sao anh không thương em.

tôi từng gặp rất nhiều người, cũng từng thương, từng quý rất nhiều người.

nhưng để nói là thương thấu tâm khảm, thì chắc là chỉ có một người.

người ấy, vậy mà lại chẳng thương tôi đâu. tôi không nhớ tôi đã khóc nhiều thế nào khi nhắc tới họ, cũng chẳng nhớ bản thân đã tự trách chính mình nhiều ra sao vì lỡ để mất họ.

còn họ thì sao? họ chẳng làm gì đâu, họ cứ thế để tôi gào lên khóc giống một đứa trẻ mất đồ chơi. rồi lấy cái đó ra để cười cợt và đùa giỡn về tôi.

vì tôi thương họ, còn họ thì chẳng thương tôi.

tôi vẫn còn nhớ lắm mấy đêm dạ dày quặn đau vì không có gì bỏ bụng, cũng nhớ mấy đêm nôn thốc nôn tháo vì nước mắt nghèn nghẹn cuống họng khô khốc.

mà cũng chẳng tài nào quên được dáng vẻ dịu dàng không thể lấp đầy bằng những tháng năm xa nhau của người.

tôi muốn nói lắm, muốn bày tỏ lắm những cái uất ức của tôi. muốn được nhào vào ỉ ôi khóc nhè vì nhớ, mà cũng vì thương vì yêu người.

nhưng người chẳng muốn cạnh tôi nữa rồi, người không chờ tôi nữa.

nếu bây giờ tôi đi chết đi, thì liệu người sẽ nhớ về tôi như là nhớ về kẻ thù. hay là nhớ về một con người đã ngu ngốc yêu người cuồng si.

tôi chẳng thể biết đâu, nhưng tôi nghĩ người sẽ chẳng nhớ tôi.

vì tôi chỉ như một gợn sóng nhẹ, trôi nổi dập dềnh một cách vô định trên biển khơi tít tận chân trời.

vì tôi chỉ là một con búp bê đã đứt chỉ, hỏng hóc mà lòi cả bông mềm ra ngoài.

mà cũng vì tôi chỉ là một đứa nhóc, bị đời ép phải trưởng thành. bị cái nhịp điệu sống chốn ô uế này làm kiệt quệ. bị gia đình đè nén tới nỗi tê liệt, đung đưa noi theo từng mệnh lệnh, từng kì vọng mà mọi người muốn tôi trở thành.

tôi không còn gì nữa đâu, bây giờ người đi mất rồi thì tôi biết làm sao đây?

chẳng thà chạy thật xa, đi mất hút. nông nổi quá những cũng sao đâu. vì tôi sớm chết rồi cơ mà.

có người hỏi tôi, tôi chết từ bao giờ, từ khi nào? và liệu tôi đã chết rồi thì sao lại có thể ngồi ở đây và hàn huyên vớ vẩn về cuộc đời ngắn cũn có lẽ sắp kết thúc của tôi.

ừ thì, tôi chết vì tôi đâu còn gì nữa, tôi vốn từ đầu đã không sạch sẽ. cái thơ ngây và nông nổi của những thiếu niên tuổi đôi mươi như tôi, tôi đã đánh mất lâu rồi.

nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi thấy nó giống như là viết một di chúc. khi mà sắp chết, người ta sẽ nói hết những thứ còn mắc khúc, còn tò mò, còn dằn vặt.

và còn tương tư.

nếu khi đọc được những dòng này, người sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

khi tôi viết ra những điều này, tôi chưa muốn chết ngay đâu. vì tôi còn muốn thử níu người, ở lại thôi là đủ, không cần trở lại như những ngày xưa cũ lúc mà bí mật còn chưa bị phanh phui.

người sẽ thử dò tìm trong trí nhớ liệu tôi là ai chăng? hay là sẽ coi những lời này như trò đùa.

hì hì, tôi tệ thật đấy nhỉ. dặn lòng phải quên, nhưng không thể quên nổi.

tệ với cả những người đến sau nữa, tôi muốn xin lỗi tất cả.

hãy quên đi tôi được không, tôi không còn muốn ai nhớ tới mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro