1. Một thất bại không tưởng
Phía Itera
“Ra vậy, đây là báo cáo cuối cùng của ông Fachus trước khi biến mất ở bìa rừng cạnh sông Irene à?”
“Đúng, còn đây là của Hypnosaya, là báo cáo gửi kèm.”
“Vậy ư, tốt quá! hiếm khi được thấy báo cáo của Saya được gửi đúng hạn...”
Itera xoa nhẹ lên hai tập tài liệu dày cộp, không rõ em đang hài lòng, hay thương tiếc, trên gương mặt em chỉ có một nụ cười, cười nhẹ, cười khổ.
“... Nhưng toàn gửi kèm theo tin xấu thôi nhỉ?” - Itera đặt tệp tài liệu lên bàn, rồi quay ghế về phía cậu nhân viên. - “Được rồi, cậu đi được rồi.”
Nhìn theo tấm lưng người nhân viên trẻ đang rời đi, Itera có chút suy nghĩ. Dù là bộ phận Nghiên Cứu, bộ phận Phản Ứng Nhanh hay bất kì bộ phận khác của tổ chức, lúc nào cũng có một vài người rời đi hoặc mất tích mà không để lại dấu vết gì. Có lẽ đấy đã là đặc trưng của ERC rồi. Em nhìn về phía chiếc bàn bừa bộn những giấy tờ, sách tập của bản thân. Em vốn cũng đâu lớn tuổi, nếu phải nói thì quá trẻ để ngồi ở một vị trí khá cao trong ban nghiên cứu. Ở độ tuổi đáng lý phải ngồi ở trường, vui chơi cùng bè bạn thì em lại ngồi đây, vùi mình vào núi kiến thức vĩ đại của nhân loại, và rất nhiều, rất nhiều thí nghiệm.
“À, còn buổi họp.”
Itera giật mình, nhận ra buổi họp thường ngày đã bắt đầu được mười phút.
“Nhưng họ không bàn về vấn đề gì mới cả... Có vẻ mình nên cúp họp.”
“Saya với Blade ổn không đây, họ đi cùng với ông Fachus, nhưng ông ta thì biến mất rồi.”
“...”
“Đến ban Nhân Sự thôi.”
Itera rời khỏi phòng của em, treo tấm bảng “Hiện vắng mặt" lên cửa, rồi tìm đường đi đến ban Nhân Sự.
Chẳng ai biết tại sao em lại có vẻ quan tâm tới hai người cộng sự ở ban Phản Ứng Nhanh như vậy, dù cho cả hai người đó đều là những kẻ điên, đến mức mà trưởng bộ phận còn phải dè chừng. Có lẽ họ là một trong những người duy nhất thực sự coi trọng Itera, và Itera cũng coi họ như người thân. Nhưng xếp hai kẻ điên và một cục bông biết đi vào chung một nhóm thì chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ thực sự hoạt động tốt, và rằng Itera hiền hậu của chúng ta sẽ bị đè bẹp mất. Nhưng bất ngờ thay cả ba người họ lại là nhóm có thành tựu tốt nhất tổ chức. Itera của ban Nghiên Cứu, Hypnosaya và Blade của ban Phản Ứng Nhanh, và họ gọi đấy tổ hợp những kẻ thiên tài, hoặc những kẻ què quặt. Cả ba người họ vừa là tấm gương cũng vừa là cái gai trong mắt những người muốn cơ hội thăng tiến trong tổ chức. Một số kẻ luôn lấy những người mất tích từng hỗ trợ bộ ba ấy trong nhiệm vụ ra làm cái cớ để tống cả ba người họ ra khỏi tổ chức, không thì chỉ cần đuổi cổ hai kẻ điên kia là đủ.
...
Itera đến phòng quản lý thông tin của ban Nhân Sự sau gần mười lăm phút. Với người thường thì chỉ cần năm, nhưng Itera, với một bên chân vốn đã chẳng phải chân thật, thì lại vất vả hơn nhiều. Em chẳng thể quen với chân giả, và vết sẹo năm xưa vẫn còn đau nhói thì việc đi lại vốn rất khó khăn rồi.
“Mệt thật đấy, cũng may là có thang máy.”
Itera mồ hôi nhẽ nhại, vịn hẳn vào tay nắm đặt dọc hành lang. Cởi chiếc áo blouse ra vì nóng, em mở cửa phòng sau khi chắc chắn người trực hôm nay là Gail.
“Tôi vào đây, Gail.”
“Ồ, Itera, lại là về Saya và Blade à?”
Gail bật dậy khỏi ghế, chạy đến đỡ lấy Itera đang cố vịn vào cái cửa gỗ cũ kĩ. Cậu nhìn xuống, thấy sàn nhà đầy máu nhưng chỉ nhăn mày một cái.
“Thật là, đây có phải phòng y tế đâu chứ.”
“Xin lỗi nhé, nhưng mà tôi không có ý ở lại lâu đâu, cậu giúp tôi định vị xem hai người họ ở đâu được chứ?”
“Được, nhưng cô phải đến phòng y tế ngay sau đó!”
Itera gật đầu, rồi em được dìu đến chiếc ghế bành ngay cạnh cửa ra vào. Gail trở lại bàn làm việc, cậu mò mẫm mãi trong hộc bàn, lấy ra một tấm bản đồ, rồi lấy thêm hai lọ máu trong tủ. Do máy định vị đã được đem đi bảo trì nên bây giờ cậu ta phải dùng đến cách nguyên thuỷ nhất, cũng là thứ dị năng mà cậu ta luôn tự hào về nó: Truy vết. Trải tấm bản đồ ra sàn, to đến mức mà riêng nó đã chiếm lấy một nửa diện tích sàn. tiếp sau đó, Gail lấy ra một giọt máu ở mỗi lọ ra rồi chấm lên bản đồ. Mất một lúc thì hai chấm máu bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển đến cao nguyên Afru, Thị trấn Al, dừng lại một lúc lâu ở bìa rừng A21 rồi di chuyển dần về phía trụ sở ERC, sau đó dừng hẳn ở đấy.
“Chà, họ đã về đến rồi.”
“Tôi vốn chỉ cần đợi thêm một chút thôi nhỉ?” - Itera thở dài, tay chống cằm - “Biết thế ở yên trên phòng.”
Em chỉ nói đến đấy, rồi lại đứng dậy toan bỏ đi, tất nhiên là sau khi đã giúp Gail dọn dẹp vết máu mà em đã để lại ngay cửa. Di chuyển với cái chân đầy máu thực sự không ổn cho lắm nên em quyết định gỡ chiếc chân giả ra rồi nhảy lò cò đến phòng y tế. Tuy vậy, kế hoạch phá sản hoàn toàn khi em hoàn toàn kiệt sức khi lết xuống phòng quản lý thông tin, và việc tiếp tục đi đến phòng ý tế với một chân trong tình trạng tệ như thế thì đúng là không ổn. Itera kiệt sức. Mệt quá, em nghĩ vậy, và rồi em trượt chân, tầm nhìn mờ đi, điều cuối cùng em thấy là một cánh tay dang ra đỡ lấy em, và rồi mọi thứ tối đen
Phía Hypnosaya và Blade
Chuyến đi xuyên qua cao nguyên rộng lớn đã thực sự làm khó Saya và Blade, nhất là khi cơ thể họ vốn đã chẳng lành lặn. Saya luôn có những khoảng nghỉ dài, tựa người vào cây gậy mà cô luôn đem theo bên mình. Một bên chân của cô vốn đã rất yếu kể từ một tai nạn cháy nổ mà cô gặp phải lúc trước. Chính cô cũng biết bản thân gây cản trở đến tiến trình nhiệm vụ, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Ông lão Fachus đôi khi cũng tỏ vẻ khó chịu, dù cho nhiệm vụ lần này được thưởng một khoảng kha khá, đủ cho lão nhậu liền mạch vài ngày. Nhưng với lão, lão thà chết chứ không muốn đi theo cái nhóm tàn tật này. Lão tự hỏi rằng tại sao hai kẻ chậm chạp này lại ở trong ban Phản Ứng Nhanh, thật sự làm sai lệch đi tôn chỉ làm sớm nghỉ sớm của phòng ban, hay đơn giản chỉ là tôn chỉ của riêng lão.
Đi qua cao nguyên Afru tốn mất hai ngày, cuối cùng cũng đến được thị trấn Al, cũng là nơi tín hiệu được gửi đến. Al nằm ngay cạnh bìa rừng A21, vốn là nơi được xác định là một cái tổ của thực thể. Hiếm có nơi nào được đánh số và được giám sát nghiêm ngặt như nơi đây. Có vẻ cũng vì thế mà Al lại nằm trong diện đặc biệt quan tâm của tổ chức. Đã từng có một vài chuyên viên từ ban Nghiên Cứu đến để giăng lồng lên toàn bộ thị trấn, giúp giải quyết các ảnh hưởng tiêu cực từ A21. Cơ mà có lẽ cái lồng ấy vẫn chưa hoàn thiện nên công năng chỉ kéo dài trong vài năm, tức đến hôm nay là lồng đã rã. Có vẻ một số sinh vật siêu nhiên từ bìa rừng đã bắt đầu xâm nhập vào thị trấn, gây nên một số bất ổn trong đấy. Tuy vậy thì những sinh vật ấy vốn chẳng nguy hiểm đến mức cần đến ban Phản Ứng Nhanh phải xử lý.
“Vốn dĩ chỉ cần ban Nghiên Cứu thôi, tại sao lại chỉ định thêm cả ban Phản Ứng Nhanh?”
Saya hơi cau mày. Cô vốn quen với việc thực hiện các nhiệm vụ khó, đặt nặng về chuyên môn của mình, nhưng giờ đây lại phải giải quyết một nhiệm vụ “trái ngành”, điều ấy vừa khiến Saya hơi bực, nhưng cũng khó hiểu không kém.
Đến văn phòng chi nhánh của ERC tại Al, cả ba sau khi trình ra giấy phép và hồ sơ nhiệm vụ thì được cấp cho một chiếc xe ngựa. Lão Fachus hoàn toàn chấp nhận, không thắc mắc gì thêm. Có thể là vì lão vốn là một nông dân trước khi lọt vào mắt xanh của quản lý phòng ban. Tuy thế, Saya và Blade có vẻ hơi bất ngờ. Họ từng thấy người ta cưỡi ngựa để đua rồi, cũng từng nghe đến việc người xưa cưỡi ngựa để di chuyển, chiến đấu. Cơ mà tuyệt nhiên họ chẳng nghĩ loại hình giao thông như vậy còn tồn tại, nhưng còn cách nào khác đâu chứ, có phương tiện đi lại là tốt lắm rồi. Và rồi cả ba lên xe, Fachus ngồi lên vị trí người lái, cầm dây cương lên và con ngựa bắt đầu di chuyển.
“Cậu có nghĩ nhiệm vụ lần này có hơi kỳ quặc chứ, Blade?”
Saya hỏi, trong khi tay vẫn đang lên đạn cho những khẩu súng giấu trong chiếc áo khoác quá khổ của cô ấy. Blade nhìn về phía Saya ngồi đối diện, hơi đừ người ra. Có vẻ cậu cũng khá xuống sức sau chuyến đi băng qua cao nguyên. Tuy vậy, sau câu hỏi của Saya, cậu cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Liệu có ẩn khúc gì trong nhiệm vụ này chứ? Nếu liên quan đến ban Nghiên Cứu thì thay vì cử cả ba người thuộc ban Phản Ứng Nhanh, sao không để cả nhóm Saya, cậu và Itera đi cho nhanh gọn? Hoặc, có một khả năng…
“Cậu có suy đoán cho bản thân rồi, đúng chứ?” - Saya tiếp tục hỏi, nhưng có vẻ cô đã đoán trước được Blade đã có sẵn câu trả lời - “Có thể vụ này đang bị che đậy, nó vốn không đơn giản như nội dung nhiệm vụ.”
Saya móc lại những cây súng vào bên trong áo khoác, vẫn cau mày. Blade vẫn nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng cậu cũng mở lời.
“Tệ nhất là có gì đó vừa đi ra khỏi cái rừng quái quỷ đó… Nhưng chẳng phải luôn có những chuyên viên cấp cao trực sẵn ở các điểm nguy hiểm bên bìa rừng rồi cơ mà.”
“Hừm!” - Fachus khằng giọng, tỏ vẻ khó chịu - “Không có gì thì tốt, tao lại được thoát khỏi lũ chúng mày sớm! Tại sao tụi mày lại được phong chức cao như thế khi chỉ là lũ què cơ chứ?”
Đấy là lần đầu tiên trong suốt chuyến đi lão quyết định nói thẳng mặt Saya và Blade. Lão có lẽ đã chịu quá đủ khi mất quá nhiều thời gian để đến một nơi mà vốn một ngày di chuyển là đã tới. Và giờ đây còn phải nghe hai đứa nít ranh đoán già đoán non về nhiệm vụ này. Fachus nghĩ rằng hai đứa không tôn trọng tổ chức mà lại nghi ngờ tổ chức, và thế là quá tệ trong mắt lão ta. Và có lẽ lão chẳng phải chịu cảm giác ấy lâu đâu, vì số lão đã định từ lúc nhiệm vụ được chuyển giao đến tay lão rồi.
Mặt trời dần khuất sau tán cây thì cả ba đã đến được ven bờ sông Irene. Trước mắt họ là một tốp người khoác áo của tổ chức, bên cạnh là vài cái đèn công suất cao cùng chiếu vào một điểm trong rừng. Cả ba người đều nhận ra một số gương mặt trong số đó, đa số là nhà nghiên cứu hoặc nhân viên kì cựu. Bỗng trong đám người phát ra tiếng nói vọng ra.
“Ôi, Fachus, tôi chờ nhóm của ông mãi, mọi thứ tệ lắm…”
Chưa kịp dứt câu, từ trong rừng, hàng loạt những vệt sáng bay ra như đạn, nhằm thẳng vào đám người đứng trước rừng. Tiếng hét vang vọng khắp một trời, máu thịt bay tứa tung, một số bay xuống cả sông, làm mồi cho cá. Một số người có thể chống đỡ lâu hơn do dị năng thiên về phòng thủ, nhưng chẳng được mấy hồi là đi đời. Fachus rùng mình, lão từng tham gia thế chiến, sống sót trở về, và lão luôn tự hào như vậy. Nhưng đối diện với kẻ địch có thể nhìn thấy vẫn dễ chịu hơn những kẻ không thể bị nhìn thấy. Kinh nghiệm chiến trường mách bảo lão phải chạy đi, hoặc chí ít là trốn khỏi tầm ngắm của “chiếc súng máy” trong rừng. Nhưng trốn đi đâu được, thứ đó đã càn quét cả đoàn người chỉ trong một và giây ngắn ngủi, và chẳng biết nó có ngắm vào mình hay không. Lão giật mạnh dây cương, cố gắng để quay đầu lại, nhưng rồi một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của lão.
“Lão già, nhảy xuống xe, chạy dọc xuống con đường mé sông!”
Lão Fachus, giờ đây như một con rối, có thể tưởng tượng ra được có cả chục sợi chỉ nối với tứ chi lão, điều khiển lão nhảy xuống chiếc xe ngựa, rồi lao thẳng ra khỏi cầu. quả nhiên, ở phía dưới đoạn cầu ấy có một con đường nhỏ mé sông. Lão chưa từng để ý rằng cây cầu đặt quá cao so với con sông. Mất vài phút để Fachus lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, tuy thế lão vẫn còn hoảng. Lão không biết thứ gì vừa điều khiển mình, lão chỉ biết rằng mình vừa được cứu.
Về phía Saya và Blade, sau khi nhìn thấy những viên đạn từ trong rừng lần lượt kết liễu đoàn người thì cũng nhận ra mọi chuyện đã chuyển biến tệ. Chưa đợi bất kỳ phản ứng của ai, Saya cất tiếng.
“RA KHỎI XE, NHẢY XUỐNG CẦU”
Thôi miên. Tuy không còn mạnh như trước khi gặp tai nạn, nhưng nhìn chung vẫn là một dị năng thuộc top đầu, và đặc biệt phù hợp trong những trường hợp cần phản ứng nhanh. sau khi dứt câu, Blade vung chân đá tung cửa xe, rồi lao thẳng xuống phía dưới chiếc cầu. Saya chống cây gậy xuống sàn xe, lợi dụng nó làm điểm tựa để đẩy bản thân ra khỏi xe, rồi cũng rơi xuống phía dưới cầu. Tuy vậy, cô lại nhận ra chỉ có 2 người nhảy ra khỏi xe, còn lão Fachus vẫn ngồi lì trên xe, tay giữ chặt dây cương. Bực mình, cô quát thêm một lần nữa thì lão mới nghe thấy.
Nhưng trốn mãi cũng chẳng phải ý hay. Cả ba lui dần xuống gầm cầu, ngồi yên chờ động tĩnh. Tuy vậy, đấy chẳng phải cách làm việc của hai kẻ điên ban Phản Ứng Nhanh. Saya rút liền hai cây súng ra, chống một cây xuống đất rồi chờ đợi. Tiếng đạn đã ngừng, cũng chẳng ai còn sống ở trên đó để mà la hét nữa. Từ trên cầu bỗng sột soạt tiếng như có thứ gì đó đang lết đi, rồi tiếng ngựa hí, nối sau đó là tiếng xương gãy, rồi một cái đầu ngựa bay xuống sông.
“Blade!”
Saya hét lên, chĩa khẩu súng về phía trên cầu, cùng lúc đấy Blade rút ra thanh gươm giắt bên hông, đạp vào chỏm đất dưới chân cầu rồi phi lên, chém liên tiếp vào thân cầu cho đến khi nó tách ra từng mảnh, một số rã ra như bột. Chẳng ai biết thứ dị năng Blade sở hữu là gì, chỉ biết rằng miễn cậu có một vật trông như kiếm, gươm, đao,... cậu có thể chém mọi thứ trong tầm mắt. Và tất nhiên, trong tầm mắt cậu chỉ có mỗi cây cầu, nên thứ phía trên cầu chẳng ảnh hưởng gì cả.
Chém nát cây cầu, Blade rơi xuống, nhưng vẫn giữ nguyên thế tay, chuẩn bị cho đợt công kích kế tiếp. Cả tay Saya đều nhấc lên, lưng dựa vào đất bồi ở phía sau, chĩa mũi súng về phía cây cầu đang rơi từng mảng xuống nước. Sẵn sàng là vậy, nhưng thứ họ đối đầu lại khủng khiếp hơn hết thảy những gì họ từng trải qua. Rơi xuống cùng những mảnh vụn là một khối thịt bầy nhầy, hay, nó là thứ gì? Quả thực mới chỉ giây trước nó chỉ là một khối nhão nhoét, trông như tảng thịt băm bày bán ở chợ, nhưng ngay giây sau, từ trong khối thịt trồi ra một họng súng khổng lồ. Cho dù là những người dày dặn kinh nghiệm xử lý thực thể đều chưa nghe qua sự biến đổi nhanh chóng và kì lạ như thế này.
Chưa kịp để hai cô cậu tay lăm le vũ khí kia phản ứng, Fachus vỗ mạnh tay. Bộp. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng ngay sau đó, một thứ sóng ngang ngửa sóng xung kích từ bom dội lại vào cả ba người. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng con quái vật khi nãy giờ chẳng còn gì ngoài những mảnh thịt vụn. Lão già nhếch mép cười, như có ý khinh thường con quái vật quá yếu so với vẻ bề ngoài, rồi liếc về phía hai người kia, tỏ ý khinh thường. Nhưng thứ lão thấy không phải vẻ mặt ngạc nhiên của hai người họ, mà là hai nòng súng chĩa thẳng về phía lão, và cả một thanh gươm đang bay đến. Lão đần mặt ra, và rồi mọi thứ tối đen, số lão đã định.
Khối thịt vốn đã bị dị năng của Fachus thổi bay nay lại tụ lại phía sau lưng lão. Blade đang ở vị trí tốt, nên chú ý đến thứ ấy đầu tiên, cậu phi thẳng thanh gươm về phía khối thịt ấy, tiếp theo sau là Saya, cô ta quay người về phía con quái vật, xả sạch băng đạn hai cây SG12 trên tay, nhưng cũng chẳng ăn thua. Con quái vật ấy ép chặt Fachus lại, cơ thể lão dưới sức ép kinh khủng liền lập tức nổ tung. Con quái vật ăn trọn thanh gươm cùng một lô đạn nhưng cũng chẳng xi nhê, nó cứ đứng yên như vậy, mặc cho cả hai người bọn họ tấn công thoải mái. Cả Saya lẫn Blade đều nhận ra có gì đấy thực sự không ổn, cả hai lựa chọn vừa tiếp tục tấn công nhưng vẫn lùi dần về phía sau. Khi cả hai đã đi ra khỏi chân cầu, Blade chém đổ trụ làm phần còn lại của cây cầu sụp xuống. Tuy vậy, bao nhiêu nỗ lực ấy cũng chẳng thể ngăn được con quái vật. Từ phía bên kia đống đổ nát, tiếng đất cát như nổ tung, và rồi, rầm, con quái vật ấy vụt qua trước mắt, kéo theo mảnh xi măng bay tứ phía.
“Chết thật, chết thật, chết thật đấy!”
Saya mất đi sự bình tĩnh cuối cùng. Cô ấy điên rồi, chắc chắn là thế. Saya lấy một băng đạn trong túi áo, tự bắn một viên vào bên đùi tàn tật của mình, rót thẳng máu vào băng đạn rồi lắp vào khẩu súng trường lấy từ trong áo, thay cho cây SG12 đã toét nòng. Cô chẳng quan tâm nếu cây súng có bắn được hay không, chỉ biết đây là một trong những biện pháp cuối cùng.
Đoàng, tiếng nổ vang lên, đạn bay ra, mang theo những giọt máu may mắn không bị bốc hơi trong nòng súng, ghim vào người con quái vật ấy. Một viên, hai viên, năm viên rồi súng bắt đầu kẹt đạn. Cảm thấy đã quá đủ, Saya lần nữa hét lên.
“Tự sát đi!”
Một giây, hai giây, rồi chẳng có gì xảy ra. Con quái vật cựa quậy, rồi chầm chậm tiến đến phía hai người. Saya chẳng còn biết làm gì, chỉ biết hét lên, ra lệnh cho quái vật đi chết đi. Nhưng, Blade đâu? Cô quay quanh tìm bóng dáng cậu ta, rồi thấy Blade đang chật vật với tảng xi măng đè lên chiếc chân giả của cậu, thanh gươm dự phòng thì gãy làm đôi, chẳng thể sử dụng. Chợt cô nhớ ra cây gậy của bản thân có chứa một thanh gươm.
“Blade, lấy gậy của tôi.”
Dứt lời, Saya chộp lấy cây gậy sau lưng ném mạnh về phía Blade. Cậu chộp lấy cây gậy, đập vỡ lớp vỏ bằng gỗ bên ngoài, để lộ lưỡi gương thanh mảnh. Có hơi do dự nhưng cậu quyết định chặt đi khớp nối giữa cặp chân giả và bắp đùi của cậu. Tuy bất tiện là thế, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Vết thương cũ lại toét ra, mặc kệ điều đấy, rồi cậu vung mạnh gươm vào con quái vật, đủ nhiều để nó tiếp tục biến thành các miếng thịt vụn. Chống thanh gươm xuống đất, một tay cậu kéo lấy cổ áo Saya mà ném mạnh lên. Dù chẳng được bao xa, nhưng cô cũng đáp ở ngay trên mặt đất, phía trên bãi đất cao phía trên. Thật may khi bản thân vốn khoẻ mạnh từ nhỏ, Blade mừng thầm, rồi lại nhìn về phía con quái vật, khi này đã tụ lại thành hình dáng ban đầu. Tuy vậy, nó chẳng còn quan tâm đến Saya. Có lẽ nó thuộc dạng hoạt động theo địa bàn, và Saya đã đi ra khỏi địa bàn của nó nên nghiễm nhiên cô ta chẳng còn là mục tiêu của nó nữa. Hoặc chỉ đơn giản là con quái vật này chỉ tấn công những kẻ tấn công nó sau cùng. Blade suy nghĩ, nhưng lại không để tâm tới cục thịt bầy nhầy kia giờ đây đã mọc ra một nòng súng, và tới lúc cậu bắt đầu cử động thì mọi thứ có vẻ đã muộn.
“Blade, né!”
Cơ thể cậu tự di chuyển ngay sau khi lời vừa dứt. Tay cậu chống thanh gươm xuống, dùng lực đẩy mà nhảy lên phía trên bãi đất rồi vồ lấy cánh tay đang vươn ra. Saya vẫn luôn đáng tin như thế. Cô cố hết sức để kéo cậu lên, cùng lúc đấy cái họng súng bắt đầu nã đạn. Mưa đạn bay tứ phía, một vài viên găm vào người của Blade, nhưng lại biến mất khi rời khỏi phạm vi con sông. Cậu cố gắng đạp vào sườn dốc mà đẩy người lên phía bãi đất. Đấy là lần đầu tiên mà nhóm của cậu lại gặp thất bại thê thảm thế này.
Leo lên được bãi đất, Saya lúc này đã có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng thể lực vẫn còn quá kém để có thể di chuyển ngay. Blade gục ở ngay bên cạnh, người cả hai đầy thương tích.
“Chà, hậu cần ở Al sẽ đến sớm thôi, phải không nhỉ?”
Cô nói thế, phó mặc hết cho số phận rồi nhắm mắt lại, mong muốn một giấc ngủ dài.
Trụ sở ERC chi nhánh Al, 12 tiếng sau
“Chà, hai cô cậu tỉnh rồi à?” - Tiếng nói vang lên cùng lúc Saya mở mắt ra, bên cạnh là Blade đã dậy trước đó không lâu - “Người thành thị các cậu cũng trâu bò chứ nhỉ, tôi cứ tưởng cô cậu là loại ăn sung mặc sướng trên đấy cơ!”
Đã là sáng sớm, độ nửa ngày sau trận chiến đêm qua. Saya chẳng muốn nghĩ về nó, có lẽ Blade cũng như vậy. Đấy là trận thua nhục nhã nhất, khi họ còn chẳng mạnh bằng một góc con quái vật ấy.
Tràn ngập bệnh xá là một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Không ai nói câu nào, cũng không muốn phải nói câu nào. Phải một lúc lâu sau, người quản lý của chi nhánh mới đến, ông chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai Blade, thầm an ủi vì chỉ thấy hai người trở về.
“Chúng tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó, chỉ thấy rằng hậu quả nó để lại tệ ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Các cô cậu cứ về đi, tôi đã cho xe ngựa chờ sẵn rồi, dưỡng thương ở thành phố luôn tốt hơn nơi này mà.”
Saya khẽ gật đầu, Blade cũng thế. Có vẻ quay về là ý tưởng tốt nhất, dù sao ở thành phố, có lẽ ở ban Nghiên Cứu sẽ có người có lời giải cho sự tồn tại của con quái vật ấy. Quản lý giúp cả hai thu dọn hết hành lý của mình, đồng thời cho cả hai mỗi người một cây gậy trợ giúp họ di chuyển. Khi mọi người ra đến xe ngựa, Saya bỗng khựng lại.
“Các ông nên trình đơn lên cấp cao hơn. Đừng tốn công gửi đơn cho các cấp thấp nữa, chẳng ai có thể giải quyết chuyện này đâu. Chúng tôi sẽ cố sắp xếp các chuyên viên đến để giăng lồng. Nếu mọi thứ tệ hơn, có thể phải di dời cả thị trấn…”
Hoặc có thể mọi thứ diễn ra ở đây rồi sẽ bị cấp trên che đậy. Nhưng cô chẳng thể nói ra, không thể để cư dân nơi đây mất thêm niềm tin nữa, và cũng phần nào muốn biết được chuyện gì thực sự xảy ra ở nơi này.
Cả hai lên xe ngựa, chuyến xe chạy thẳng về phía ERC của New Citadel. Suốt chuyến đi, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Có vẻ khung cảnh bình yên này mới là liều thuốc xoa dịu tâm hồn họ lúc này.
Sau vài tiếng trên xe ngựa, cả hai bước xuống trước cổng vào ERC. Theo dự định trước đó thì họ muốn đến thẳng chỗ Itera, nhưng dự định đã được đổi. Cả hai đều hướng về phòng Thông tin để tìm kiếm lịch sử hoạt động ở khu vực thị trấn Al và bìa rừng A21. Trên đường đi đến phòng thông tin, không biết bao nhiêu ánh mắt dồn về phía họ. Có vẻ chẳng ai muốn nghĩ hai người họ lại đi về với vẻ tàn tạ như thế. Saya không muốn để tâm tới họ, cô muốn thôi miên để họ quên hẳn cô đi, nhưng lại chẳng có động lực rõ ràng để làm điều ấy. Blade vốn chẳng quan tâm gì rồi, chẳng thể biết được cậu ta nghĩ gì.
Saya vịn vào cái lan can trên tường đầy mệt mỏi. Cô chỉ ước ngày hôm nay trôi qua thật mau. Cái hành lang trắng muốt, đầy người nhưng im bặt, chỉ có tiếng giày lộp cộp làm cô khó chịu không thôi. Nhưng hôm nay cái hành lang ấy có gì đấy khác lạ. Cô thấy một màu đỏ, một vệt đỏ dài, một cô gái nhỏ nhắn với đôi tai thỏ nổi bật lên, đang ôm lấy chiếc chân giả đẫm máu, cố lê đến phòng y tế mà Saya vừa đi qua. Cô biết đấy là ai, rồi cô cố chạy đến chỗ cô gái đang loạng choạng ấy, mặc cho một bên chân đã rất yếu. Blade cũng đuổi theo sau, nhưng không quen với gậy nên cậu ta chậm chạp hơn hẳn. Saya, một cách may mắn đã đến được bên cô gái ấy khi cô vừa gục xuống.
“Itera, không sao chứ? Itera, trả lời chị đi, này!”
Itera nằm gọn trong vòng tay của Saya, nhỏ nhắn, và dễ vỡ. Giờ đây cô thỏ chỉ còn thoi thóp, tiếng thở yếu ớt của em làm Saya và Blade lo sốt vó. Chuyện này vốn chưa từng một lần diễn ra nên cả hai chẳng biết nên làm gì đầu tiên, quên cả việc cầm máu mà tức tốc phi đến phòng y tế.
…
“Thật là, ít nhất cũng phải cầm máu chứ” - Y tá càu nhàu.- “Cái chân giả kém chất lượng thật đấy… một vài bộ phận không được lắp ráp đúng, có vẻ trong quá trình hoạt động đã tách ra và rạch vào vết thương cũ.”
Người y tá nói thế, tay cầm lấy chiếc chân giả mà săm soi. Có vẻ chỉ có người chuyên môn mới hiểu được cô ấy vừa nói gì, nhưng có vẻ một chiếc chân giả cũng có một vài bộ phận nguy hiểm.
“Cơ mà vết thương cũng không hẳn là cũ, chỉ độ tháng trước, có lẽ vì thế mà các chi tiết trong chân mới dễ dàng cứa đứt một vết sâu như thế.”
“Itera sẽ sớm ổn lại chứ? Liệu có di chứng gì không?”
Saya sốt sắng hỏi, Blade ngồi ở bên cạnh, xoa hai tay, chân nhịp liên tục, cậu ta cũng chẳng còn bình tĩnh nữa rồi.
“Chỉ cần con bé tỉnh lại là ổn rồi. Tôi cũng đã liên hệ với y tá trưởng về việc đặt làm một cái chân giả chất lượng tốt cho em nó, hai người không cần lo.”
“Ơn trời…”
Cuối cùng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Saya cũng buông bỏ được sự căng thẳng bao trùm đầu óc của cô trong hai ngày nay, cô chẳng dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nến cô đến trễ hơn một khắc…
…
Itera dần mở mắt ra, có vẻ thuốc gây mê đã dần hết tác dụng, nhưng tác dụng phụ của nó lại làm em hơi choáng. Tầm mắt em nhòe đi, chỉ một màu trắng bao trùm lấy hai nhãn cầu. Itera chưa bao giờ thích cái màu trắng ấy, nhất là khi em biết chỉ có vài nơi mới có cái màu ấy.
Có lẽ em lại làm phiền người khác rồi.
Em ngửi thấy một hương thơm thoảng qua, không rõ là của ai, chỉ biết nó rất thân thuộc với em. Dần, cơn choáng qua đi, Itera lại rõ hơn về những gì xung quanh. Có giọng phụ nữ ở bên, nói về việc gì đấy nom có vẻ nghiêm trọng. Có một giọng nam thỉnh thoảng mới vang lên, chỉ nói những câu từ ngắn gọn. Em cố gượng dậy, nhưng có một bàn tay dịu dàng dìu em xuống giường.
“Không, Itera, em đừng cố quá, đợi đến khi thuốc mê hết tác dụng cũng chẳng muộn.”
“Saya…” - Itera thều thào, tác dụng của thuốc mê cũng dần tan biến. - “Chị Saya, và Blade, anh cũng ở đây mà nhỉ? Nhiệm vụ, ổn chứ?”
“Chà…”
Saya có hơi ngập ngừng, nhưng rồi Blade lên tiếng, giọng nghiêm trọng.
“Có thể cần tới phòng ban của em, nhiệm vụ lần này, khác hẳn với những lần trước.”
Itera suy nghĩ, tuy vậy cũng hơi khó hiểu khi một nhiệm vụ của ban Phản Ứng Nhanh vì sao lại cần ban Nghiên Cứu tham gia, mà lại điểm tên phòng nghiên cứu Dị thể - Thực thể. Nhưng nếu Saya và Blade đã ở đây, tức là nhiệm vụ đã hoàn thành… nhưng giọng điệu của Saya và Blade lại quá khác thường làm em không thể không suy nghĩ đến trường hợp còn lại.
Sau khi được y tá kiểm tra sức khoẻ lại một lần nữa, em được cấp một chiếc chân giả, nhưng chỉ là dùng tạm cho đến khi một chiếc chân hoàn thiện hơn được sản xuất. Do là hàng dùng tạm, cũng như là vết thương ở chân vừa được khâu lại nên em được căn dặn kỹ rằng không nên vận động quá nhiều, cứ tập trung dưỡng thương trước đã. Em nghe, gật đầu liên tục, nhưng bên trong em vẫn muốn chấp hành theo cái lời khuyên ấy. Em có nhìn qua tình trạng của Saya với Blade, rõ ràng họ còn khổ gấp mấy lần em cơ, nhưng họ chẳng bao giờ ngơi tay, xử lý công việc, rồi lại bỏ thời gian chăm bẵm em, rồi lại công việc, điều đó làm em cảm thấy bản thân đã quá thảnh thơi. Em cũng muốn được đóng góp gì đấy cho mọi người, không muốn để ai phải lo lắng cho em nữa.
Sau khi tạm biệt y tá, cả ba cùng đến ban Nghiên Cứu. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Itera không thôi thắc mắc rằng rốt cuộc hai người đã gặp phải thứ gì, việc cần phòng Nghiên cứu Dị thể - Thực thể tham gia vào có phải chủ đích của bên ERC, hay chỉ là hành vi tự phát của hai người. Tuy vậy, trông nét mặt của cả hai làm em có cảm giác như là dù em có hỏi cả trăm lần thì vẫn không có được câu trả lời. Nhưng rồi Saya bỗng cất tiếng.
“Nhiệm vụ mà tụi chị được phân công, nó luôn có gì đó mờ ám. Có thể hơi bất ngờ nhưng tụi chị đã thất bại, thâm chí là thảm thê trong vụ này, thậm chí còn có người trong nhóm bỏ mạng…”
“Nhiệm vụ đấy, là về cái gì?” - Itera chen ngang, em cảm thấy khó hiểu với lời Saya nói. - “Chị và anh Blade luôn miệng nói rằng nhiệm vụ này kỳ lạ, nhưng tại sao?”
“Điều tra về sự hoạt động các Dị thể ở Al và A21, tiêu đề là vậy.”
Nói đoạn, Saya lấy ra một vài tờ giấy, cô nói đấy là những phần duy nhất còn sót lại sau nhiệm vụ ấy. Itera nhận lấy, cố gắng lấy nhiều thông tin nhất. Em thấy chữ điều tra, đấy luôn là từ mở đầu cho những nhiệm vụ được giao cho ban Nghiên Cứu, nhưng kỳ lạ là ở mục phân công nhiệm vụ lại đề ban Phản Ứng Nhanh. Rõ ràng là trái ngành, nhưng tại sao lại chẳng ai để ý, ngay cả người duyệt đơn ở Al cũng chẳng để tâm càng làm việc này trở nên khó hiểu hơn.
“Vậy là cả hai muốn chuyển lại nhiệm vụ này cho ban Nghiên Cứu?”
“Tụi chị cũng không chắc, trước mắt thì cần phải điều tra thêm về thứ mà bọn chị gặp ở phía bìa rừng…” - Saya hơi chững lại, nhưng rồi cô lại trở về cái vẻ điềm tĩnh thường thấy. - “Trong phòng ban của em, hay là trong ban Nghiên Cứu, em có quen ai có chuyên môn về Dị - Thực thể không?”
Thực sự hiếm khi thấy Saya nhờ vả ai đó nên Itera cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi, em nhận ra bản thân có thể có ích lần này. Em đề xuất một loạt cái tên từ phòng Nghiên cứu Dị thể - Thực thể, phòng Nghiên Cứu Tổng Hợp. Tuy vậy, tới cái tên Thorrus, em lại khá ngập ngừng. em chưa bao giờ tiếp xúc với ông ta, lần cuối em gặp ông ta là lúc ông thăng chức cho em lên vị trí hiện tại. Vốn là trưởng ban nên ông có thể rất bận rộn, chắc hẳn sẽ không để yêu cầu nhỏ nhặt này vào mắt đâu. Trong lúc em đang mãi bước đi trong dòng suy nghĩ thì bỗng, cứ như thể có bức tường sắt phía trước. Em chỉ nghe một tiếng boong rồi ngã nhào ra sau. May mắn sao khi Blade kịp thời dang tay ra đỡ em, mặt cậu ta có hơi ngạc nhiên. Saya đứng bên cạnh cũng cất tiếng.
“À, Thorrus đây ư, đúng lúc thật.”
Itera ngẩng đầu lên, em thấy một bóng hình cao lớn, ăn mặc có vẻ kín đáo nhưng hai bên tay vẫn lộ ra các chi tiết cơ khí mà em chưa từng thấy qua. Chi giả? Nó trông quá hỗn độn, hay là hoành tráng? Có lẽ nó vẫn là chi giả nhưng không được đắp lớp vỏ lên, khiến nó trông như một thứ vũ khí nào đấy trong các loại phim Sci-Fi. Nhưng càng ngước lên, em càng nhận ra “thứ” trước mắt là gì. Một nửa gương mặt là hàng vạn chi tiết máy móc, hoàn toàn mất đi tính người ở trong nó. Nói đến một con “rô bốt” như thế trong ERC cũng chỉ có một.
“À, chào cô nhé, Hypnosaya, và cả Blade và Itera nữa.” - Một giọng nói đầy máy móc vang lên. - “Trông mọi người có vẻ đang trong một tình thế nào đấy nghiêm trọng nhỉ?”
“Chắc thế? Và một trong những người giúp được chúng tôi thì đang đứng ở đây luôn rồi.”
“Chà, đến cả những người như cô cậu còn phải yêu cầu giúp đỡ thì hẳn phải có vấn đề nghiêm trọng gì đấy phải chứ?”
Thorrus quỳ một chân, nhưng trông ông vẫn to lớn hơn con thỏ trước mắt. Săm soi Itera một lúc, ông lên tiếng, vẫn chất giọng máy móc ấy.
“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau bên ngoài phòng làm việc của ta nhỉ, chúc mừng cô được thăng chức nhé.” - Ông nói, khoé miệng phần mặt chưa bị biến đổi của ông hơi nhếch lên. - “Và, mấy tờ giấy kia có vẻ liên quan đến việc mà mọi người nhờ tôi giúp nhỉ?”
Saya nhìn Itera, khẽ gật đầu. Em hiểu ý của cô ta, đưa tập giấy cho Thorrus. Ông nhận lấy, rồi chăm chú đọc. Sau một lúc, ông ta chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Ông hỏi thêm đôi chút về những gì xảy ra tại Al và A21, nhưng sau khi nghe được những chuyện đã xảy ra thì mặt ông có vẻ hơi nhăn lại. Thorrus tỏ ý rằng chính ông cũng chưa từng gặp qua sự việc này nên hẹn cả ba người một hôm nào đấy đến phòng làm việc của ông để bàn bạc thêm. Saya và Blade có hơi bất mãn, nhưng cũng phải để chuyện này sang một bên mà nghĩ đến những nhiệm vụ khác trong tương lai. Sau khi ông Thorrus rời đi, Saya cùng Blade đi ngược lại phòng Thông Tin để báo cáo lại về nhiệm vụ vừa qua, đồng thời điều tra một vài thứ mà họ đã thống nhất từ trước, Itera thì về lại phòng làm việc của mình, ngả lưng lên chiếc ghế bành mà em dùng để tiếp khách, chỉ muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro