Chap 5

Tiếng đọc kinh thánh của Cha vang lên trong không gian im lặng.

Bakugou ngồi im, mặt hắn hiền từ mà lại u buồn hơn bao giờ hết. Từng đoạn ký ức tươi đẹp về cha lại ẩn hiện như một đoạn phim dài chiếu trong đầu hắn. Vậy mà, vậy mà lại có kẻ có lòng giã tâm cướp đi sinh mạng của cha hắn. Thù này nhất định phải trả.

Buổi đọc kinh diễn ra trong vòng 1 tiếng, cả quãng thời gian ấy, Todoroki nhìn sang chỗ hắn phải trên dưới chục lần. Có vẻ gã biết hắn đang kìm nén, vì khối nước như muốn trực trào trong khóe mắt đã bị hắn cản lại. Tạo cho Todoroki thấy một đôi mắt long lanh, mong manh, như dẫn dụ hắn hãy che chở, hãy hôn lên mí mắt ấy, hãy an ủi hắn.

Gã không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy, ban đầu cũng chỉ là vì muốn trêu trọc oắt con này vì thấy chút vui vui. Gã nghĩ chắc chắn sẽ không đi xa hơn đâu, chỉ là cảm giác quen con trai của bạn khiến gã hứng thú. Dù gì gã cũng là một loài đặc biệt.

Không thích, nhưng cũng phải có bằng được, phải nếm và sở hữu thứ gã đang theo đuổi nhất thời. Rồi sau đó ra sao thì tính.

Nhưng đối với hắn, người có sức hút mãnh liệt, ngoại hình ưa nhìn trông thấy, ánh mắt quyến rũ như đốt lửa trong tim. Lạnh lùng, phũ phàng, chinh phục được alpha như này sẽ là một chiến công lớn đấy~

Sau tất cả, trong mắt gã, Bakugou một món hàng không hơn không kém.

Thật là một gã tồi tệ, khốn khiếp. Trách sao được, vì Enigma không giống bất kì ai.

Phải, trong thế giới ABO không chỉ có mình những chủng loại thông thường  mà như ta đã biết, còn có một loài cực hiếm, thượng đẳng đó là Enigma.

Enigma là một bản phản ánh mọi mặt của alpha nhưng ở với mức độ mạnh mẽ hơn nhiều, họ tàn bạo, chiếm hữu một cách ghê rợn, họ là người quyền lực bậc nhất trong xã hội EABO.

Gã tóc hai màu may mắn nằm trong số đó, đó là gen di truyền từ cha hắn, cũng là một enigma. Một điều đặc biệt là enigma có thể đánh dấu một alpha làm của riêng, một khi bị enigma cắn, alpha sẽ có hoóc-môn giống với omega, đồng nghĩa với việc alpha có thể mang thai.

Gã chơi đùa thì nhiều thật đấy, nhưng tuyệt nhiên chưa đánh dấu bất kì ai. Vì đánh dấu là một sợi dây liên kết chặt chẽ, không thể làm bừa . Và cũng chưa ai mà Todoroki "đủ yêu" để làm điều đó.

Nghĩ ngợi linh tinh thì Cha đã đọc xong kinh thánh. Giờ họ sẽ cùng nhau viếng thăm mộ ông Hiroshi. Đoàn người lần lượt đứng dậy, ai cũng nho nhã bước đi thành hàng không ồn ào.

Bakugou cũng di chuyển ra ngoài, lướt qua Todoroki. Gã thấy hắn đi qua, nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn.

Bakugou liếc gã một cái.

"Muốn nói gì?" Hiện mọi người cũng đã ra ngoài hết nên hắn cũng chả nể nang dùng kính ngữ gì sấc.

"Không gì, chỉ là muốn đi cùng em"
Gã lại cười, nụ cười được mệnh danh là nguồn sống của chị em.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Hắn nheo mắt, bày tỏ sự chán ngán ra mặt. Gã càng lấy làm phấn khích, ngay giữ chốn nhà thờ linh thiêng gã đã nghĩ đến cảnh Bakugou nằm thở hổn hển dùng chiếc miệng hỗn láo ấy mà cầu xin gã hãy cho hắn thật nhiều. Todoroki bất giác mỉm cười vì thỏa mãn với suy nghĩ của mình. Gã đúng là trai hư!

Bakugou nhìn gã cười thì có chết hắn cũng đếch muốn biết Todoroki nghĩ gì.

"Hết chuyện rồi đúng không? Giờ thì tránh ra" Hắn càu nhàu rồi gạt tay gã ra.

Cả hai nhập đoàn đến viếng thăm mộ ông Hiroshi. Sau đó, Bakugou chuẩn bị một bữa ăn "nhỏ" chiêu đãi khách mời, vì toàn là những vị máu mặt trong mọi lĩnh vực nên mọi thứ không thể làm sơ sài.

*

Đến chiều chiều, khi mặt trời sắp khuất dần cũng là lúc buổi tưởng niệm khép lại. Khách mời ra về và để lại những phần quà viếng thăm cho hắn. Cuối cùng khách đã về hết.

Còn gã Todoroki vẫn ở lại, kiếm cớ phụ hắn dọn dẹp số thứ. Từng hơi thở, động chạm của gã chỉ khiến hắn chán ghét. Nhưng dường như hắn rất lạ, Bakugou nhìn về phía Todoroki, nở một nụ cười. Nụ cười của hắn rất khó diễn tả, che đậy nhiều bí mật.

"Tối nay muốn ở lại không?"

Todoroki thoáng ngạc nhiên một chút, theo hắn thấy thì chỉ có một chút thôi.

"Ồ, nay em có vẻ rộng lượng nhỉ?"

"Không ở lại thì cút, nói nhiều" Hắn quay đầu rời đi.

"Biết rồi, biết rồi, tôi ở"

Gã phấn khích đến bấn loạn, gã biết Bakugou có âm mưu gì đó mà gã tạm thời chưa biết. Cảm giác hồi hộp như bóc một món quà bí mật vậy.

Cả hai cùng về căn hộ cao cấp của Bakugou.

"Tôi đi tắm" Bakugou vừa nói vừa tháo áo vest vắt lên ghế, để lộ áo sơ mi trắng bên trong.

"Vậy, trong lúc đó tôi sẽ nấu món g-..."

"ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO BẾP" hắn để lại một câu giận dữ rồi đóng chặt cửa nhà tắm.

Gương mặt Todoroki hiện lên cảm xúc hỗn độn, gã cởi áo ra, ở trần chờ đến lượt mình tắm. Đột nhiên có ý nghĩ gì đó hiện lên đầu gã, gã muốn biết bí mật của Bakugou.

Todoroki đột nhập phòng người khác mà như kiểu gã là chủ phòng. Không chút lén lút, thập thò mà thong dong bước vào lục lọi các thứ. Có vẻ như tài liệu quan trọng hắn đã giấu rất kĩ rồi. Gã vẫn chăm chú mày mò tìm kiếm, tìm kiểu gì lại thấy cuốn album từ hồi mới lọt lòng của Bakugou, cho đến tận khi lớn.

Giờ gã mới biết Bakugou rất chăm nhét ảnh vào album tuy trông hắn không thích chụp ảnh là bao. Ngoài ảnh lúc hắn sơ sinh, có ảnh học tiểu học, học cao trung, đại học,... Có đủ. Điều đáng ngạc nhiên là đến bây giờ, vào mỗi dịp như sinh nhật, ăn mừng, hắn đều bỏ vào album một tấm "seo-phi"

Todoroki bị cuốn vào từng hình ảnh không dứt ra được, phải cảm thán là nét đẹp càng lớn càng quyến rũ.

Có vài tấm, Bakugou có chụp cùng cha của mình là ông Hiroshi, đằng sau mỗi tấm ảnh đều ghi "Yêu Ông Già". Làm một kẻ như gã cũng bất giác mỉm cười vì đáng yêu.

Gã có một ân tình lớn với ông Hiroshi, ông đã cứu gã lúc công ty tưởng chừng sẽ sụp đổ, gã sẽ mất mọi thứ, may có ông dang tay giúp đỡ. Gã luôn làm mọi việc để có thể trả ơn lòng tốt của ông ấy.

Tệ thay, tên này chỉ tốt với ân nhân của mình, còn con của ân nhân thì vẫn đối xử như đồ chơi qua đường=)))

Gã tiếp tục lật sang trang kế...

"Này, làm gì đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro