Chap 4: Bước Chân Mới, Tình Cảm Vẹn Nguyên
Mùa hè ở Chiang Mai vẫn chưa hề chịu kết thúc, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá me xanh, phủ lên những con đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh khu Nimmanhaemin một lớp phủ mềm mại như nhung. Không khí mang trong mình chút se lạnh dịu dàng của buổi sáng sớm, xen lẫn hương hoa sứ nồng nàn thoang thoảng trong gió.
June đứng trước gương trong căn phòng nhỏ, mái tóc dài chảy mềm xuống vai, tay cô nhẹ nhàng chỉnh sửa chiếc kẹp tóc đơn giản. Ánh mắt cô thoáng buồn, pha lẫn chút háo hức và hồi hộp. Ngày mai sẽ là ngày tốt nghiệp của cô — một dấu mốc quan trọng, vừa là điểm dừng cho một hành trình, vừa là khởi đầu cho những chuyến đi mới.
Trong lòng June, hình ảnh của Enjoy cứ hiện về rõ nét — cô em gái nhỏ nhắn, tinh nghịch với ánh mắt ngây thơ nhưng lại sâu thẳm, đầy tình cảm. Suốt bao năm qua, họ như hai bóng hình không thể tách rời, bên nhau trong từng khoảnh khắc, từ những buổi chiều rong chơi dưới nắng cho tới những đêm dài tâm sự thâu đêm.
Buổi chiều trước ngày tốt nghiệp, Enjoy mang theo một bó hoa hướng dương – ánh sáng vàng rực rỡ như chính nụ cười em ấy, đứng trước cửa nhà June.
"Chị June! Em mang hoa cho chị đấy, chúc chị thi tốt, học đại học vui vẻ nha!" Enjoy nói, giọng trong trẻo như tiếng chim hót giữa rừng.
June mỉm cười nhận bó hoa, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim:
"Cảm ơn em. Chị sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng em."
Hai chị em ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá công viên nhỏ, nơi mà họ từng cười đùa, kể nhau nghe bao câu chuyện ngây ngô. Không gian xung quanh yên ả, tiếng chim hót vang vọng, hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ làm lay động tán lá.
June nhìn Enjoy, ánh mắt dần trở nên đượm buồn:
"Ngày mai chị sẽ bước sang một chặng đường mới, có lẽ sẽ không còn được cùng em đi chơi như trước nữa."
Enjoy im lặng một lúc rồi nắm lấy tay chị:
"Dù chị đi đâu, em vẫn sẽ luôn ở đây. Chờ chị, như những ngày mình bên nhau."
June cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay nhỏ bé ấy, lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Cô biết mình sắp phải xa em, phải bước ra thế giới rộng lớn hơn, nhưng tim vẫn day dứt một nỗi lo sợ thầm kín.
"Chị sợ, sợ mình sẽ thay đổi. Sợ những khoảng cách không thể nào lấp đầy," June nói thật nhỏ.
Enjoy lắc đầu, ánh mắt rực sáng:
"Không phải đâu chị. Em tin, tình cảm của mình sẽ giữ cho mình luôn gần nhau, dù có xa cách thế nào."
Những ngày sau đó, bầu không khí trong gia đình và giữa hai chị em trở nên đặc biệt hơn. Họ cùng nhau chuẩn bị quà tốt nghiệp, cùng nhau ôn bài, cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Có những đêm June và Enjoy ngồi trên ban công, ngắm trời sao, chia sẻ những mơ ước chưa nói ra thành lời. June kể về những ngành học đại học cô mong muốn, còn Enjoy háo hức kể về dự định đi làm thêm, kiếm tiền để tự lo cho bản thân.
Đêm trước ngày tốt nghiệp, June không thể ngủ. Cô ôm chặt chiếc khăn mà mình đã choàng cho Enjoy trong đêm lạnh ở Pai, cảm nhận mùi hương dịu dàng vẫn còn vương vấn trên vải.
Trong đầu cô, những kỷ niệm của hai chị em cứ lần lượt hiện lên — tiếng cười, ánh mắt, những lần bối rối khi chẳng dám nói ra tình cảm thật sâu bên trong.
Cô tự hỏi, liệu tương lai có còn cho họ cơ hội để bên nhau như thế này?
Sáng hôm sau, lễ tốt nghiệp diễn ra trong tiếng vỗ tay rộn ràng. June đứng trên sân khấu, nhìn quanh, mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Enjoy trong đám đông.
Đôi mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, họ hiểu nhau hơn bất cứ lúc nào.
Cuộc đời là những bước chân không ngừng nghỉ. Nhưng tình cảm sâu đậm của hai chị em ấy, dù có trải qua thử thách và khoảng cách, vẫn sẽ mãi là ngọn lửa ấm áp, giữ cho họ luôn gần bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro