Nhà trọ có ma
Đêm thứ năm.
Enjoy sợ phải ngủ.
Nhưng cơ thể kiệt sức sau nhiều ngày căng thẳng khiến cô cuối cùng vẫn thiếp đi - như bị kéo xuống bởi một lực vô hình quen thuộc.
Lần này, giấc mơ không mở ra trong bóng tối.
Nó sáng.
Đẹp đến mức khiến cô đau nơi ngực.
Cô đứng giữa một cánh đồng hoa trắng trải dài đến vô tận, gió thổi hương thơm ngọt dịu. Bầu trời xanh trong, nắng rải xuống từng tia lung linh.
Ở giữa đồng hoa...
chị ấy đứng đó.
Không lạnh lẽo.
Không khóc.
Không giận dữ.
Mà cười - một nụ cười thuần khiết như ánh nắng ban sớm.
"Enjoy..."
Giọng của chị vang lên ấm dịu, khác hoàn toàn với những đêm trước
.
Như giọng của người từng gọi tên cô hàng ngàn lần trong một kiếp sống đẹp đẽ.
Khi chị tiến lại gần, ngón tay đan lấy tay cô, Enjoy giật mình - nhưng lần này... tay chị ấm.
Ấm như đã sống.
Ấm như đang ở ngay đây, thật sự tồn tại.
Cảnh vật xung quanh rung lên, và trong khoảnh khắc ấy - một ký ức hiện về, rõ rệt như phim:
Cô - Enjoy của kiếp trước - mặc một bộ váy truyền thống màu kem, tóc búi nhẹ, hoa trắng cài bên tai.
Chị - người phụ nữ ấy - đang đưa cho cô một vòng chỉ đỏ buộc cổ tay.
"Đây là lời hứa của chúng ta."
Chị cười, đôi mắt long lanh ánh nắng.
"Dù đi qua bao nhiêu kiếp... chỉ cần có vòng đỏ này, chị sẽ tìm được em."
Enjoy của hiện tại nhìn cảnh tượng ấy mà run lên.
Bởi vòng chỉ đỏ kia...
chính là thứ vết đỏ đang hiện trên cổ tay cô bây giờ.
Cô nghe tiếng mình trong ký ức đáp lại chị:
"Em hứa."
"Em sẽ mãi bên chị."
Chị khẽ xoa đầu cô, giọng ngọt đến nghẹn:
"Em ngốc... đừng bao giờ bỏ chị một mình."
Cả thế giới ngập tràn trong nắng vàng, tiếng cười, và hạnh phúc tròn đầy.
Nhưng đột nhiên-
Bầu trời tối sầm lại.
Gió ngừng thổi.
Cỏ hoa đứng im như bị đóng băng.
Nụ cười của chị biến mất.
Dưới chân hai người, mặt đất nứt ra từng khe dài, như một vết thương lớn bị xé toạc.
Cánh đồng trắng biến thành tro tàn trong nháy mắt.
Giọng chị lần này trầm xuống, vỡ vụn như gương nứt:
"Nhưng cuối cùng...
chính em là người đã cắt đứt sợi chỉ đỏ đó."
Cả thế giới đổ sụp, bầu trời rơi xuống như mảnh gương vỡ.
Chị tiến đến gần Enjoy, đôi mắt trở lại màu tối mênh mông như đêm đầu tiên:
"Đêm mai... em sẽ thấy lý do.
Tại sao em phản bội chị."
Enjoy muốn chạy.
Muốn tỉnh dậy.
Nhưng không thể.
Chị đặt môi lên trán cô, một cái chạm lạnh như kim loại:
"Đừng trốn nữa, Enjoy."
Cô rơi xuống khoảng không vô tận.
Và tỉnh dậy trong nước mắt.
Đêm thứ sáu.
Enjoy hầu như không còn phân biệt nổi đâu là giấc ngủ, đâu là tỉnh táo.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, cô sợ mình sẽ lại nhìn thấy chị ấy - nhưng đôi mắt cuối cùng vẫn nặng trĩu, như bị kéo về một nơi quen thuộc mà xa lạ.
Giấc mơ lần này mở ra bằng...
tiếng nước.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Cô đang đứng trước một hồ nước trong như gương, phản chiếu cả bầu trời hoàng hôn đỏ cam. Hai bên bờ hồ là những cành cây rũ xuống, hoa nhỏ rơi nhẹ tạo thành từng vòng tròn trên mặt nước.
Rồi từ phía sau, giọng nói đó vang lên:
"Cuối cùng... em cũng tới."
Enjoy quay lại.
Chị ấy bước đến trong bộ y phục màu trắng, tóc buộc gọn phía sau, vài sợi rơi xuống khung mặt mềm mại.
Nụ cười của chị-
đẹp đến mức làm lòng người nghẹn lại.
Không còn giận dữ.
Không còn u tối.
Chỉ còn tình yêu rất rõ, rất chân thành, đến mức khiến Enjoy muốn khóc mà không hiểu lý do.
"Chị muốn em nhớ điều này."
Chị đưa tay chạm nhẹ vào má cô.
"Trước khi tất cả bị phá hủy... chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào."
Tầm nhìn của Enjoy chớp một cái.
Và ký ức kiếp trước tràn về.
Trong ký ức, hai người ngồi cạnh nhau bên bờ hồ này.
Enjoy-kiếp trước-ngả đầu lên vai chị, đôi chân hai người đung đưa trên mặt nước.
Chị nắm tay cô, ngón tay đan chặt vào nhau, như muốn giữ em gái bé bỏng khỏi cả thế giới.
"Chị muốn đưa em đi khắp nơi."
Chị nói, giọng dịu như nước hồ.
"Đi Chiang Mai xem đèn trời. Đi Ayutthaya xem mặt trời mọc. Đi biển Phuket để em khỏi sợ nước nữa."
"Em đâu có sợ nước..."
Enjoy của kiếp trước phụng phịu.
"Em sợ."
Chị cười, véo nhẹ mũi cô.
"Chị biết."
Cả hai cười.
Nụ cười trong trẻo như chưa từng có đau khổ, chưa từng có bi kịch, chưa từng có chia ly.
Cô của kiếp trước nghiêng người, hôn nhẹ lên má chị.
"Vậy chị phải ở bên em cả đời đó."
Chị ôm cô vào lòng, giọng ấm đến run rẩy:
"Không phải một đời.
Mà là... mãi mãi."
Enjoy hiện tại xem cảnh ấy mà cơ thể tê dại.
Cô cảm nhận được sự rung động trong lòng ngực.
Cảm nhận được sự quen thuộc đến rợn người - giống như chính mình đã từng yêu chị đến mức không thở nổi.
Nhưng đột nhiên, mặt hồ yên ả bắt đầu nổi gợn song nhẹ. Bầu trời hoàng hôn rạng rỡ chuyển sang màu tím xám đầy điềm gở.
Gió thổi mạnh hơn.
Hoa rơi xuống mặt nước và... chìm.
Không còn nổi lên như trước.
Bàn tay chị siết tay Enjoy mạnh hơn, giọng đổi sang trầm lạnh:
"Và vì chúng ta yêu nhau như vậy...nên chị muốn em thấy tiếp điều khiến chị tan nát."
Ánh mắt chị sâu như vực thẳm:
"Đêm mai... chị sẽ cho em thấy khoảnh khắc mà em... rời khỏi tay chị."
Hồ nước tối lại.
Cả thế giới xoáy xuống như bị hút đi.
Enjoy choàng tỉnh, ngực phập phồng, cổ tay với vết đỏ đập nhịp như mạch tim.
Cô gần như không còn chắc mình... có thật sự muốn biết điều gì xảy ra trong kiếp đó nữa.
Đêm thứ bảy.
Mọi thứ như một cuốn phim tua ngược, hiện lên từng khoảnh khắc một cách rõ ràng, không bỏ sót chi tiết nào.
Gia đình Enjoy biết chuyện, họ không che giấu sự khinh bỉ và sợ mất quyền kiểm soát. Cả hai bị ngăn cấm. Cô không được lựa chọn, bị nhốt trong căn phòng như một tù nhân, đợi đến khi chịu lấy người họ chọn.
Một buổi tối, cha mẹ cô đứng trước mặt, giọng trầm và lạnh lùng:
"Ta biết con yêu cô gái kia, nhưng con còn khờ lắm. Gia đình bên ấy chỉ như cỏ dại. Ta chỉ cần một tiếng... là có người đến bứng tận gốc."
Mắt họ lấp lánh quyền lực và không khoan nhượng.
"Nên... liệu mà khôn ngoan."
Vài tháng sau, cô buộc phải chấp nhận. Không phải vì muốn, mà vì muốn thoát khỏi căn phòng tối tăm, nơi cô bị giam cầm, nơi mà tự do bị cắt đi từng chút một.
Cô đồng ý cưới - nhưng số phận không hề nhân từ.
Trong khi cô đang chuẩn bị cho lễ cưới, mọi thứ ở nhà người con gái kia sụp đổ. Cha cô gái tàn bạo, ra tay sát hại cả gia đình, dập tắt mọi mầm sống và hy vọng. Người con gái ấy, người cô yêu, bị yếm lại trong đất - không còn cơ hội nhìn thấy thế giới này.
Cảnh tượng ấy ám ảnh cô đến tận bây giờ:
Vừa chứng kiến người mình yêu bị giết trong tay cha mình, vừa mất hết gia đình, vừa thấy chính người yêu mình bị ép sống trong cảnh bi thương, còn bản thân phải bước vào lễ đường với một người xa lạ.
Nỗi đau chồng chất - không thể gọi tên, không thể khóc hết, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tận cùng.
Vết đỏ trên cổ tay cô hiện tại bừng sáng, nóng như lửa, nhắc nhở rằng tất cả những bi kịch này không chỉ là giấc mơ... mà là ký ức tiền kiếp, để lại dấu vết lên cả thể xác lẫn tâm hồn cô.
Cô ôm cổ tay, nước mắt trào ra, tim như vỡ vụn:
"Chị... chị đã phải chịu quá nhiều..."
Nhưng tiếng thở dài của ký ức không trả lời cô.
Chỉ còn lại cảnh người phụ nữ ấy, mất tất cả, đứng giữa tro tàn của kiếp sống trước, ánh mắt vẫn đợi cô - đợi một lời chuộc lỗi chưa bao giờ kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro