dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ một chút. Nỗi đau gần như xé đôi hắn, khiến hắn vô số lần nghĩ đến cái chết.
Nếu là trước đây, hắn sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Nửa đời trước của hắn quá khổ sở và mệt mỏi, nhưng hắn vẫn kiên cường, lạc quan, tìm niềm vui trong đau khổ, luôn thấy thế giới này rất tốt đẹp.
Nhưng lúc này, nỗi đau thật sự khiến hắn muốn chết.
Quá đau, vượt xa khả năng ngôn ngữ có thể diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro