Chương11: - Gặp bố mẹ Khổng Phạn.

"May quá... may quá..." – Khổng Phạn thì thầm, vuốt ve tờ siêu âm mà đến bóng dáng hình người cũng chưa thấy rõ.

Suốt tháng qua, mỗi ngày bọn họ đều rất... hung hãn, cậu rõ điều đó hơn ai hết. Dù nói là để giúp Triệu Huyền vượt qua kỳ động dục, nhưng mỗi lần nhớ lại đều khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Bảo bối có thể bình an không sao, thật sự là may mắn lắm rồi.

Triệu Huyền động đậy người, cũng nghiêng đầu sang, cùng cậu nhìn vào tấm ảnh siêu âm mờ mờ kia.

"Huyền ca..."

Khổng Phạn hơi nghiêng đầu, nhìn hàng mi của Triệu Huyền đổ bóng lên tờ giấy.

Cậu không nói tiếp, không dám lên tiếng.

Cậu muốn giữ đứa nhỏ này, nhưng liệu có nên giữ lại không?

Mọi chuyện đến quá đột ngột. Cậu còn chưa kịp dẫn Triệu Huyền về gặp cha mẹ, hai người chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa có một gia đình ổn định.

Cậu muốn giữ đứa trẻ, nhưng đây đâu phải một mình cậu sinh ra nó. Là người mang thai, Triệu Huyền sẽ chịu thiệt nhiều hơn.

Cậu không có tư cách quyết định.

Cậu càng muốn Triệu Huyền sống tốt.

Nên Khổng Phạn đã giao quyền lựa chọn cho hắn.

"Giữ lại đi." – Vài giây sau, Triệu Huyền nhẹ nhàng nói.

Hắn từng bị vứt bỏ, nên hắn không muốn bỏ rơi chính đứa con của mình, dù nó bây giờ chỉ mới là một phôi thai.

"Hả?"

"Sao vậy, cậu không muốn à?"

"Muốn! Đương nhiên là muốn rồi! Chỉ là... không ngờ anh lại quyết đoán vậy thôi..."

Thấy hai người đã đồng lòng, bác sĩ mỉm cười gật đầu, bắt đầu dặn dò họ các lưu ý trong quá trình mang thai.

Ra khỏi bệnh viện, trên đường về, Khổng Phạn vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu nhìn bụng của Triệu Huyền, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đó qua lớp áo.

Cơ bụng bên dưới vẫn còn rõ lắm, nhưng bên trong cơ thể đầy sức sống này, lại đang nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé.

Chấn động, hạnh phúc, và cả một chút ngơ ngác.

Cậu giống như những ông bố lần đầu có con, không tự chủ mà cúi người xuống, dán tai lên bụng bạn đời, chăm chú lắng nghe, mong bắt được động tĩnh từ sinh mệnh mới.

Nhưng nó còn quá nhỏ, nên đương nhiên không nghe thấy gì rồi.

"Ục ục." – Bụng Triệu Huyền đột nhiên réo lên.

Khổng Phạn trừng to mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu Huyền hơi ngượng ngùng cười, đưa tay đặt lên tay cậu, xoa nhẹ.

"Tôi đói."

---

Bộ phim quay hơn ba tháng.

Hai người đóng máy.

Cùng nhau tham gia buổi bế mạc đoàn phim, mặt Khổng Phạn cười tươi rói, trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm lẫn chút tiếc nuối.

Hoàn thành một vai diễn khiến người ta thỏa mãn là điều rất tuyệt, Khổng Phạn lần đầu trải nghiệm, cũng có thể là lần cuối. Nhưng cậu không hối hận vì đã quyết định rút khỏi giới giải trí. Có thể dùng thực lực của mình để trải nghiệm đến thế là đã đủ mãn nguyện rồi.

"Vất vả rồi, Triệu Huyền." – Đạo diễn từng hợp tác với hắn nhiều lần nên không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai.

Sau đó, ông quay sang Khổng Phạn.

"Tiểu tử, cậu tiến bộ nhiều lắm, diễn cũng rất khá. Trên tay tôi còn mấy dự án, muốn thử không? Hoặc tôi có thể giới thiệu cậu cho bạn tôi."

Triệu Huyền siết chặt hoa trong tay.

Suốt tháng qua, hắn cố tình không nhắc chuyện này. Mang thai khiến tâm trạng hắn nhạy cảm hơn, đôi lúc cũng sợ được sợ mất. Sau khi bị đánh dấu, hắn từng lo lắng – nhỡ Khổng Phạn chỉ vì mới mẻ mà chủ động rồi lại muốn chia tay...

Cũng không phải không thể nghĩ đến việc chia tay.

Nhưng bây giờ đã mang thai, hai người lại ngọt ngào như vậy, nên hắn bắt đầu để tâm nhiều hơn.

Nếu Khổng Phạn không định rút khỏi giới, hắn sẽ giấu mối quan hệ này cả đời.

Nhưng Khổng Phạn không để hắn suy nghĩ quá lâu.

"Cảm ơn đạo diễn, nhưng tôi đã quyết định sẽ rút khỏi giới rồi."

Triệu Huyền mày giãn ra, rồi lại lập tức nhíu lại.

Hắn vui vì Khổng Phạn thật lòng với mình, nhưng lại lo bạn trai nhỏ sau này sống thế nào.

"Gì cơ?" – Đạo diễn cũng bất ngờ, "Cậu có tài, còn trẻ, vai này cũng là khởi đầu rất tốt. Chờ nửa năm nữa phim ra rạp, sự nghiệp sẽ bùng nổ. Sao lại chọn lui về lúc này?"

"Tôi muốn kết hôn." – Khổng Phạn gãi đầu, cười ngại ngùng.

"À... hiểu rồi. Nhưng chuyện đó đâu quan trọng, trong giới nhiều người kết hôn còn giấu ấy mà?"

"Nhưng vậy thì thiệt cho vợ tôi quá. Tôi không muốn giấu. Với lại, tôi đến giới giải trí một chuyến, được đóng vai nam chính là đủ rồi. Tôi thấy mình lời to rồi."

Khổng Phạn vừa trả lời, vừa lén lén đan tay vào tay Triệu Huyền phía sau.

"Không tồi! Cậu bé này được đấy, cưới cậu thật có phúc. Thôi không khuyên nữa, vàng thì ở đâu cũng sáng, chúc cậu tiền đồ rộng mở." – Đạo diễn là người sảng khoái, thấy cậu kiên quyết như vậy cũng không níu kéo, vỗ vai tán thưởng rồi rời đi.

Người có thiên phú không thiếu, nhưng người biết mình thực sự muốn gì, dám từ bỏ ánh hào quang để theo đuổi hạnh phúc – thì hiếm lắm.

Ông tiếc vì giới giải trí mất một nhân tài, nhưng càng hy vọng người trẻ có thể sống một đời hạnh phúc.

Đợi đạo diễn rời đi, Triệu Huyền thấy xung quanh không có ai, liền nhẹ nhàng vuốt ngón tay Khổng Phạn.

"Khổng..."

Điện thoại reo lên.

Khổng Phạn rút tay lại, nhìn màn hình rồi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Triệu Huyền hơi động tay, cảm thấy trống trải, nhưng hắn biết cuộc gọi này quan trọng, nên ngoan ngoãn không nói gì.

"Alo? Đến sân bay rồi à?... Rồi, con ra ngay!"

Ngắt máy, Khổng Phạn có vẻ cực kỳ phấn khích.

"Huyền ca, xin lỗi nha, em phải ra ngoài một chút. Anh về trước chỗ nghỉ đợi em được không?"

Nói xong, cậu không đợi hắn phản ứng mà hớn hở chạy đi luôn.

Bỏ đi luôn vậy hả?

Triệu Huyền vừa mới nghe cậu nói mấy lời cảm động, lòng mềm nhũn, còn định nói mấy câu, vậy mà Khổng Phạn chạy mất rồi, khiến hắn chua chua trong lòng, lại cảm thấy bản thân hơi làm quá.

Chào tạm biệt các đồng nghiệp xong, hắn thấy mệt mỏi, liền nhờ trợ lý đưa về.

Về khách sạn, hắn uống chút nước.

Trong phòng vẫn còn thoảng mùi bách mộc, không nồng, chỉ nhè nhẹ quanh mũi, khiến hắn cảm thấy trống trải hơn.

Hắn bật tivi lên xem cho có, rồi lại lơ đễnh cầm điện thoại kiểm tra xem Khổng Phạn có nhắn gì không.

Rất nhiều tin nhắn, chủ yếu từ đồng nghiệp, hắn đều trả lời, nhưng vẫn không thấy tin từ Khổng Phạn.

Hắn đứng dậy mở tủ lấy áo khoác của Khổng Phạn khoác lên người, chạm tay vào cái bụng nhỏ đã mềm mại của mình, tiếc nuối cho cơ bụng đã mất, rồi lại ôm điện thoại nằm xem tivi.

Hắn thực sự mệt, nên nằm xuống chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.

----

Tỉnh dậy, trong phòng tối đen.

Lúc hắn về trời vẫn còn sáng, nhưng vì tránh paparazzi nên rèm luôn kéo kín. Giờ trong phòng tối mù, không thấy tí ánh sáng nào, hiển nhiên là đã tối muộn.

Hắn ngủ hơn hai tiếng, nhưng Khổng Phạn vẫn chưa nhắn gì.

Triệu Huyền bắt đầu thấy buồn.

Uống mấy ngụm nước, khoác thêm áo của Khổng Phạn, cầm điện thoại và thẻ phòng, hắn xuống lầu, đi ra ngoài khách sạn.

Trời thu, đêm xuống có chút lạnh.

Hắn đứng dưới đèn đường, siết chặt áo khoác, thở một hơi dài.

Đói bụng, nhưng chẳng muốn ăn.

Tay mò túi quần, không thấy thuốc.

Triệu Huyền ít hút, nhưng vẫn giữ một ít đề phòng, có khi còn phát cho người khác. Giờ sờ không thấy mới nhớ – từ lúc quen Khổng Phạn, nhất là sau khi biết mình mang thai, hắn đã bỏ hết thuốc rồi.

Không có thuốc, chỉ còn kẹo mút.

Khó khăn bóc lớp giấy bọc, hắn cầm kẹo như cầm điếu thuốc, rít một hơi rồi thở ra – giả vờ như đang hút thuốc.

Trong lòng hắn hơi rối.

Hắn nhận ra mình thật sự không hiểu Khổng Phạn.

Chắc Khổng Phạn là yêu hắn, nếu không sao dám từ chối đạo diễn để ở bên mình, thậm chí còn nói muốn kết hôn.

Nhưng... hắn lại chẳng biết cậu chạy đi gặp ai.

Câu nói ban nãy như đưa hắn bay lên tận mây, giờ lại để hắn lửng lơ giữa không trung.

Ngậm kẹo dưới đèn đường, Triệu Huyền chợt nhận ra – từ bao giờ mình lại ỷ lại Khổng Phạn đến thế?

Không đúng, hắn đâu phải kiểu người hay uỷ mị như vậy chứ.

Càng nghĩ càng giận. Đang định đi tìm cậu về thì từ xa có một cô gái dáng người nhỏ nhắn chạy tới.

"Xin hỏi, cậu là Triệu Huyền đúng không?"

Người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, trông còn trẻ, khí chất rất tốt. Tóc dài thả vai, mắt sáng long lanh, mềm mại dịu dàng, chắc chắn là một Omega.

"Đúng vậy, tôi là Triệu Huyền." – Hắn mỉm cười lịch sự, che giấu vẻ mệt mỏi.

"Thật là cậu rồi! Trời ơi~" – Người phụ nữ reo lên, nhìn hắn đầy thích thú, "Soái thật sự! Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên tivi, nhìn có khí sắc nữa. Cậu biết không, cả nhà tôi đều là fan của cậu đó nha~"

Triệu Huyền vẫn cười, kiên nhẫn nghe cô nói, khéo léo tránh khi cô định kéo tay mình, định tìm cách thoát thân mà không thất lễ.

Người phụ nữ thấy hắn tránh đi, cũng không giận, ngược lại gật đầu hiểu ý.

Lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng gọi:

"Mẹ ơi— mẹ sao không đợi con?!"

"Khổng Phạn?" – Mắt Triệu Huyền sáng rực.

Chưa kịp hỏi, người phụ nữ bên cạnh đã nhảy lên vẫy tay đáp lại:

"Này~ Mẹ ở đây nè con!"

Triệu Huyền ngơ ra vài giây, há hốc miệng.

Giờ mới nhìn kỹ, dưới vành nón của cô quả thực có vài nếp nhăn, lộ ra tuổi thật, chỉ là ánh mắt quá có thần nên ban đầu hắn không nhận ra.

Khi hắn còn đang ngẩn người, Khổng Phạn đã chạy tới, kéo tay mẹ, mặt đỏ bừng quay sang.

"Huyền ca, đây là mẹ em..."

"Cháu chào dì." – Triệu Huyền nghiêm túc cúi người, hơi căng thẳng, "Lúc nãy cháu vô lễ rồi."

"Không sao, không sao cả."

Mẹ Khổng mỉm cười, lại đưa tay ra kéo lấy hắn. Lần này, Triệu Huyền không tránh nữa.

Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường, cửa sổ hạ xuống.

"Đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Lên xe trước đi, Tiểu Huyền còn đang mang thai, đừng để cảm lạnh." – Mẹ Khổng kéo một người một tay, ân cần đưa họ lên xe.

Diễn biến quá nhanh khiến Triệu Huyền chưa kịp phản ứng.

Tay cầm kẹo mút, hắn hoang mang nhìn người đàn ông ngồi ghế phụ trong xe, cảm thấy hơi quen mặt.

Lúc lên xe, vừa bắt tay xong, hắn lập tức nhớ ra – người này chính là Khổng Lập Văn, chủ tịch tập đoàn Khổng thị nổi tiếng.

Mà người vừa kéo hắn lên xe... chính là vợ ông ấy – Khương Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro