Chap 3: Những Ngày Không Gọi Tên
Từ chuyến đi Pai về, mùa hè ở Chiang Mai vẫn chưa chịu kết thúc. Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh co, những quán cà phê vắng khách, hàng me xanh rì rào lá — tất cả vẫn đẹp, vẫn rực rỡ dưới nắng chói chang. Nhưng trong lòng Enjoy, mọi thứ dần ngả màu khác.
Buổi sáng thứ Bảy, đúng ngày Enjoy thường xuyên đến nhà June chơi, cô vẫn chuẩn bị quà – một hộp bánh mochi dâu nhỏ nhắn, cái bánh mà June từng nói là thích nhất.
Dáng cô bé nhỏ nhắn bước đi trên con đường Soi 5 Nimmanhaemin, tóc vẫn còn ướt sóng nhẹ sau khi tắm. Gió thổi làm tà áo rộng bay phấp phới, mùi hoa sứ thoang thoảng theo từng bước chân.
Tới trước cửa nhà June, cô đứng lại, ngón tay run run, định nhấn chuông.
Nhưng rồi, cô lại rút tay về.
Tin nhắn cuối cùng gửi cho June đã lâu không được trả lời.
"Em mua mochi dâu chị thích nè, em đem qua nha"
Seen.
Tay cô buông hộp bánh xuống, ánh mắt rưng rưng.
Ở trong nhà, June đang ngồi ở bàn học, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô. Cô nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn của Enjoy hiện lên.
Nhưng trong lòng June là một biển sóng ngầm. Cô không biết trả lời thế nào. Bởi nếu trả lời, có thể sẽ là mở đầu cho một cuộc trò chuyện mà cô chưa đủ dũng khí bước vào.
Một cuộc trò chuyện có thể khiến tất cả mọi thứ thay đổi.
Những ngày sau đó, thói quen của hai người bắt đầu thay đổi. Không còn những cuộc hẹn chiều rong chơi quanh khu phố. Không còn những tiếng cười rộn ràng khi cùng nhau ăn kem bên hồ Huay Kaew. Thay vào đó là những khoảng trống im lặng, những lần hẹn hò bị hủy phút chót.
Enjoy cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng từng chút một, cô cảm nhận rõ ràng khoảng cách đang kéo dài giữa hai chị em. Nó không phải khoảng cách vật lý, mà là khoảng cách trong tim — sâu và lạnh đến mức cô không biết làm sao để chạm vào.
Một buổi chiều mưa, trời rũ xuống sớm hơn mọi ngày. Enjoy ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường, nhìn mưa rơi như trút xuống từng hạt lệ của mình.
Điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn từ June:
"Em có ướt mưa không?"
Nhìn dòng chữ đơn giản mà lòng cô như bị bóp nghẹn. Cô muốn trả lời thật nhiều, muốn nói rằng mình nhớ, rằng mình không thể chịu nổi khoảng cách này.
Nhưng ngón tay cô lại lưỡng lự:
"Chút xíu à. Em quen rồi."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng đã thể hiện tất cả nỗi cô đơn trong lòng cô bé.
Tối đến, một mình trong phòng, Enjoy bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của hai người trong chuyến đi Pai. Tiếng hát, tiếng cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương — tất cả như một bài ca buồn, nhắc nhở cô về một điều gì đó đã mất.
Cô nằm im, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo ngủ.
"Không gọi, không nhắn, không gặp... Nhưng rất nhớ." – cô thì thầm, như tự dỗ dành chính mình.
Trong khi đó, June cũng trải qua những giấc ngủ chập chờn. Cô nghĩ về Enjoy, về những ngày tháng bên nhau, về khoảng thời gian mà cô dám mơ về một điều gì đó xa hơn tình bạn.
Nhưng nỗi sợ hãi vẫn kéo cô lùi lại.
"Nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi" cô nghĩ. "Mình không muốn mất em."
June ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn vàng le lói dưới phố. Tay cô vẫn cầm chiếc khăn mà cô đã choàng cho Enjoy trong đêm lạnh ở Pai, vẫn còn phảng phất mùi hương dịu dàng của cô em nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro