Chương 3: Nhà ai có Alpha lại chủ động đòi bị làm chứ?
"Khổng Phạn, đừng bám theo nữa."
"Ừ."
Mấy ngày nay đoàn phim quay cảnh hiện đại, cuối cùng cũng trở lại xã hội thời nay. Khổng Phạn vừa hoàn thành cảnh quay, đã thay bộ đồ hiện đại, chỉ để lại đôi khuyên tai hình giọt nước nhỏ xinh trên tai.
Nghe Triệu Huyền nói vậy, cậu dừng bước trên hành lang khách sạn, hai tay đan trước người, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ đáng thương. Đôi mắt trong veo vô tội lặng lẽ lên án Triệu Huyền.
Thấy cậu đứng yên, Triệu Huyền bất đắc dĩ xoa trán.
"Ý tôi là, về phòng của cậu đi."
Lần này, đến một tiếng "Ừ" cũng chẳng có.
Thấy thế, Triệu Huyền câm nín, nhếch miệng, xoay người quẹt thẻ mở cửa phòng, bước vào vài bước, ngoảnh lại nhìn. Quả nhiên, Khổng Phạn tỉnh bơ chuẩn bị lẻn theo vào.
"Khổng Phạn, tôi cần nghỉ ngơi, về phòng cậu đi!" Cảm giác ẩm ướt giữa hai đùi càng lúc càng rõ, thúc giục hắn phải nhanh dùng thuốc. Pheromone rối loạn mang theo dục vọng thiêu đốt thần kinh, Triệu Huyền chẳng còn kiên nhẫn để dỗ dành nữa.
Từ cái ngày gặp cơn mộng xuân đó đến giờ đã một tháng, triệu chứng dễ cảm ngày càng nặng, thuốc ức chế mất tác dụng nhanh hơn, việc kiểm soát pheromone cũng càng khó khăn.
Kẻ đầu sỏ vẫn chưa tìm ra. Triệu Huyền vừa quay phim, vừa phải đề phòng bản thân "chảy ra nước", lại còn phải đối phó với Khổng Phạn, không hiểu sao càng ngày càng bám dính. Có thể nói là cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Ngày trước, việc Khổng Phạn bám hắn là bình thường. Cả hai là vai chính, cảnh phối hợp vốn đã nhiều nhất, thời gian quay cùng nhau cũng nhiều nhất. Ngoài giờ quay, một Alpha, một Beta, chẳng bị ảnh hưởng bởi pheromone của nhau, tính cách lại hợp. Hơn nữa, Khổng Phạn ham học hỏi, lại không có đội ngũ hỗ trợ. Triệu Huyền nhớ lại những ngày đầu vào nghề, được các tiền bối chỉ bảo, nên đối với người mới luôn rất thân thiện, và Khổng Phạn cũng không ngoại lệ, được hắn chăm sóc tận tình.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Hắn mắc căn bệnh quái gở này, phải cố tránh người. Vậy mà bệnh càng nặng, Khổng Phạn lại càng bám chặt, nhiều lần còn cố tình xuất hiện đúng lúc thuốc ức chế sắp hết hiệu lực.
Nếu không vì giấy tờ ghi rõ giới tính thứ hai, Triệu Huyền thật sự nghi ngờ liệu Khổng Phạn có thực sự là Beta hay không.
"Anh à, dạo này anh không khỏe à?" Nói xong, Khổng Phạn tự nhiên bước vào, đóng cửa phòng lại.
Phòng không bật đèn, cửa vừa đóng, gương mặt xinh đẹp của Khổng Phạn chìm vào bóng tối, thân hình cao lớn lặng lẽ đứng đó.
Chẳng cần pheromone, ngay khoảnh khắc này, chỉ riêng sự hiện diện của Khổng Phạn đã toát ra áp lực mạnh mẽ.
Nhiệt độ trong phòng bất giác tăng lên.
Nguy hiểm.
Triệu Huyền giật thót, vội bật công tắc đèn gần đó. Khi đôi mắt đen láy của Khổng Phạn hiện ra dưới ánh sáng, cảm giác áp bức lập tức giảm đi nhiều.
"Không cần cậu lo, ra ngoài đi." Thở phào nhẹ nhõm, Triệu Huyền định đẩy cậu ra cửa, nhưng đúng lúc thuốc ức chế mất hiệu lực. Chất lỏng sền sệt bắt đầu chảy, mùi tuyết tùng lan tỏa khắp phòng, Triệu Huyền lưng mềm nhũn, chỉ đẩy được Khổng Phạn lảo đảo một chút.
Nhiệt độ lại tăng thêm lần nữa.
"Anh ơi." Khổng Phạn bước tới, định giữ lấy cánh tay hắn.
Triệu Huyền cố gượng tinh thần, gạt tay cậu ra, lùi lại đến mép giường, cố giữ khoảng cách với Khổng Phạn.
Chết tiệt, cuối cùng vẫn lộ rồi.
Trong tình huống này, việc Khổng Phạn là Beta chẳng mang lại chút an ủi nào. Nếu là Alpha hay Omega, có lẽ còn hiểu được trạng thái của hắn lúc này. Nhưng với Beta, không cảm nhận được pheromone... trước mặt cậu, Triệu Huyền chỉ như một tên hề vô cớ phát bệnh.
Đầu óc choáng váng từng cơn, Triệu Huyền quỳ sụp xuống mép giường, chẳng còn sức đuổi Khổng Phạn nữa.
Đã đến giới hạn. Liều thuốc ức chế này chỉ duy trì được hai tiếng, ngắn đến đáng sợ.
Thuốc không còn kiểm soát được nữa.
Triệu Huyền nhớ lời bác sĩ, hắn cần một bạn tình.
"Anh..." Khổng Phạn tiến đến, ngồi xổm bên hắn, gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, giọng khàn khàn, "Cần em giúp không?"
Ngón tay lướt qua trán như mang theo dòng điện, khiến Triệu Huyền run lên.
Hà... hà...
Thở hổn hển, hắn cố ngẩng đầu nhìn Beta khăng khăng ở lại phòng mình, nhìn sâu vào mắt cậu.
Triệu Huyền không phải không hiểu ý Khổng Phạn, và hắn cũng chẳng hề ghét cậu. Chỉ là với chứng dễ cảm kiểu Omega này, hắn tạm thời không thể yêu đương bình thường, hay nói đúng hơn, không thể làm một Alpha bình thường trong tình yêu.
Dĩ nhiên, hắn có thể trả tiền để Khổng Phạn giúp giải quyết vấn đề. Khổng Phạn, một diễn viên quần chúng cả năm trời, nhìn chẳng có bối cảnh gì, cậu ấy không dám từ chối.
Nhưng như vậy khác gì bao nuôi? Triệu Huyền quay phim bao năm, chứng kiến quá nhiều góc tối trong giới giải trí, hắn không muốn bị đồng hóa.
"Triệu Huyền..." Khổng Phạn lại tiến sát hơn, ngón tay luồn qua tóc, vuốt ve đầu hắn.
Triệu Huyền không kìm được, cọ cọ vào lòng bàn tay cậu. Bệnh trạng vẫn đang tăng, nhưng sự đụng chạm của Khổng Phạn dường như giúp hắn bớt đi phần nào cơn khát trong lòng.
Mùi tuyết tùng trong phòng càng nồng, Triệu Huyền thở hổn hển kéo tay Khổng Phạn, áp gương mặt nóng bừng vào lòng bàn tay mát lạnh của cậu.
Chất lỏng từ hậu huyệt chảy ra ướt sũng quần, hắn đã nhịn đến cực hạn, đầu óc mụ mị cố tìm cách giải quyết.
Tôn nghiêm Alpha gì đó đã vứt đi từ lâu.
Bao nuôi không được, thì làm bạn trai vậy...
"Khổng Phạn."
Hắn vươn tay ôm lấy cổ người trước mặt, tiến sát vào, hơi thở nóng bỏng khiến khuyên tai rung nhẹ.
"Làm bạn trai tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro