04. (18+)

Minh Hy bị đánh đau, vội đưa tay ôm mông, trề môi, uất ức gọi Phúc.

Phúc cười thỏa mãn, xoa xoa trái đào mềm vừa bị hắn đánh đỏ lên, rồi lại nhéo nó, cái biểu cảm uất ức của anh yêu thật đấy, khiến hắn muốn bắt nạt anh mãi thôi.

Hắn lại nhét thêm một ngón tay vào tròng rồi lại một ngón nữa cho đến khi đủ 4 ngón.

Ban đầu Minh Hy còn lắc đầu nguầy nguậy vì khó chịu, nhưng rất nhanh anh đã thích đến mức không khép nổi chân, tiếng rên thì nho nhỏ như tiếng mèo kêu.

Phúc không thích anh cắn ngón tay để ngăn tiếng rên, nhưng hắn không vội, trước hết cứ mở rộng cái lỗ này của anh đã.

Hắn nâng một chân của anh lên, ma sát ngón tay với tuyến tiền liệt. Anh sung sướng, chân co giật, quy đầu chảy nước không ngừng.

"Khoan đã... đừng làm vậy... tôi đang tè... tôi đi tè mất... - Minh Hy nhận ra bụng của mình đã ướt nước dâm nên hốt hoảng kêu.

Phúc bật cười. "Sao em ngốc thế? Thằng Alpha kia không dạy em về tình dục hả?"

Lời vừa dứt, mặt hắn đen như than.

Minh Hy vẫn không nghi ngờ chút nào, anh vội vàng che lại cậu nhỏ, hốt hoảng kêu: "Khoan đã tôi tè mất... không xong rồi... tôi... tôi... a a a."

Ngay trước khi anh kịp bắn ra, Phúc rút toàn bộ ngón tay ra khỏi người anh, như quả bóng bị rút khí, anh nằm xẹp lép trên giường.

Bị người đàn ông kia bắt nạt, anh mếu máo muốn khóc, nhưng rồi lại theo bản năng mà muốn thân cận với Enigma.

Minh Hy ngồi dậy, bò đến bên hắn, ôm cổ hắn.

Phúc theo quán tính bế anh ngồi lên đùi của hắn.

Từ trước đến này, Phúc luôn cho rằng anh bị Alpha kia đánh dấu, hẳn là họ đã đi xa hơn mức hôn môi rồi. "Lần đầu" mà hắn nhắc đến chính là lần đầu bị chịch bởi Enigma.

Vậy mà không ngờ rằng chưa ai động vào anh cả, hắn chính là người bóc tem bảo bối này.

Hắn cắn lên cổ anh, quả là hắn đã nhận được một món hời. "Tôi phải nói bọn Hiệp hội cho em một kỷ lục đấy. Omega đầu tiên bị Enigma bóc tem, em thấy sao, hửm?"

Anh không đáp lời, kéo anh gần hơn, để chân của anh quặp vào eo hắn.

"Giờ em không nghĩ được gì nữa rồi mà nhỉ? Bị Enigma chơi mất trinh thì sao đủ khả năng suy nghĩ nữa."

Hắn banh hai trái đào mũm mĩm ra, lỗ dâm lộ ngay phía dưới.

Chày giã vào lỗ.

Minh Hy hét lên, không biết vì đau hay vì sướng.

"Ngoan nào cục cưng, anh vẫn chưa vào hết mà." Hắn nói, cảm thấy vai mình ẩm ướt, là nước mắt của anh."


"Ngoan nào, đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Phúc bắt đầu dập, mỗi lần đi vào hay đi ra đều cọ qua điểm G khiến Minh Hy thích không chịu được.

Anh chẳng biết gì ngoài ôm cổ hắn và rên, ngón chân cũng căng hết mức, cậu nhỏ của anh thì vui sướng đùa vui với cơ bụng thô ráp của hắn.

Minh Hy như lạc trên thiên đường.

"Địt mẹ, mới chút mà đã dâm thế này thì đến khi lút cán em sẽ hét sập cả cái nhà này mất."

Phúc vốn muốn dùng tư thế nguyên thủy để chịch anh, nhưng biết sao đây, anh chọn tư thế này cơ mà.

Hắn ra sức cày bừa, tốc độ càng ngày càng nhanh, Minh Hy đã ra đến vài lần rồi hắn mới thả xích vào trong vách thịt của anh.

Phúc không thèm rút ra, hắn còn chưa đút lút cán bé yêu thì còn lâu mới từ bỏ.

Phúc hôn má anh, không hiểu tại sao má của cục cưng lại có một sức hút hoàn hảo đến vậy, trắng trẻo mềm mềm như bánh bao, mỗi khi cắn thì anh lại nhăn mặt trong như thỏ con tức giận, hắn không thể ngừng say mê.

Phúc gỡ bàn tay đang ôm cổ hắn xuống, cẩn thận đặt anh xuống giường, nhìn biểu cảm đê mê quên lối về của anh, hắn quệt một ít tinh dịch ở của anh trên bụng hắn rồi bôi lên môi anh.

"Học cách phân biệt đi nào. Đây là nòi giống nhà em." Hắn ấn vào bụng dưới của anh, nơi cách một lớp thịt là khoang sinh sản. "Còn nòi giống của anh thì phải để nơi này ăn, sau đó hoài con của anh."

Minh Hy vô thức đưa lưỡi ra liếm, Phúc hôn xuống, mút lưỡi của anh, còn hông thì đẩy vào sâu hơn.

Tiếng rên bị Phúc nuốt lại, tay cũng bị hắn giữ, Minh Hy bị giam cầm mà giao hoan.

Cho đến khi lút cán, hắn mới buông ra, sướng quá, hắn thở dài một hơi.

"Thích thật đấy." Hắn chưa bao giờ nghĩ tình dục lại thích thú đến vậy.

Những kỳ phát tình trước, hắn đều uống thuốc, nhưng vài lần không thể kiểm soát được thì đã phải dùng đến Alpha.

Phúc chẳng ưa gì việc làm tình không chút cảm xúc như thế, cơn phát tình được lấp đầy, nhưng một cảm giác trống rỗng nào đó lại xuất hiện trong tim hắn, hắn càng làm với Alpha, khoảng trống đó càng sâu.

Nhưng giờ thì hắn không lo lắng nữa, ngay khi cái chày của hắn giã vào trong cái lỗ này thì hắn biết hai người sinh ra là dành cho nhau.

Hắn vuốt ve khuôn mặt mềm như cục bột của Mình Hy, có chút tiếc nuối mà nói:

"Tôi không vào khoang sinh sản của em được rồi, em chưa tỉnh thuốc nên không an toàn. Đợi khi em tỉnh rồi, tôi sẽ bắt em miêu tả quá trình tôi mở khoang sinh sản của em."

Phúc cười, bắt đầu đẩy hông, Minh Hy lại rên rỉ.

Cả đêm đó hắn không ngừng nổi, nếu không phải lo rằng thể lực của Omega rất kém thì hắn đã làm đến sáng.

Đêm đó hắn phải dừng lại để Minh Hy nghỉ ngơi. Nhìn thấy cái lỗ rời khỏi cái chày của hắn mà vẫn còn ướt nước.

Hắn nhét phích cắm cho anh.

Phúc cứ cẩn thận như Minh Hy là một búp bê xứ, hắn đâu biết rằng thể lực của Omega không tốt nhưng rất bền, nếu không thì làm sao mà sống nổi sau kỳ phát tình 3 ngày của Alpha kia chứ.

Hắn đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài ban công hút thuốc, tiện nghe một chút thông tin mà cấp dưới báo về.

Dạo gần đây tên Alpha kia lại tới tìm anh, vì những lần trước anh đón tiếp gã rất nồng hậu nên tiếp tân đã để gã ngồi ở phòng chờ, còn phục vụ gã chu đáo.

"Lần sau nói bảo vệ chặn ngay ngoài cửa."

Phúc đã có được Minh Hy vậy nên tên Alpha kia vô dụng.

Hắn lại nghe chút tin về Minh Hy, quả thật sau khi anh bị Alpha kia bán đi, chẳng có ai hỏi chuyện anh.

Hắn lại cảm thấy buồn thay cho anh. Minh Hy lúc nào cũng chân thành đối đãi với người ngoài, vậy mà mấy ngày anh mất tích cũng chẳng có ai nhận ra.

Phúc nhìn về Minh Hy đang an ổn ngủ trên giường, giường của hắn vốn to rộng, hắn nằm đã chiếm một nửa, vậy mà anh nằm đó thành một cục nho nhỏ nhô lên, chẳng tốn bao nhiêu diện tích.

Bọn họ không quan tâm anh nhưng hắn quan tâm anh. Anh và hắn sẽ trở thành một gia đình.

"Mấy ngày nay đừng gọi cho tôi, công việc tôi đã sắp xếp rồi, nếu có gì quá gấp thì để Xuyên tự quyết. Tôi phát tình rồi, ít nhất 4 ngày nữa mới tới công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro