Chap 4: Rời đi.
Tiếng bàn phím cơ gõ lách tách trong căn phòng luyện tập riêng của Sanghyeok. Đồng hồ điểm gần nửa đêm. Màn hình rực sáng phản chiếu khuôn mặt tập trung của anh. Bên cạnh là một tô ramyeon còn đang bốc khói, anh nhờ Taeyang mang lên từ T1 Bap. Nhóc Taeyang đang ăn khuya với Minseok, một thói quen cố gắng giữ lại chút bình thường cho cặp đôi Botlane đang căng thẳng.
Trước đó khi nhận tô mì, Taeyang đã nhìn anh thật sâu, rồi nói, "Anh nên nghỉ ngơi đi huyng, vừa mới thắng Wordcup mà."
Nhưng nó cũng chỉ nói một câu thế với anh rồi lại đi cùng con cún nhỏ. Nhóc này, mấy hôm trước vừa đến trò chuyện với anh về việc của Minhyeong và Minseok, dù miệng thì nói không quan tâm không muốn xen vào, nhưng hình như dạo gần đây nó rất kiên nhẫn để tạo dựng bầu không khí hoà hoãn giữa cả hai.
Ván đấu sắp kết thúc, tất nhiên là một chiến thắng rồi. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đủ để Sanghyeok nhướn mày.
"Vào đi," anh trả lời, không rời mắt khỏi màn hình.
Không có tiếng trả lời, chỉ là thêm một tiếng gõ cửa. Sanghyeok thở hắt ra, ấn nút tạm dừng ghi hình pha giao tranh cuối, rồi đứng dậy mở cửa.
Người đứng ngoài hành lang không ai khác chính là Minhyeong. Anh mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm chai nước suối đã uống vơi một nửa. Ánh đèn hành lang hắt lên, làm nổi bật sự mệt mỏi trong đôi mắt của hắn.
"Hyung," Minhyeong chào khẽ, giọng hơi khàn.
"Sao không vào luôn?" Sanghyeok hỏi, rồi dịch người ra hiệu cho em trai bước vào. "Đang có chuyện gì à? Anh tưởng em đi ngủ rồi."
Dạo gần đây cậu Gấu hay đi ngủ sớm mà nhỉ?
Anh đóng cửa lại, chí vào cái ghế xoay của mình, "Ngồi xuống đi."
Minhyeong ngồi trên chiếc ghế xoay, tiếng rít nhẹ nhàng của gió là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng luyện tập khuya khoắt.
"Em... em đang nghĩ về kì chuyển nhượng sắp tới."
"Vậy, quyết định, em có chưa." Sanghyeok nghiêng đầu, xoáy sâu vào đôi mắt hắn. Hình như anh đã sớm nhìn rõ câu trả lời của Minhyeong từ lâu, chỉ là không nói cho hắn biết mà thôi.
"Em, có lẽ em sẽ đi."
Sanghyeok im lặng, ánh mắt anh sâu hơn một chút, đủ để Minhyeong hiểu rằng người anh này đã dự đoán được điều đó.
"Em biết anh sẽ hiểu," Minhyeong tiếp tục, giọng anh khô khốc và đầy cay đắng. "Không chỉ là áp lực game, không chỉ là vì... Minseok. Mà là tất cả những chuyện ngoài kia, hyung."
Hắn siết chặt tay, như đang bóp nát sự tức giận và bất lực của mình.
"Em có thể chịu được những lời chỉ trích về game, chịu được cả antifan. Nhưng họ... họ gửi cả hoa tang đến, đe dọa sẽ làm hại người thân em. Nhưng, chẳng có sự bảo vệ nào ở đây cả, bọn họ, dường như đã quyết định bỏ rơi em này. Mọi người chỉ quan tâm đến con số, đến cái tên T1, còn em... em chỉ là một con tốt có thể thay thế."
Minhyeong hít một hơi sâu, đôi vai trĩu nặng. "Em rút lui, tránh mặt Minseok, lơ đễnh... tất cả chỉ vì em muốn bảo vệ những người em yêu thương khỏi chính những rắc rối đang bủa vây em. Em muốn cho gia đình em một cuộc sống an toàn, không phải lo sợ bị làm hại chỉ vì em là T1 Gumayusi."
Hắn gục đầu, áp mặt bào hay bàn tay, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ trong đó, "Nhưng mà, em thực sự không muốn làm Minseokie đau lòng, em còn thương bạn, rất rất nhiều. Mong muốn được đồng hành, không muốn nhìn bạn ấy đi bên cạnh người khác. Hơn hết, em chưa tưởng tượng được nếu một ngày em gặp lại Minseok trên sân đấu, với tư cách là đối thủ 1 mất 1 còn."
"Anh nghĩ em nên đi hay ở lại, Hyung? Thực sự, không biết phải như nào nữa."
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn Minhyeong, người em đã đồng hành qua bao thăng trầm, giờ đây đang đứng trước một trận chiến không phải với đối thủ, mà là với sự độc hại của thế giới.
"Minhyeong à," Sanghyeok bắt đầu, giọng anh trầm ổn, chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc. "Em hỏi anh nên đi hay ở, nhưng câu trả lời, vốn không nằm ở anh, mà là ở em."
Sanghyeok thở dài, sự mệt mỏi chất chứa trong nhiều năm hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Anh không thể khuyên hắn từ bỏ nơi đây, vì nếu đi, Minhyeong sẽ trao cho những kẻ độc hại đó chiến thắng cuối cùng: chúng đã đẩy được gấu nhỏ của anh đi. Nhưng, cũng không thể khuyên hắn ở lại, nếu môi trường này đã khiến cuộc sống của hắn và người thân bị đẩy vào nguy hiểm.
"Nếu em quyết định ở lại," Sanghyeok nhấn mạnh, "Trước hết, hãy tự bảo vệ chính mình đã, Minhyeong. Đừng để họ dùng sự im lặng của em để lấn tới, đừng biến sự hiền lành của em thành điểm yếu. Em không thể bảo vệ người thân bằng cách tự hủy hoại chính mình."
"Còn nếu em chọn rời đi, thì hãy đi với cái đầu ngẩng cao. Đó không phải là thất bại. Đó là em chọn giữ lấy nhân tính và sự trọn vẹn cho bản thân mình."
Anh tiến đến, cho hắn một cái ôm ấm áp như bao lần an ủi những sai sót của đàn em.
"Rời đi không phải là sự hèn nhát, đó là bản năng của một người con, một người em muốn bảo vệ gia đình. Là một quyết định đúng đắn về mặt nhân tính. Không ai có quyền bắt em phải chịu đựng những lời đe dọa đến tính mạng và người thân. T1 có thể là sự nghiệp của em, nhưng gia đình là tất cả của em."
"Minhyeong," Sanghyeok kết thúc, nhìn thẳng vào mắt người em. "Việc em nên phân vân là em có còn cần T1, khi họ đã để mặc em như thế này? Chứ không phải là T1 có cần em hay không."
"Họ có thể tìm được vô vàn xạ thủ khác, và em cũng thấy, chính hành động nghi ngờ đẩy em xuống dự bị đã là sự bỏ rơi rồi. Hiểu chứ, Minhyeong?"
"Hãy lựa chọn điều mang lại sự an toàn và hạnh phúc thật sự cho cả gia đình em, và cho em. Đó mới là chiến thắng quan trọng nhất."
Sanghyeok xoa đầu nó, vuốt ve tấm lưng rộng lớn, lại cũng nhỏ bé giữa thế giới này. Anh biết cảm giác bị bỏ rơi đau đớn như nào, nhưng lựa chọn chống lại nó và khẳng định chính mình là con đường riêng, không thể áp đặt lên người khác như những người trên mạng nói.
Minhyeong ngồi im lặng, ngón tay miết nhẹ vào lớp vải của chiếc áo hoodie. Âm thanh nghẹn ngào từ nãy đã dịu xuống, nhưng nỗi đau trong mắt vẫn còn nguyên vẹn. Lời khuyên của Sanghyeok không phải là một câu trả lời đơn giản, mà là một yêu cầu Minhyeong phải đối diện với sự thật cay đắng nhất: lựa chọn giữa sự nghiệp cùng em và sự an toàn của những người hắn yêu thương, trong một môi trường đã trở nên độc hại.
"Em hiểu rồi, Hyung," Minhyeong nói khẽ, ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thấy tô ramyeon đã nguội lạnh bên cạnh Sanghyeok.
"Anh còn chưa ăn tối hẳn hoi nữa. Em... em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này."
Sanghyeok lắc đầu, mỉm cười một cách bao dung, nụ cười hiếm hoi và ấm áp.
"Anh không phiền. Anh đã trải qua những đêm dài hơn thế này nhiều, một mình."
Anh đặt tay lên đỉnh đầu Minhyeong, nhẹ nhàng xoa. Hành động này không phải của một người đội trưởng với tuyển thủ, mà là của một người anh cả với đứa em đang đứng bên bờ vực.
"Em còn thương Minseok, đúng không?" Sanghyeok hỏi, giọng anh dịu dàng.
Minhyeong gật đầu ngay lập tức, không chút do dự. "Rất nhiều, Hyung. Em sợ... em sợ mình không xứng đáng làm người bảo vệ em ấy nữa."
"Nếu em thương cậu ấy, thì điều cuối cùng em cần làm là nói sự thật," Sanghyeok nhấn mạnh. "Bất kể em chọn đi hay ở, em cũng cần phải nói hết những áp lực đang đè nặng lên mình, cả về nỗi sợ của em."
"Em ấy không phải là đứa ngốc. Minseok sẽ hiểu. Em ấy sẽ đau, nhưng em ấy thà đau vì sự thật còn hơn là bị bỏ rơi trong sự im lặng và những suy đoán vô căn cứ."
Sanghyeok nhìn vào chai nước uống dở của Minhyeong. "Đừng sợ hãi sự thật, Minhyeong. Em đã chiến đấu hàng ngàn ván game, em đã đứng trên đỉnh thế giới. Em không phải là kẻ hèn nhát."
"Em có vài ngày để nghĩ về quyết định cuối cùng. Nhưng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy nói chuyện với Minseok. Hãy để cậu ấy được biết rằng em đã phải chịu đựng những gì. Em không thể bảo vệ cậu ấy bằng cách đẩy cậu ấy ra xa. Cậu ấy không phải gánh nặng của em, mà là người đồng hành."
Minhyeong hít sâu, cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hơn một chút, như thể một phần gánh nặng đã được chia sẻ.
"Em hiểu rồi, Hyung."
Hắn đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn anh. Em sẽ không quên những gì anh nói đêm nay."
Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, theo dõi Minhyeong rời khỏi phòng.
"Mà Hyeok hyung," Bất chợt hắn dừng lại ở cửa, nở nụ cười hiền, như bao lần. Chú gấu lớn đau lòng, vẫn không quên điều mà nó đã làm suốt 7 năm, "Anh không một mình nữa đâu, kể cả em có rời đi."
Cánh cửa dần khép lại, Sanghyeok nhìn vào bát ramyeon nguội, không muốn động đũa.
Gấu nhỏ của anh đã rất mệt mỏi, mà anh, người anh cả mà chúng nó luôn dựa dẫm lại chẳng làm được gì. Vì đứng trên đỉnh cao, Sanghyeok chẳng thể công khai vì bảo vệ Minhyeong mà bất chấp. Dù đã dùng cách khéo léo, luôn nói trên các buổi live rằng Guma chính là đứa trẻ hiền lành mà anh thương, nhưng con người, đôi khi chỉ muốn nghe những gì họ muốn nghe, thấy những gì họ muốn thấy.
Thực sự, Sanghyeok cũng muốn...nhưng lại chẳng thể, đôi khi, mang trong mình cái danh vọng cao cả, lại đánh mất đi những thứ bình dị và nhỏ bé.
/cộc cộc/ Phía cửa lần nữa vang lên tiếng gõ, anh tưởng Minhyeong bỏ quên thứ gì. Nhưng thân ảnh sau cửa không phải em gấu, mà là cái người cao hơn anh cả cái đầu.
"Gumahyung vừa tìm anh nói chuyện hả?" Taeyang cúi đầu, thấp giọng hỏi. Đứa nhóc này thường không gõ cửa phòng anh vào giờ này.
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, nhìn người em út đứng lặng lẽ trước cửa. Anh đoán chắc chắn Taeyang đã thấy Minhyeong ở hành lang.
"Ừ," Sanghyeok trả lời đơn giản. "Sao em không ngủ đi? Giờ này còn chưa xong bữa khuya à?"
"Không có đâu ạ." Nó tiến đến bàn, đặt cốc sửa đang cầm trên tay xuống, "Em đoán là đồ ăn đêm của anh sẽ nguội sau mấy ván đấu luyện và buổi trò chuyện nên mang thứ khác cho anh."
Giờ anh mới nhận ra cái ly sữa đó là cho mình, bình thường thì Taeyang cũng hay uống cho nên Sanghyeok mới không nhận ra. Nhưng mà, đổ ramyeon đi thì phí lắm.
"Cái đó để em ăn cho, anh lo cho dạ dày của anh trước đi đã." Làm fan anh 9 năm, nó tất nhiên hiểu được cái tính tiết kiệm của anh mà.
Nhưng mà, dù mèo ta có hạnh phúc vì những quan tâm nhỏ bé em út dành cho anh, thì việc để nó ăn tô mì nguội của anh có vẻ...kì dị làm sao ấy.?
Taeyang mới vào T1 AE được 1 năm, cũng có tiếp xúc nhiều với đội hình chính T1, cơ mà chưa có thân đến mức ấy chứ. Vả lại mèo ta cũng lớn đầu rồi, làm anh cả, không có còn ở cái thời 19 20 mà khi anh không có ăn sẽ đi đẩy cho Bang hay nhờ vả mấy anh lớn xử lí dùm mình.
Quanh đi quẩn lại là nó vẫn cứ kì kì.
Nhưng trước khi Sanghyeok kịp thay đổi ý kiến, Taeyang đã cúi chào anh rồi bưng tô mì chạy mất, chân dài chạy nhanh, một lúc sau đã chả thấy bóng dáng nó đâu nữa rồi. Để lại anh lớn vừa nhâm nhi sữa vừa chìm trong suy nghĩ.
--------------------------------
Tui thấy dạo gần đây cái chuyện của anh F và nhỏ G hơi căng, thực ra, tui cũng suy nghĩ về nó khá nhiều.
Đoạn dưới đây có thể gây khó chịu cho 1 số thành phần Fan only của Faker và Gumayusi, mọi người cân nhắc kĩ hãy đọc nhe. Chỉ là đoạn trình bày suy nghĩ thôi.
Chắc ai làm fan F cũng biết, mạnh mẽ đến cỡ nào, chính Faker cũng đã phải trải qua những lần bị nghi ngờ, rồi đẩy xuống dự bị, thậm chí, sau 1 đêm, cả vương triều đỏ năm ấy chỉ còn lại mình Faker. Anh vẫn quyết định ở lại vì muốn chứng minh chính bản thân mình. Có lẽ cũng do 1 phần, anh là người cuối cùng để lưu giữ lại tất cả về SKT, về người anh và bạn.
Nhưng đó là lựa chọn của riêng anh, và đừng nên lấy đó làm lí do để áp đặt lên bất kì ai khác, huống chi Gumayusi cũng đã chứng minh bản thân rất nhiều lần. Với lại, gấu đã phải chịu đựng những thứ thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều.
Và, mèo của chúng ta ngoài làm Faker - quỷ vương trên vạn người, con người của công chúng, thì anh cũng là Lee Sanghyeok, một người anh cả luôn quan tâm và bao dung cho các em. Xem live cũng biết anh yêu thương đám nhóc nhà anh đến mức nào, dù không trực tiếp đứng ra bảo vệ Guma, anh vẫn luôn khẳng định tài năng của em gấu mà.
Còn về việc tại sao không bảo vệ trực tiếp, có rất nhiều lí do, có lẽ những người bình thường như tui không hiểu nổi, nhưng tui chắc rằng anh ta vẫn coi Guma là đứa nhỏ tốt bụng mà anh thương.
Vậy nên, đừng lấy anh ra làm công cụ để tấn công đứa em của anh nữa, đừng để nó trở thành DRX20 thứ 2, vì có lẽ F sẽ không thể như D, nói ra những lời ấy.
Còn Guma, chính bản thân em gấu cũng rất tôn trọng và yêu quý người anh và đồng đội của mình, dù là em có rời đi vì những điều tồi tệ liên quan đến nơi ấy.
Đây sẽ là chap duy nhất nói về chuyện của Guma và F, hãy để họ yên bình một chút, tận hưởng sau 1 năm đầy chông gai và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro