Chap 2: Chuyến Đi Pai Ấy
Mùa hè ở Chiang Mai năm đó kéo dài lạ thường. Mỗi buổi chiều, trời như chỉ chực đổ mưa mà lại thôi, để lại bầu không khí oi nồng pha chút lặng lẽ. Nhưng với Enjoy, nó là mùa hè ấm áp nhất mà cô từng có.
Cũng là năm ấy, nhà trường tổ chức một chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm cho học sinh cuối cấp. Điểm đến: Pai, một thị trấn nhỏ nằm giữa núi rừng phía Bắc Thái Lan, cách Chiang Mai tầm ba tiếng xe.
Tất nhiên, June cũng đi, vì làm sao có thể thiếu người như chị được?
June vừa là lớp trưởng vừa là người mọi giáo viên tin tưởng. Mà June đi đâu thì Enjoy đi đó — chuyện hiển nhiên như việc nắng thì phải có bóng cây.
Chiếc xe minibus chở đoàn lăn bánh lúc 6 giờ sáng. Enjoy ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, nhưng một bên tai luôn bỏ trống để lắng nghe từng hơi thở của June đang ngồi kế bên. Mùi dầu gội hoa nhài, mùi lotion chanh của chị cứ quanh quẩn, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ bản nhạc nào.
"Nhìn gì đó, cún?"
June quay sang, hỏi nhẹ, mắt vẫn dõi ra cửa kính.
Enjoy giật mình, quay mặt đi.
"Đâu có gì! Em đang nhìn núi kìa, thấy không? Giống bánh bao ghê luôn."
June bật cười, tay xoa đầu Enjoy theo thói quen khiến cô chỉ muốn rúc luôn vào lòng chị, nhưng lại phải kìm lại.
Khu nghỉ họ ở nằm trên đồi cao, xung quanh là cánh đồng hoa cúc dại, xa xa là dòng sông Pai lượn uốn quanh chân núi. Ban ngày, cả đoàn đi trekking. Đêm đến, mọi người quây quần đốt lửa trại, rồi ngủ trong những căn lều nhỏ dựng tạm.
Trước khi ngủ, giáo viên chia cặp ngủ chung. Và tất nhiên, June – người chị luôn được tin tưởng – được giao nhiệm vụ "trông" Enjoy.
"Yay, được ngủ với chị rồi!" – Enjoy reo lên như một con cún sắp được dắt đi dạo.
"Im đi, ngủ sớm đi để mai còn leo đèo," – June mắng yêu, nhưng ánh mắt dịu hẳn đi.
Căn lều nhỏ chỉ đủ cho hai người. Không có đèn, chỉ ánh trăng rọi qua lớp vải mỏng, in bóng cây lấp ló lên trần. June nằm phía trong, Enjoy nằm ngoài, chỉ cách nhau một gang tay.
Nhưng bàn chân cô lại vô thức lần tìm chân chị, và tim thì đập loạn như thể cả bầu trời đang rơi xuống.
"June này..." – Enjoy thì thào trong bóng tối.
"Ừ?"
"Có bao giờ chị... kiểu... nghĩ đến việc yêu một ai đó chưa?"
June im một lúc. Rồi trả lời rất khẽ:
"Có. Nhưng mà... chị thấy sợ."
"Sợ gì cơ?"
"Sợ khi mình nói ra... người ta sẽ rời đi."
Enjoy quay người, đối mặt với chị trong bóng tối. Không nhìn rõ mặt, nhưng cô biết đôi mắt ấy đang buồn.
Cô muốn nói: "Em sẽ không rời đi."
Muốn nói: "Chị không cần sợ, em cũng đang sợ giống chị."
Muốn nói rất nhiều điều.
Nhưng rồi, cô chỉ khẽ cười:
"Em nghĩ... nếu ai là người yêu chị thì sẽ may mắn lắm á."
June bật cười khẽ, không đáp.
Cả hai nằm yên, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài kia, tiếng gió lùa qua khe đá, và tiếng tim cô đập trong lồng ngực đang đau nhẹ.
Sáng hôm sau, cả đoàn dậy sớm để ngắm mặt trời mọc từ đỉnh đồi. Trời lạnh, hơi thở ai cũng thành khói. June choàng khăn cho Enjoy, nhẹ nhàng buộc qua cổ cô mà không nói gì.
Từng lớp sương mù trôi qua, rồi vầng mặt trời đỏ ửng dần ló ra sau núi. Cảnh tượng ấy quá đẹp. Nhưng trong mắt Enjoy, cảnh đẹp nhất... vẫn là June đang đứng cạnh, gió lùa vào tóc chị, mắt phản chiếu ánh hừng đông.
Và lần đầu tiên, Enjoy nhận ra – cô không chỉ thích chị.
Cô yêu.
Và cô cũng biết, có lẽ... chị cũng có điều gì đó trong lòng chưa từng nói ra.
Nhưng họ vẫn im lặng.
Vì tình bạn đôi khi quá quý giá, đến mức chẳng ai dám đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro