Chap 7
Ritsu's P.O.V
Trời đã khá tối.
Buồn ngủ quá~
Tôi tự hỏi đã bao lâu kể từ khi Ma-kun bảo với tôi rằng cậu ấy có việc phải hoàn thành nên tôi về nhà trước.
Tôi đi bộ xung quanh trường và ngồi xuống thảm cỏ xanh.
"Fuaa~"
Tôi vẫn còn thấy buồn ngủ, nhưng khi tôi ngáp, tôi cảm thấy có một bóng người chạy qua từ xa xa. Có lẽ có ai đó còn tập luyện vào giờ này.
Hình bóng mờ nhạt xuất hiện càng rõ hơn.
Tên đó là...
"A...Sakuma-senpai, chào buổi tối..."
Hình bóng đó gật đầu nhẹ trong khi thở không ra hơi.
"Ừm, chào buổi tối."
Takamine Midori, một thành viên của Ryusetai. Tuy là học sinh năm nhất, y lại lớn hơn cả những đàn anh. Y thuộc CLB bóng rổ, và cũng là đàn em của Ma-kun.
"Có vẻ như bây giờ anh tỉnh rồi."
"Tại sao?"
"Isara-senpai thường nói là anh lúc nào cũng ngủ."
"Hiểu rồi."
"Anh ấy bảo với em là về nhà trước vì anh ấy còn có việc bận."
Im lặng một hồi, MIdori lên tiếng.
"...Sakuma-senpai.."
"Gì?"
"Tại sao anh ấy lại từ bỏ Trickstar?"
"Ma-kun chỉ lợi dụng Trickstar thôi."
"Nói dối."
Đó dường như là một câu trả lời ngay lập tức.
"Isara-senpai luôn yêu quý Trickstar. Thật là ngu ngốc. Khi anh ấy nói chuyện với em, anh ấy dường như chỉ nói về Trickstar."
"Anh nói cho em biết, cậu có thể hiểu rõ Ma-kun hơn anh được sao?"
"Em luôn theo dõi anh ấy."
"?"
"Từ khi em bước vào ngôi trường này, em chả lúc nào thấy vui cả. Em được Morisawa-senpai mời tham gia CLB bóng rổ và gia nhập Ryusetai. Nhưng em không xứng đáng. Các senpai đều năng động không như em, em cũng không thể gần gũi với họ được....Nhưng em đã tìm thấy anh ấy, một idol lấp lánh rực rỡ và luôn bận rộn làm việc vì mọi người...Khi em hỏi tại sao, anh ấy chỉ cười vô tư.."
Thật dễ dàng để tôi nghĩ về những lời tiếp theo.
"Anh ấy hoàn toàn trái ngược với em. Em luôn thờ ơ với bất cứ điều gì, và em khó chịu với mọi thứ. Em bị thu hút bởi những đàn anh đó."
"Thế..cậu định làm gì?"
"Em không biết."
"Hai người đang làm gì đấy?"
Nhìn vào người đang nói, đó là người mà y đang nhắc đến nãy giờ.
"A..Isara-senpai!"
"Ừm, Takamine. Ritsu, em đã bảo anh về nhà trước rồi cơ mà."
Normal P.O.V
"Anh không muốn về nhà một mình~"
"Đã đêm rồi cơ à, muộn quá.."
"Isara-senpai!"
Chân của cậu dừng lại khi tiếng nói chợt vang lên.
"Có gì sao?"
"Em..chỉ nghĩ là..Trickstar tốt hơn cho anh.."
"Không, Takamine, Trickstar vẫn là một unit tốt kể cả không có anh."
"Tốt hơn cả Fine?"
"Dừng lại.."
"Anh yêu quý Trickstar, Isara-senpai, anh yêu nó."
Nụ cười của Mao dần méo mó. Cậu nhìn thẳng vào Midori với đôi mắt tức giận.
"Dừng lại....Nếu em còn nói nữa, anh không thể tha thứ cho em.."
Mao nhắm chặt mắt lại, không dám đối mặt với sự thật.
Nhìn chằm chằm vào cậu, y không ngừng nói.
"Akehoshi-senpai đã khóc..."
"Dừng lại đi."
"Cả Hidaka-senpai và Yuuki-senpai đều suy sụp tinh thần.."
"TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI!!!"
Midori im lặng sau khi Mao hét lên.
Tiếng hét, chứa đầy sự giận dữ, đã vang xa đến mức nào trong ngôi trường rộng lớn này?
Khi giọng hét dần dần lắng xuống, cả ngôi trường bị bao phủ bởi một không gian tĩnh lặng.
"Tôi biết...Nhưng tôi không thể quay lại được nữa..."
Midori im lặng lắng nghe tiếng khóc buồn bã phơi này gần như tất cả sự thật.
"Điều này là tốt..Họ là ba người, họ có thể hòa hợp với nhau và mỗi người đều có tài năng....Họ có thể trở thành một unit giỏi nhất, kể cả khi không có anh...Xin lỗi vì đã lớn tiếng.."
"Em cũng xin lỗi."
Y không biết nguồn gốc của vấn đề, nhưng y có thể nghe thấy được sự thật.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ma-kun này."
"Gì?"
"Trang phục của em thế nào rồi?"
Trên đường về nhà.
Dưới bầu trời đen kịt, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn soi sáng đôi chân hai người.
Hôm nay có lẽ là trăng non.
"Nó đã được làm xong rồi. Nhưng nó có màu trắng tinh nên dễ bị bẩn."
"Có khó di chuyển không?"
"Cũng khá linh hoạt vì có nhiều chỗ giãn ra. Nhưng mà nói chung là mặc khá thoải mái."
Điều đó thực sự cho thấy Ma-kun đã trở thành một thành viên của Fine, Ritsu thầm nghĩ.
"Lần này thì sẽ có một buổi diễn live."
"Live? Em cũng sẽ xuất hiện chứ?"
"Tất nhiên."
"Vậy thì em sẽ phải tập luyện nhiều hơn đúng không?"
"Ừm."
"Anh lại phải về nhà một mình mấy ngày nữa sao. Nếu em không nói chuyện với anh, anh sẽ ngủ gật luôn ở ngoài đường mất~"
"Kệ anh. Cơ mà anh có định đến xem không đấy?"
"Ma-kun mà biểu diễn thì anh phải đến xem chứ~"
"Thế cơ à, có vé chưa đấy?"
"Rồi, tận 5 cái."
"Đâu ra mà nhiều thế?"
"Thằng anh khốn nạn đưa cho."
"Sakuma-senpai? Mà cần 5 vé để làm gì?"
"Đoán xem~"
"-_-"
"Ahaha, thôi đến nhà em rồi đấy, gặp lại sau~"
"Bye."
Đến ngã ba, anh lấy điện thoại ra.
<<Akehoshi Subaru>>
Nhấn vào số điện thoại.
"Chào, Subaru đây."
"Yo, anh là Ritsu."
"Anh gọi em có chuyện gì không?"
"À ngày mai, anh có thứ muốn đưa, ở sân vườn nhé. Nếu không rảnh thì sau tan học cũng được."
"Sân vườn?"
"Ừ, nói cho cả hai người kia nữa."
"Em hiểu rồi."
Ritsu dập máy. Lần này, chắc anh phải nhúng tay vào rồi.
------------------------------------End chapter 7------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro