Chap 6: Cuộc Gọi Lúc 1:07
Chiang Mai, đầu mùa mưa.
Trời đổ mưa suốt từ chiều, đến tận khuya nước vẫn nặng trĩu trên từng tán lá me, từng mái tôn cũ kỹ. Không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều — như nhịp đếm của một trái tim hồi hộp, chờ đợi điều gì đó không rõ ràng.
Enjoy ngồi bên bàn học, đèn vàng hắt lên vở ghi chi chít chữ. Nhưng mắt cô không còn đọc được chữ nào. Cô đã cố tập trung, nhưng tâm trí lại cứ lơ đãng nghĩ về... những ngày được chị gọi là "bé con", những lần chị kéo mền đắp đêm lạnh, ánh mắt trìu mến khi chị nhìn cô.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là... hồi ức. Điện thoại nằm im lìm, im đến mức làm cô thấy loãng lòng. Không tin nhắn, không cuộc gọi.
1:03 sáng.
Không thể chịu đựng được nữa, Enjoy nhẹ nhàng mở khóa điện thoại, vào khung chat đã lâu không hồi âm với June, tay run run:
Em... nhớ chị.
Cô nhấn gửi rồi đưa tay ôm gối, trái tim thì đập mạnh như vừa dội một gáo nước lạnh. Cô e ngại: nếu chị không nghe, nếu chị đang bận, hoặc tệ hơn — không hề nhớ đến cô nữa.
Ding.
Tin nhắn trả lời hiện lên:
"Chị cũng nhớ em."
Nhưng không có biểu tượng cảm xúc, không có dấu chấm than. Chỉ đơn giản và thật: "chỉ là một lời của người chị mà thôi."
Giây sau, điện thoại rung lên — cuộc gọi đến: June.
Không video. Chỉ một tiếng chuông nhẹ.
Enjoy bắt máy, giọng nhỏ:
"Chị... sao chị gọi em giờ này?"
Giọng June dịu dàng, bình thường:
"Chị đang xem lại album Pai. Nhớ ngày xưa quá, trời mưa lạnh, em cứ co ro rồi chị choàng khăn em..."
Cô kể chuyện như kể lại một kỷ niệm đáng yêu giữa chị em.
Enjoy cười khẽ, mắt nhòe:
"Ừ, hôm đó lạnh mà vui ghê chị nhỉ."
June tiếp:
"Ừ. Mấy ngày qua chị bận thật sự, nhưng thấy tin nhắn em là chị biết... em buồn. Chị không có ý không trả lời, chỉ là... không biết phải nói gì."
Giọng chị gần như thì thầm, nhẹ như gió:
Heat of silence trên điện thoại: tim Enjoy thắt lại. Cô cảm nhận ngay: đó là lý do chị im lặng — nhưng vẫn dành phần tiếc nuối trong giọng nói.
Cô gõ nhẹ:
"Không sao đâu chị. Em hiểu chị bận."
Không hỏi thêm, mặc cho tim cô mong manh đến mấy.
Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng. June kể chuyện học, chuyện bạn bè, chuyện lớp đại học và cả kỷ niệm nhỏ của hai chị em trước đây. Từng câu từng chữ đều rất... chị em. Dù không gọi tên tình yêu, nhưng chất chứa bên trong là cả một bầu trời dịu dàng.
Trước khi dập máy, June nói khẽ:
"Tháng sau chị sẽ về. Em nhớ mặc áo khoác nhé, đừng để em ốm."
Enjoy mỉm cười, giọng khe khẽ:
"Em sẽ mặc. Chị nhớ đường về nhé."
Buổi sáng sau, sau cuộc gọi ấy, cả căn phòng ấm lên như có tia mặt trời len qua. Trái tim Enjoy vẫn rung rinh, nhưng không chắc chắn về điều gì cả — chỉ biết rằng chị luôn là... chị em. Và có lẽ, chỉ thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro