Chap 4

Nội tâm con người ai cũng có nhiều mặt đen tối, nhưng thứ đáng sợ không phải sự đen tối trong họ. Mà là cách những con người che giấu sự đáng sợ của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bakugou thức dậy, vươn vai cơ thể mỏi nhừ, đón chào buổi sớm mai.
Hắn ra khỏi giường, kéo tấm rèn cửa sổ in họa tiết hoa hòe bắt mắt. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chạm vào da mặt hắn.

Hôm nay là ngày giỗ của Hiroshi Bakugou, chỉ một lúc nữa thôi, căn nhà trống vắng sẽ đón chào hàng loạt vị khách xa gần đến thăm. Hắn chỉ tiếp họ hàng và đồng nghiệp thân thiết của cha hắn. Còn những thành phần khác sẽ tham gia lúc cầu nguyện ở nhà thờ.

Đôi mắt hắn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Bakugou lại nhớ về cha hắn, hắn nhớ cái cách từ nhỏ cha chơi với hắn, quan tâm hắn học bài, lớn lên thì dạy hắn về chính trị.

Ông luôn mang một giọng nói yêu thương, quan tâm Bakugou. Dù tính hắn có cọc cằn, hỗn láo, nhưng tuyệt đối không hỗn với cha.

[Bính boong]

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì có tiếng nhấn chuông cửa, nhìn đồng hồ mới 6h sáng, ai mà đến sớm vậy.

Bakugou chạy xuống tầng 1 để mở cửa. Không ai xa lạ cả, mái tóc hai màu quen thuộc lại xuất hiện trước mặt hắn.

"Mới dậy sao?" Gã đưa tay chạm lên mặt hắn.

"Cút" Bakugou lạnh lùng ngạt tay gã ra, dùng ánh mắt khinh thường nhìn gã.

Todoroki cảm thấy không vui, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng. Bakugou thì biết thừa, gã coi hắn chả là cái thá gì cả, coi hắn như một thú vui giải trí qua đường. Nhưng hắn là ai? Là Bakugou, một alpha kiêu hãnh, không có chuyện hắn khuất phục trước ai.

"Gửi thư mời chưa" hắn gằn giọng hỏi.

"Tôi gửi đi hết rồi"

"Chuẩn bị gì rồi?"

"Đầy đủ chỗ ngồi cho tất cả số khách tham dự buổi viếng thăm."

"Vậy là tốt rồi, về đi" Hắn xua tay đuổi gã.

Todoroki đứng ngoài cửa nãy giờ không được vào nhà đã vậy lại còn bị Bakugou phũ phàng vứt bỏ.

Gã không cam lòng, cầm cánh tay hắn giật ngược lại, xoay người hắn ép vào bức tường. Mặt đối mặt, hắn bối rối không thôi. Đang định buông lời mắng chửi, thì gã đã chụt một cái nhẹ lên môi hắn, lần này cáu rồi, hắn nói được chữ "Cái qu-... " thì lại bị gã chụt thêm cái nữa.

Mặt Bakugou tía lên ánh đỏ, nóng bừng bừng, hắn kiên quyết đẩy gã ra khỏi người. Gã cũng buông hắn ra, cười mãn nguyện.

"Xem như là phần thưởng cho những gì tôi đã làm" Nói rồi gã đóng cửa rời đi.

Khi gã vừa rời đi, sắc mặt hắn thay đổi, lạnh tanh.



"Kẻ sát hại cha ngày ấy, sẽ có mặt trong hôm nay."




__________________________________

Còn đây 30phút nữa là lễ kĩ niệm 3 năm ngày chủ tịch Hiroshi mất, Bakugou ảm đạm, đứng trước cổng nhà thơ, bắt tay chào đón những vị khách.

Mặt hắn không cảm xúc, u ám đến rợn người. Ánh mắt phán xét từng vị khách một.

Nhưng ai nấy đều không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc do ngày giỗ cha nên hắn không vui là phải.

Bắt tay với một vị chủ tịch nữ đã già, hắn tỏ ra cảm kích khi bà đến. Và sau đó là một vị khách khá đặc biệt, vị khách Todoroki "omega" Shouto. Gã nhìn hắn, cười cười rồi chìa tay ra. Ý là bắt tay.

Hắn nhìn gã một cách kinh tởm, nhưng vì những quan khách phía sau còn ngó nhìn nên đành phải lễ phép dùng cả 2 tay bắt tay gã.

Vừa mới chạm 2 bàn tay nhỏ nhắn so với bàn tay to, ngón tay thon dài của người kia. Hắn đã cảm nhận được gã siết tay mình chặt cứng, rút không ra.

"Mời ngài Todoroki vào trong" Hắn cố gắng nặn ra chữ.

Gã nở một nụ cười hiền, rồi cũng chịu buông tay hắn đi vào.

Vài phút sau khi mời tất cả các vị khách vào hết, hắn đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong, quan sát tất cả các khách mời. Ánh mắt Bakugou lạnh lùng, man rợ.

Đã từ lâu, hắn luôn muốn tìm ra hung thủ đã sát hại cha mình. Ngày đấy ông bị do ngộ độc mà mất, theo hắn biết, chỉ có những người lân cận như hắn, một hầu gái chuyên làm cơm ở nhà cho ông và các đầu bếp của nhà hàng hôm định mệnh ấy, hắn không biết cha mình có nói chuyện này cho ai biết không. Và nếu có, thì chỉ có thể là một người ông rất tin tưởng.

Sau hơn hai năm tự mình mày mò, hắn đã có kết luận trùng khớp, hung thủ đi ăn với ông là một người quen, ông rất tin tưởng, biết rõ thứ ông dị ứng,... Rất trùng khớp với một người.

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắt bén nhìn chằm chằm vào một vị khách. Cứ như khi vạch trần ra, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ đó.

Hồi chuông nhà thờ vang lên, buổi tưởng niệm bắt đầu. Hắn bước vào, cánh cửa nhà thờ to lớn khép lại, chỉ còn bóng lưng của một con soái hoang khao khát trả thù.

_______________________

Xin lỗi mọi người là giờ mình mới ra chương mới😭

Tại hôm bữa mình đi fes, cái về bị hậu fes ngục mấy ngày, sau đấy lại đến hậu lười, sau đó là hậu bí idea=> Nên giờ mình mới ra chap mới được, mn thông cảm😢

Iu mấy níiii💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro