Chap 1

"Cổ phiếu này theo tôi thấy quá nguy hiểm để đầu tư, vậy tôi nghĩ nên hủy dự án này"

"Tiền đầu tư quá nặng... "

"Phải phải, tỉ lệ thành công thấp"

"Oi, oi mấy người không nghĩ đây là một ván cược lớn rất thú vị sao?"

Giọng trầm trầm, bỡn cợt ngay trong buổi họp chính trị quan trọng của công ty mà không một ai dám hé răng phản đối.

Chủ tịch tập đoàn Bkgo's Entertainment, vị chủ tịch trẻ nhất trong suốt lịch sử lâu đời của công ty. Hắn có một cái đầu phán đoán nhạy bén, tất nhiên những điều hắn nói không phải là câu nói đùa buột miệng.

"Th-thưa chủ tịch, ngài nghĩ vậy thật sao"

"Chính vì cứ tính biện pháp an toàn như các ngươi thì làm sao công ty có tiến triển được? Mà chỉ mãi dặm chân tại chỗ thôi, như ta đã nói, ta sẽ đầu tư. Cuộc họp kết thúc"

Lúc nào hắn cũng quyết định nhanh như vậy, nhưng tất cả những quyết định ấy đều đi đến kết quả tốt bất ngờ.

Thoát khỏi cuộc họp chính trị nhàm chán, bakugou đi ra bãi đỗ xe, tay phì phò một điếu thuốc thơm cay đắt đỏ. Hắn vừa đi vừa nhìn xa xăm, kết thúc một ngày mệt mỏi. Giờ hắn sẽ trở về dinh thự của mình, tắm rửa rồi sẽ đi đâu đó khuây khỏa, kết thúc một ngày làm việc.

[Ở dinh thự]

Ở đây chỉ có mình hắn sống, đi đi về về, sinh hoạt mỗi ngày. Hắn không thèm có nhu cầu thuê người giúp việc, bản thân hắn là một người ưa sạch sẽ, gọn gàng.

Tắm rửa sạch sẽ, hắn vận lên người bộ áo sơ mi trắng quần soóc đơn giản, kèm áo khoác đen trông phù hợp với độ tuổi của hắn hơn, dù gì hắn vẫn là một thanh niên 23 tuổi đầu, đã bước chân vào giới chính trị, cạnh tranh với các ngài tài phiệt lão làng. Nên trông hắn có vẻ trưởng thành hơn do cách ăn mặc công sở.

"Haiz, mấy thằng cha quản lí trong công ty thật phiền phức, chắc đuổi hết quoách đi cho xong"

Tâm trạng hôm nay có vẻ không tốt rồi, mùi giận giữ tràn ngập trong bầu không khí xung quanh hắn.

Bakugou vớ lấy chiếc chìa khóa xe, đóng cửa một cách thô bạo rồi phóng lên xe đi đến "quán" ruột Luxurious. Quán ở đây là nguyên cái biệt thự phục vụ như bar, có rượu và có "tình" dành cho các quý ông, quý bà tài phiệt thỏa sức đốt tiền.

Bakugou là tay chơi quen ở đây rồi, hắn có riêng một phòng vip chỉ dành riêng cho hắn.

Hôm nay trong đây có tổ chức sự kiện giao lưu, các khách mời có thể gặp gỡ và làm quen tại sảnh thay vì book phòng riêng như mọi lần.

"Không tham gia, đưa chìa khóa phòng đây"

"D-dạ, hôm n...nay quản l..lý nói là kh-không được book ph...phòng riêng ạ! M...mong ngài sẽ nh...nhập tiệc ngoài sảnh"

Giọng cô nhân viên run lên bần bật trước cái lườm của bakugou.

"Có chuyện gì vậy?"

"A, quản lí"

Cô nhân viên như tìm được ánh sáng cuộc đời mình.

"Zeke, đưa chìa khóa phòng tôi"

"Xin lỗi cậu, bakugou. Hôm nay luật tôi ra không ai được book phòng hết, tập chung chơi sự kiện ở sảnh vui vẻ nhé! Cần gì gọi tôi"

Hắn thở dài bất lực, người đó là mối quen lâu nên hắn cũng có nể mặt. Đành hòa nhập với đám đông. Chọn chỗ ngồi có bartender ruột, hắn thấy cũng không tệ lắm.

"Whisky"

"Cậu vẫn thích loại đó nhỉ?"

Có vẻ như bakugou đã uống quen món này rồi.

"Thế không uống nữa cho chú mày mất khách nhé?"

"Haha, không dám. Bakugou bằng mười vị khách đấy"

"Nay ăn thử loại tráng miệng mới không? "

"Có gì?"

Cậu bartender chỉ cười rồi quay đi làm cái gì đó, khoảng 5 phút sau, cậu đặt trước mặt bakugou một chiếc bánh kem dâu nhỏ thấm đẫm mứt dâu trông rất đẹp mắt.

"Đời này có ai uống rượu ăn bánh ngọt không?"

"Cậu cứ thử đi"

Xưa nay hắn nghĩ mình không thích đồ ngọt, vì tính chất công việc, bakugou luôn phải rượu ra rượu vào với đối tác.

Bakugou thử một miếng, bất giác cậu lặng người, vị kem beo béo trộn lẫn với hương dâu tươi ngọt ngào, tan chảy từ miếng cắn đầu tiên. Bên trong khoang miệng hắn cảm nhận sự ngọt thanh, mềm mại khó tả.

Nhìn hắn ăn như một đứa trẻ hào hứng thử món mới vậy. Anh bartender mỉm cười thích thú, chắc anh mừng thầm vì đã thành công dụ khách hàng dùng thêm món mới, sự nghiệp càng đi lên=))

Dù thế hắn vẫn không thích không khí ồn ào ở đây, nhạc nhẽo, nhảy nhót, tán tỉnh,...tất cả tạp âm ồn ào đều khiến hắn không thoải mái.

Hắn ngồi đó 2 tiếng nhâm nhi rượu và nghĩ gì đó, bỏ qua tai lời tán tỉnh của những cô nàng ngợi cảm, hoặc những thằng lắm tiền nhiều của, hắn không thèm phản ứng.

Hôm nay hắn cứ khó chịu với bực bội cả ngày, uống thêm rượu lại càng khó chịu nữa. Đầu hắn bắt đầu ong ong nhức nhức, bakugou đút tay vào túi tìm điện thoại, thấy số ngày hiển thị hắn mới phát hỏa. Ra hôm nay là ngày hắn phát tình, giờ đây mùi hắn tỏa ra nồng hơn bao giờ hết, thu hút những omega bé bỏng muốn các ông chủ "đánh dấu" mình.

Bắt đầu lại càng khó chịu hơn nữa, không tìm chỗ giải tỏa thì hắn điên mất thôi.

"Ồ, người quen sao?"

Sau lưng hắn phát ra một âm thanh lạnh lẽo, có ai đó đang đứng sát cạnh hắn.

Kìm chế mùi tỏa ra nhiều nhất có thể, hắn quay người lại xem đó là ai, thì hắn mặt đối mặt với...

"Todoroki?"

"Cậu nhớ tôi sao?" tên đó cười cười thân thiện.

"Đéo nhớ"

Anh bartender nhìn mà phát hoảng, đó là chủ tịch của tập đoàn Todoroki's Entertainment, và cách nói chuyện như chó cắn của bakugou. Rất sốc.

"Ngài uống gì không ạ?"

"Nay gặp cậu ở đây, tôi uống với cậu mấy ly được chứ? Dù gì trong tương lai cũng là đối tác"

Giờ bakugou không có tâm trạng để uống hay quan hệ đối tác gì nữa. Kì phát tình của hắn ngày càng dồn dập hơn nên hắn cần tìm một omega nào đó để giải quyết.

"Không rảnh, hôm khác đi"

Nói rồi hắn vội vàng định đứng dậy rời đi. Gã kéo tay hắn lại.

"Cậu không nể tôi à?"

"Hôm khác, đcm thả"

"Tôi tưởng chúng ta có thể trở nên thân thiết ấy..." Gã cười cười

Tên kia bán dai như đỉa, nhìn bản mặt đúng không phải gu hắn rồi, khó ưa.

"Xin lỗi ngài Todoroki, nếu không muốn bị tôi đè ra chịch thì bỏ tay ra"

"Ồ, ra là cậu phát tình à" Gã kéo Bakugou sát lại một chút gần mặt mình.

"Mùi cậu nồng lắm đấy"

"Tránh"

"Có cần tôi giới thiệu cho cậu vài omega chơi rất vui không" Gã vẫn giữ chặt tay hắn, giọng giễu cợt.

Hắn có vẻ cảm thấy cũng thú vị, nở nụ cười khiêu khích.

"Để tôi xem khẩu vị của ngài Todoroki đây như thế nào, mong ngài chọn giúp~"

(Đoạn này bé nó dùng kính ngữ để chế giễu nha, chứ nó không có tử tế gì đâu tr=>)

"Ví dụ như là..." Gã đột nhiên bế thốc hắn lên vai, hắn đúng đơ luôn không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu bakugou giờ toàn hỏi chấm.

"Như tôi chẳng hạn"

Anh bartender: ừ, omega dữ chưa.
(Ấy là anh nghĩ thôi, anh thân thiện vẫy tay tạm biệt khách hàng)

"Cái đéo, thả xuống mau"

"Sao vậy? Cậu cần omega mà"

"Anh mà omega cái gì??? Thả ra clm"

"Haiz, cậu nói làm tôi tổn thương ấy, tôi là omega mà, cứ lên giường thử là biết"

Tay gã chắc khỏe ôm chặt cứng eo cậu, bữa tiệc sôi động nên không mấy ai để ý đến hai nhân vật hot hòn họt kia.

Ô lạ lùng thay, như bắt được sóng của mọi người. Đối diện trước quán Luxurious là khác sạn năm sao giường êm size rộng đủ 4 người nằm, tha hồ tung cánh=)) Gã không ngần ngại kéo hắn vào book phòng liền.

"Một phòng vip, giường to và 1 hộp bcs size XXL"

Gã nhận lấy đồ từ tay nhân viên khách sạn rồi niềm nở vác bakugou về phòng.

"Gì mà XXL?" Hắn hơi hoảng hốt

Đầu hắn đang một tràng hỏi chấm, mùi cũng càng ngày càng nồng nàn hơn. Todoroki cảm nhận rõ thứ hương thơm ấy, mặt gã chuyển sắc đỏ.

"Lần đầu của tôi nên mong cậu nhẹ nhàng chút, tôi sợ đau đó~. Với lại tôi nghĩ cậu vừa size XXL?"

Câu nói đã chạm đến lòng tự ái của Bakugou, cái đó của hắn chưa đến mức khủng bố như vậy. Mà chỉ có quái vật mới có cái size đó thôi.

Không để Bakugou suy nghĩ thêm, gã mở cửa phòng rồi khóa lại. Nhẹ nhàng thả cậu xuống, gã nở một nụ cười không mấy...tốt đẹp.

"Giờ cậu sẽ làm gì với một omega mỏng manh như tôi đây~"

Gã trai 2 màu tóc, áp sát người vào bakugou, hắn nhìn khuôn mặt điển trai khó ưa kia một cách e dè. Trên gương mặt gã có một vết bỏng to nằm ở mắt phải, có vẻ nó lại tăng thêm phần quyến rũ cho gã.

"Nói trước với anh tôi cũng là alpha đấy, khó lắm..."

Hắn biết thừa tên kia còn lâu mới là omega, là muốn dụ dỗ hắn. Cơn phát tình khiến người hắn tỏa nhiệt nóng ran. Todoroki trầm ngâm, gã cắn môi kiềm chế.

"Tôi biết em từ trước đấy, Bakugou à"

"Hừ, tôi mà anh còn không biết thì biết ai"

(Ý bé là làm việc cùng giới, có 2 công ty cạnh tranh cao nhất chả lẽ lại không biết nhau?)

"Em không nhớ tôi thật?"

"L...là sao?"

Giờ hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, gã ôm lấy bakugou, vuốt ve đùi hắn khiến hắn trở nên nhạy cảm.

"Tôi hay sang nhà em chơi mà~"

Vừa nói gã vừa hít hà nơi hõm cổ hắn, mùi hương làm gã say đắm.

Bakugou như nhớ lại gì đó, cha hắn có rất nhiều mối quan hệ một trong những người hay ghé qua nhà hắn nhất...là chú Shotou, gã và hắn cách nhau 7 tuổi. Và vì một số lý do nên hắn gọi gã là chú.

"Thật là, mới về nước hả, kh-không nhận...ra" Giọng hắn vẫn cứ khó nhọc trong khi gã vẫn hít hà.

"Nhóc à, tôi không kìm chế nổi đâu, nhưng không muốn làm tổn thương em. Tôi chỉ giúp em giải quyết thôi nhé"

Cả tối hôm ấy, hắn được gã chăm sóc bằng tay và miệng cho bắn bao nhiêu lần. Gã cũng không ngờ mình có thể kìm chế đến mức này.

Chưa bao giờ bakugou có cảm giác bị trinh phục lạ lẫm như vậy, hắn là alpha trội mà giờ bản thân đã mềm nhũn chỉ qua đụng chạm bên ngoài do người đó. Mùi hương trên người gã cũng áp chế hắn rất nhiều.

"R...rốt cuộc chú là thứ quỷ gì thế"

"Hửm? Là omega, tôi nói em rồi mà"

"Đcm không...đùa...hức"

"Chưa hôm nào tôi kìm chế như vậy, sao thấy đỡ hơn chưa" Gã hỏi khi hắn lại bắn thêm một lần nữa.

"Ổn...ổn rồi"

"Vậy, tôi giúp em dọn dẹp rồi ngủ nhé?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro