Nevermind

Anzu's POV

Này các cậu ơi, tại sao các cậu lại ghét Eichi đến thế?

Tại cậu ấy độc tài, tại cậu ấy nhẫn tâm không từ thủ đoạn, hay tại cậu ấy nghĩ có tiền là có tất cả?

Tôi mới chuyển đến, bản thân chẳng biết nhiều về trường, về các cậu, và về cả Eichi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, Eichi dù có độc tài, có nhẫn tâm, có mang những suy nghĩ lệch lạc do bản thân đã luôn sống trong nhung lụa từ bé tới tận bây giờ, thì Eichi của tôi ấy, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu học sinh năm ba mà thôi.

Cậu ấy cũng vẫn là cậu nhóc vật lộn với ước mơ và hoài bão của chính mình. 

Cậu ấy cũng chỉ mới mười bảy tuổi.

Và cậu ấy cũng là con người mà thôi.

"Cứ mải miết chạy. 

Mà quên cả việc phải quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Mà quên mất mình phải trở thành niềm tự hào của gia đình."

Các cậu có ước mơ trở thành idol, Eichi cũng có ước mơ trở thành idol. Nhưng bên vai cậu ấy vẫn đè nặng những kì vọng của cha, rằng cậu có thể trở thành người thừa kế của ông.

Là trở thành người thừa kế của ông, chứ không phải là trở thành một idol. 

Những thứ bề nổi ta hằng thấy, liệu có phải là tất cả? Những thứ Eichi luôn phô ra, có phải là toàn bộ cậu ấy?

Tôi không phải cậu ấy, tôi không thể hiểu những gì cậu ấy đang nghĩ, những gì cậu ấy đang đối mặt, những gì diễn ra xung quanh cậu ấy. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân tôi mà thôi.

"Ở cái tuổi người ta đang bận lớn lên, thì thằng này đã từng lăn lộn trong mọi ngóc ngách của xã hội."

Khi tôi còn bé tí, còn đang mải miết với những giấc mơ màu hồng, với những mộng ước trở thành công chúa thì Eichi của tôi, có lẽ lại được dắt đến những bữa tiệc giữa các doanh nhân cùng cha cậu. Mọi thứ nhơ bẩn dối trá đều được phơi bày trước mắt một đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy trong mắt đứa bé ấy, thế giới nó méo mó tới mức nào? Nhưng Eichi ơi, sao cậu lại đi học những cái ấy? Nụ cười dối trá buồn nôn ấy không dành cho cậu, thiếu niên mười bảy ơi, đáng ra cậu phải cười khi cậu muốn cười, tại sao lại cười ngay cả khi bản thân cậu biết rõ mình chẳng muốn?

Eichi của tôi ơi, đâu là nụ cười thật lòng, đâu là nụ cười dối trá thế? Cậu có nhận ra, bản thân mình dần quên mất cách để nở nụ cười thật lòng rồi không? Eichi của tôi ơi, rốt cuộc cậu đã phải chứng kiến những gì, để tận sâu trong tiềm thức luôn nhắc nhở phải nở nụ cười dù ghét bỏ hay quý mến?

"Thời khắc đó tôi vốn không thèm để tâm, mặc cho người đời dè bỉu thế nào.

Sống cho đam mê của bản thân, tự bước đi bằng niềm tin của chính mình.

Trong mắt các người, việc thằng này làm nó ra sao?"

Ta mãi chạy theo suy nghĩ, rằng việc làm của Eichi như thế này thật chẳng ra sao, rằng cách hành xử của cậu ta thật khó chấp nhận này nọ mà gần như quên mất những cố gắng của cậu ấy. 

Cậu ấy vẫn phải đấu tranh hàng ngày để tồn tại kia mà.

Đương nhiên, tôi không hề phủ nhận việc những hành động của cậu, có đôi khi phải dùng từ tàn nhẫn, là sai trái. Thế nhưng bên cạnh những sai trái ấy, các cậu có để ý rằng cậu ấy vẫn phải nỗ lực để có thể cạnh tranh cùng các cậu không? 

Cậu ấy chẳng thể nào ngồi không mà vẫn thắng các cậu được. 

Cậu ấy chẳng thể dựa vào quyền lực của cha mình để đi lên.

Cậu ấy vẫn phải cố gắng, vẫn phải luyện tập, vẫn phải vắt cạn sức lực của mình hàng ngày trong căn phòng tập. Thế nhưng sao các cậu lại nỡ quên đi những cố gắng của cậu ấy như thế? 

Cậu ấy vẫn đang đấu tranh để sống cho đam mê của chính mình kia mà.

"Có thể thằng này rồi cũng sẽ nếm mùi thất bại và cúi đầu trước nó.

Nhưng chúng ta còn trẻ và đầy non nớt trên đường đời, đừng quá bận tâm về điều đó."

Sẽ đến ngày Eichi thua.

Với sự ngạo mạn của chính mình, cậu ấy sẽ thua.

Nhưng sẽ chẳng sao cả. Cậu ấy chỉ là thanh niên mười bảy tuổi, vẫn chỉ là đứa trẻ trước guồng quay cuộc đời. Cậu ấy còn quá ngông cuồng để có thể bỏ cuộc. 

Có thể lúc thua cuộc, cậu ấy sẽ khóc, khóc nhiều. Nhưng thế thì đã sao? Cậu ấy có bạn bè, có đồng đội ở bên cạnh, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm cậu ấy vào lòng mà. 

"Và có nhiều thứ cậu sẽ nhận ra mình chẳng thể làm được.

Nên tốt hơn hết là Nevermind, Nevermind.

Mặc cho tuyệt vọng đang quấn lấy, hãy vững tâm lên anh bạn trẻ.

Chúng ta quá trẻ và còn rất sớm để buông tay đó cậu nhóc.

Nỗi đau thất bại có đang gặm nhấm tâm can thì vẫn luôn kiên trì nhé."

Suy cho cùng, tôi vẫn là tôi, là Anzu, là người qua đường. 

Eichi vẫn là Eichi, là hội trưởng, là bạn học cùng lớp.

[End]

Note: Như tên fic, đây là mình vừa nghe "Nevermind" của Yoongi vừa viết. Eichi trong đây là Eichi trong tâm hồn mình, không phải là Eichi trong tâm hồn các cậu nên có thể các cậu cảm thấy không phải. Nhưng với mình, đây mới là Eichi chân chính, những thứ ta luôn thấy, có lẽ chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Lời cuối, cảm ơn các bạn đã đọc nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro