[IzuMakoIzu] Hội chứng đa nhân cách -1-


*Note:
-Izumi trong truyện của tớ gặp Makoto vào năm ổng 5 tuổi và yêu thằng bé từ đó luôn, nói trắng ra là tình yêu sét đánh đấy.
-Tớ đã tìm hiểu khá kĩ cộng với kinh nghiệm từ-trầm-cảm-suýt-thành-ra-đa-nhân-cách của mình rồi nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho à và nhớ góp ý.
-Bối cảnh trong truyện lần này là Izumi 21 tuổi và Makoto 20 tuổi.
-Hội chứng đa nhân cách chắc sẽ kéo dài khoảng 4 phần.
-Phần sau là lời kể của Izumean.
-Giờ thì okai các bạn đọc truyện vui vẻ nha~
________________________________
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh, không hề quen thuộc trong một cơ thể lạ lẫm tên là "Izumi Sena".
Theo như mọi người nói thì có vẻ đã có một vụ tai nạn khá khủng khiếp xảy ra, và "Anh ta" là người duy nhất may mắn thoát chết với một vài vết thương.
À thì, là gãy vài cái xương sườn và chấn thương sọ não.
Còn tôi là một người nào đó không liên quan, chắc là nhờ cái não bộ bị tổn thương kia mà nhập vào người tên này, nói cách khác tôi là một linh hồn lang thang hoặc có thể đã chết cùng ngày vụ tai nạn xảy ra và vì một số lí do nào đó, tôi đã thoát chết bằng cách này.
Izumi Sena, hiện tại 21 tuổi, đang là một siêu mẫu kiêm Idol.
Sinh ngày 2 tháng 11, gia đình vẫn còn đủ bố mẹ.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
Đó là những gì mà hồ sơ cá nhân ghi, cũng là tất cả những thứ mà tôi biết được về con người đang cho tôi mượn tạm thân thể này.
"Tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 2 tháng 11 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 34 người trên xe, người duy nhất còn----------"
A, không phải là tất cả đâu, còn cả việc tên sở hữu khuôn mặt đẹp đẽ này nhọ đến mức nào nữa...
Mà cũng không biết là xui xẻo hay may mắn, dù gì cũng nên cảm ơn ông trời vì anh vẫn còn sống và tiếp tục cuộc đời giàu sang hạnh phúc của mình, tôi nghĩ vậy, đằng nào thì anh cũng là siêu mẫu kiêm Idol mà.
Một tuần trôi qua, nhàm chán, tất cả chỉ là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại.
Tỉnh dậy với đám kí ức của nửa ngày hôm trước, kiểm tra vết thương, lấy máu xét nghiệm, điều trị tâm lí, cuối cùng là tự động trả lại cơ thể cho anh ta vào 6 giờ chiều và quay trở lại vào 6 giờ sáng hôm sau.
Nếu không có người nào nói, chắc chắn anh ta cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi, như vậy tôi sẽ không bị ghét.
Ừm... ừ thì làm gì có ai đi yêu thương nổi một linh hồn ăn bám trong cơ thể mình đâu cơ chứ... 
Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi.
Vì một lí do nào đó, dạo gần đây anh ta rất hay tự làm thương chính mình, chính xác hơn là muốn tự tử. Cắt tay, cứa cổ, rạch người,... vân vân mây mây những thứ khác, những quầng thâm cũng ngày một nhiều lên do thiếu ngủ.
A... chắc hẳn là tôi bị ghét mất rồi.
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi tỉnh dậy, những vết thương thì đang dần dần hồi phục nhưng đồng thời cũng tăng lên từng ngày từng ngày. Mọi thứ tạm ổn định, có vẻ như bạn bè của anh ta cũng đã quen với sự tồn tại của tôi.
Cho dù có cố gắng nói chuyện với anh ta bằng cách nào đi chăng nữa, thứ duy nhất tôi nhận được từ chủ nhân thật sự của cơ thể này chỉ là một mảnh giấy cách đây vài ngày.
"Nếu có một cậu con trai tóc vàng mắt xanh lá tầm 20 tuổi đến thăm, hãy cư xử thật tốt, tôi xin cậu."
Và lần đầu tiên tôi nhìn thấy con người được nhắc đến trong mảnh giấy, chắc có lẽ cũng là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời tôi. 
Hôm đó, kì nghỉ đông tưởng chừng như lạnh lẽo nhưng lại mang đầy những tia nắng hạ với tôi bắt đầu.

_____________________
 "Nè, tại sao không ai cho tôi chết vậy? Con người như tôi... chết đi có phải đỡ hơn không...?"  
"Có cách nào để tôi biến mất hoàn toàn không nhỉ? Nếu như thế thì em ấy chắc chắn sẽ vui lắm đây."

"Hôm nay là tròn 6000 ngày anh yêu em, bây giờ cái nhân cách chết tiệt kia sẽ thế chỗ anh đấy, em hẳn sẽ hạnh phúc lắm ha... bởi vì đó là hắn, hơn nữa là anh sắp tan biến rồi mà..."
Tớ nhá hàng phần sau, mà chắc chắn không phải 100% nguyên xi thế này đâu...
Câu cuối viết trong nhật kí đó, Izumean chắc chắn sẽ không chịu nói ra vầy đâu...
Dù sao thì cũng cám ơn mọi người vì đã đọc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro