The Executioner (H)
🔞Warning: có cảnh nóng, không dành cho trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú. Không đọc thì bỏ qua phần ngăn cách bởi dấy gạch ngang nha.
Capheny mơ hồ tỉnh dậy. Đầu óc cô choáng váng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mãi một lúc sau cô mới thực sự tỉnh.
Cô sờ gáy, cảm giác hai chân như mất hết sức lực.
"Em tỉnh rồi sao?"
Căn phòng tối mịt, chỉ có một ánh nến sáng mập mờ và ánh trăng từ cử sổ hắt vào phòng. Căn phòng lạnh lẽo và ẩm thấp, bầu không khí khiến cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng. Capheny nhìn xuống dưới thân, phát hiện mình bị trói hai tay vào chiếc xà ngang bắc giữa căn phòng.
Cô thất kinh nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn là ai? Có phải người của Hội Ám Hoàng?
"Xin lỗi, ta thô lỗ quá."
Hắn nở một nụ cười, nhưng khiến Capheny lạnh toát sống lưng. Cô rưng rưng không dám nhìn hắn. Hai má cô đỏ lựng.
Hắn ngồi xuống ghế gỗ trước mắt, say đắm nhìn ngắm cơ thể Capheny. Hắn ngồi ngược, tay cầm một vật gì đó bóng loáng. Tối quá, cô không nhận định được nó là thứ gì.
"Ta là Enzo, thánh đồ tại Điện Công Lý, tháp Quang Minh."
"Anh...muốn gì..."
Hắn không phải là người của Hội Ám Hoàng mà lại là từ trung tâm của Athanor. Hắn muốn cái quái gì từ cô - một cô nhóc chưa từng rời khỏi Tân Liên Hiệp?
"Tiểu thư, em có nhiều thứ ta cần lắm. Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"
Hắn bật cười, đưa tay vuốt ve má cô.
Oaaaaaa.
Cô khóc lớn, sợ hãi cố né tránh bàn tay lạnh buốt của hắn. Nước mắt rơi lã chã trên gò má hồng hào, nhìn Capheny đáng yêu hết mực.
Hắn ngược lại cực kì vui vẻ. Hắn gạt nước mắt, nhìn vào mắt cô mà nói:
"Đừng khóc, ta đâu có làm hại em. Em khóc như thể ta bắt nạt trẻ con vậy."
Chưa bao giờ Capheny thấy sợ một nụ cười đến vậy. Nụ cười đó như của chú hề trong gánh xiếc, mang đến cảm giác rợn người khó tả.
Hắn ghé sát mặt cô, cẩn thận nhìn ngắm. Cô nhắm tịt mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Vậy, Capheny, nói cho ta những gì em biết về Hội Ám Hoàng đi."
"K-không biết gì hết..."
Capheny chẳng có gan nói dối.
Enzo tỏ ra không hài lòng với câu trả lời. Hắn đứng dậy, đi vòng ra phía sau cô.
"Vậy sao?"
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên lưng cô. Cô rùng mình rúm ró. Hắn đặt cằm lên vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào tai.
"Em dễ thương thật đấy. Nhưng mà, ta không thích lời nói dối."
"Tôi không biết gì về họ hết..."
Capheny không biết giải thích thế nào. Hắn không tin cô.
"Mẫu OICW trong túi em mang theo người lại khớp với thứ ta tìm được trong trận chiến gần đây nhất khi đối đầu với Hội Ám Hoàng. Là trùng hợp sao?"
Capheny ngỡ ngàng. Đây mới chỉ là mẫu thử nghiệm, vậy mà cha mẹ đã thật sự ban hành sản xuất vũ khí hàng loạt?
"Em vừa nói ra những gì mình nghĩ đó."
Capheny giật mình.
"Đ-đó là tất cả những gì tôi biết!"
"..."
Capheny lén nhìn hắn, vô tình chạm phải ánh mắt sắc như dao găm, cô vội vã nhìn đi hướng khác. Bị trói lâu khiến cô rất mỏi tay. Capheny thử giật mạnh vài lần nhưng vô dụng.
"Nếu em muốn thoát sớm, tốt hơn hết nên thành thật. Xong việc ta sẽ để em đi."
"Tôi nói thật!"
Cô đáp trả khá gay gắt. Enzo phì cười, tiến tới chiếc bàn trước mặt cô.
"Kể thêm về cha mẹ em được không?"
"Họ..."
Capheny ngập ngừng. Cổ họng như bị một vật gì đó chặn lại. Cô phân vân không biết nên nói hay không. Đốt cháy xưởng Videl là quyết định khó khắn nhất trong cuộc đời, và giờ cô chẳng còn nhà để về nữa. Cha mẹ cô sẽ bị điều tra vì vi phạm luật liên bang, dính líu tới Hội Ám Hoàng. Nhưng đó không phải việc của cô, và Capheny không muốn mọi chuyện tồi hơn nữa. Dù sao họ cũng đã nuôi nấng cô ngần ấy năm trời.
Enzo dường như đoán được suy nghĩ của Capheny. Hắn thở dài:
"Ta cần thông tin về Hội Ám Hoàng, không phải cha mẹ em. Nên dù họ có liên quan, họ cũng không phải mục tiêu của ta."
"Tại sao anh muốn..."
"Hội Ám Hoàng là tổ chức diệt chủng, Capheny à."
Hắn thờ ơ trả lời.
"Chúng không từ thủ đoạn để tiêu diệt bất cứ giống loài nào không phải con người. Và, em biết đấy, Tháp Quang Minh không thể làm ngơ. Việc của ta là tìm ra và ngăn chặn ngòi nổ trước khi một vụ nổ lớn xảy ra."
Hắn chạm từ má, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ cô rồi dừng lại.
"Nhưng có vẻ ta không ngăn cản được nó, nhỉ?"
Capheny biết hắn đang ám chỉ điều gì. Là vụ nổ do chính cô gây ra tại Kazell.
"Việc em làm, chà, thành thật mà nói ta rất ấn tượng. Nó khiến nguồn cung vũ khí cho Hội Ám Hoàng chậm lại, nhưng đồng thời đánh động chúng. Sẽ là một vụ lớn đấy."
"Um... Mỏi tay quá..."
"Hả?"
Capheny uể oải than vãn. Cô còn chẳng buồn nghe hắn. Bụng cô đói meo và tứ chi mềm nhũn. Dù có sợ hãi khiếp đảm đến đâu, cô cũng chẳng thể tập trung được vào những gì mà hắn nói.
Enzo khựng lại, vuốt mặt và phá lên cười. Capheny lập tức nhận ra mình vừa lỡ mồm. Cô hoảng loạn đến líu cả lưỡi:
"X-xin lỗi... Tôi không có..."
Mặt cô đỏ như trái cà chua chín, dây thần kinh căng dãn tột độ. Tên ác ma này sẽ không tức giận mà đồ sát cô luôn chứ?
Keng!
Sợi xích bị hắn chém đứt, một nhát vung dao hoàn hảo. Hắn đỡ lấy người cô, đặt dao lên bàn. Capheny toan lùi lại, bị hắn giữ chặt lấy.
Lúc này cô mới được nhìn kĩ hắn. Gương mặt hắn cực kì thanh tú. Sống mũi cao, bờ môi mỏng, đôi mắt xanh màu đại dương sáng rực dưới ánh trăng. Dung mạo này thật khiến người khác phải mê mẩn mà.
"Ha. Em nhìn đủ chưa?"
Capheny vội vàng thu mắt lại, luống cuống đẩy Enzo ra. Cô níu áo mình trấn an bản thân, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vậy, tiểu thư à. Em kể cho tôi mọi chuyện được chứ?"
Capheny không biết bắt đầu từ đâu. Cô kể cho hắn làm thế nào mình phát hiện cha mẹ làm việc cho Hội Ám Hoàng, về cơ chế của OICW, về cả Veres. Ban đầu Enzo chăm chú lắng nghe, nhưng cô nói càng lúc càng nhanh, tới đoạn về cuộc gặp mặt với Veres hắn phải ghi chép lại cẩn thận.
Capheny nói xong, Enzo cũng buông bút.
"Chà, vậy chúng ta sẽ điều tra từ người phụ nữ em gặp trên đường chạy trốn."
"Chúng ta?"
"Đúng vậy."
Capheny há hốc sững sờ. Cô lắc đầu nguầy nguậy, khua tay:
"Không! Tôi nói hết những gì tôi biết rồi. Anh thả tôi đi."
Enzo cười mờ ám. Hắn ghé sát mặt cô, thì thầm:
"Ta không nhớ là mình đã hứa thả em đi."
"Nh-nhưng anh bảo nếu thành thật sẽ..."
"Đó là khi ta xong việc, nhưng ta vẫn chưa làm gì hết mà."
Hắn cười ranh mãnh, đắc ý nhìn phản ứng của Capheny. Cô ngơ ngác, rồi đến tức giận.
"Đ-đồ dối trá!!!"
"Ta đâu có nói dối em?"
Enzo nâng cằm Capheny, chiêm ngưỡng sự tức giận của cô như theo dõi một vở kịch thú vị.
"Em muốn ăn gì đó không? Dù sao thì, có thể đây không phải điều em trông đợi, nhưng em sẽ ở lại với ta cho tới khi ta xóa sổ Hội Ám Hoàng."
Capheny chắc mẩm mình cắn câu rồi. Như một chú chim non tự do, giờ đây cô nàng bị giam cầm trong cái lồng son của Enzo.
"Anh là đồ khốn! Đây là bắt cóc đó!"
"Bắt cóc nàng tiểu thư bỏ trốn hay cho nổ xưởng vũ khí quân sự liên bang là tội danh lớn hơn nhỉ?"
"Anh..."
Capheny không phản kháng nổi. Tên này lươn lẹo thật!
"Ta cũng chưa ăn. Có lẽ ta nên nếm thử chút vậy."
---------------R18----------------
Hắn đột ngột nắm hai cổ tay cô, áp cơ thể vào tường. Bức tường lạnh lẽo khiến Capheny kêu lên một tiếng.
"Anh làm g- Um..."
Enzo hôn mạnh bạo. Capheny mở to mắt kinh ngạc. Cô không kịp phản ứng, cũng chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.
Lưỡi hắn chạm vào lưỡi cô, mút mát mật ngọt từ trong khoang miệng. Hắn hôn rất lâu, lưỡi đảo khắp nơi như con rắn đi tìm mồi.
"Um..."
Capheny sắp không thở nổi nữa. Cô đá vào chân hắn, hắn mới chịu thả ra. Hắn lưu luyến rời môi cô, "sợi chỉ bạc" dưới ánh trăng trông thật lấp lánh.
Cô thở hồng hộc, giọng nói không giấu nổi run sợ:
"Haa...A-anh làm gì thế..."
"Hôn."
"Tại sa- Á!"
Hắn bế thốc cô lên ép vào tường. Hai chân cô theo bản năng quặp người và tay bấu chặt vai hắn cho khỏi ngã. Tư thế cực kì gợi cảm.
"Muốn biết tại sao không?"
"Đồ điên này!!"
Sau khi lấy được thăng bằng, cô đẩy hắn, hết đấm rồi đánh vào ngực nhưng hắn chẳng hề hấn gì. Hắn nhếch môi cười, mũi chạm vào tai cô. Hắn nhỏ giọng:
"Trừng phạt. Theo cách ta nghĩ là ưu ái nhất."
"Vì cái - Oái... Anh làm gì thế!?"
Hắn thẳng tay xé rách áo cô.
"Không tệ."
Cả cơ thể cô nóng lên, khóe mắt rưng rưng chỉ chực chờ khóc. Cô xấu hổ hét lên:
"Biến thái!"
Enzo không quan tâm. Hắn ôm cô ném xuống giường, động tác có phần nặng tay. Hắn ngồi lên trên người cô, đè chặt hai tay xuống. Hắn cúi sát, liếm nhẹ cổ cô.
Capheny khóc lóc van xin. Cô nhìn vào mắt hắn, nhận ra con mắt sáng rực bị dục vọng chiếm hữu hoàn toàn. Hắn chẳng thiết gì cái danh thánh đồ Tháp Quang Minh nữa. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu hắn chỉ còn Capheny nhỏ bé dưới thân.
"Dừng lại đi Enzo... Làm ơn..."
Cô khóc nức nở, cơ thể run lên. Hắn âu yếm hôn lên trán, giọng nói trầm khàn:
"Xin lỗi em. Ta chịu không nổi nữa rồi."
Khác hẳn với thái độ lúc nãy, Enzo bây giờ như con thú đến mùa động dục vậy. Tâm trí và giọng nói lệch lạc đến đáng sợ. Bản ngã mà hắn muốn giấu đi, ai ngờ lại bị Capheny khơi dậy chứ. Cảm giác muốn chiếm hữu đến phát điên này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Càng tiếp xúc lâu với cơ thể cô, hắn càng chìm đắm, tưởng như không dứt được.
Một bên hắn vẫn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, một bên hắn sờ soạng dưới lớp áo ngực. Hôn lấy hôn để bờ môi Capheny, hắn vân vê nhũ hoa cô, rồi lại bóp bộ ngực mềm mại này. Hắn muốn thử cảm giác úp mặt vào đó.
"Haaa... Khoan.." - Capheny thở hổn hển - "Anh điên thật rồi..."
"Có lẽ vậy."
Hắn đáp cụt ngủn, buông tay cô ra. Hắn xoa nắn cùng lúc cả hai bên, ngắm nghía chúng.
Capheny đưa tay che mắt, ý thức cô dần bị thế chỗ bằng khoái cảm kì lạ.
"Việc này xấu hổ quá."
Enzo cúi xuống hôn lên rãnh ngực cô, cắn nhẹ để lại một dấu vết. Hắn thích thú di chuyển xuống, ngậm lấy đầu ti. Capheny giật mình cấu vào vai hắn, rên lên:
"Đừng..."
Hắn mút mát như một đứa trẻ. Capheny cắn chặt môi kìm tiếng rên rỉ của mình, còn hắn càng được nước lấn tới. Tay hắn không yên vị mà dò dẫm xuống dưới, ấn nhẹ vào âm huyệt.
"Aaa...Không..."
Sắc mặt Enzo lúc này cực kì khó coi. Cô nắm lấy cổ tay hắn cho cơ thể có điểm tựa, cảm nhận được sự run rẩy từ hắn. Hắn cũng đang cố gắng kìm chế, thậm chí còn hơn cô rất nhiều.
"Cơ thể em nhạy cảm thật đấy."
"Tay..."
Ngón tay hắn chọc vào bên trong. Capheny bị kích thích đột ngột, rên lên một tiếng. Cô bấu chặt vai hắn, nước mắt giàn giụa.
"Đau..."
"Em chịu khó một chút."
"Ác ma!"
Hắn hôn lấy cô, ngón tay di chuyển vào sâu hơn. Cô cảm nhận được từng cử động của hắn bên trong mình. Cơ thể cô co giật liên hồi, dần dần không còn phản kháng nữa.
Hắn rời môi cô, cắn vào xương quai xanh tạo ra vết đỏ. Một vết cắn đánh dấu chủ quyền.
Hắn rút tay, nước từ âm đạo cô cũng chảy xuống ướt đẫm ga giường. Hắn nôn nóng cởi hết quần áo cô ném xuống đất, chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của cô.
Chút ý thức còn sót lại trong đầu bảo cô hãy phản đối đi, nhưng tay chân cô không chịu nghe lời nữa.
Ánh mắt si mê của hắn dừng lại ở thân dưới. Mỉm cười, hắn nâng chân cô lên, nói đầy ám muội:
"Em ướt cả rồi này."
"..."
Hắn liếm âm đạo cô, làm Capheny co chân lại. Hắn vuốt ve cặp đùi nõn nà, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo.
"Aaaa... Enzo..."
Cơ thể cô nóng quá. Capheny muốn lao vào bồn tắm, nhưng toàn thân lại bất lực mà run rẩy dưới thân người đàn ôm trước mặt.
"Dễ thương thật." - Hắn chùi miệng, nâng cả hai chân cô đặt lên cổ mình - "Sẽ đau đó."
"Khoan! Anh đ- Aaaaaa...."
Hắn đâm mạnh, dương vật cứng như tảng đá lút cán bên trong cô. Hắn gắng gồng kiềm chế dục vọng, sợ rằng bản thân quá thô bạo sẽ làm cô rách mất. Dù sao đây cũng là lần đầu của cô.
Và dĩ nhiên cả của hắn nữa. Cả cái Tháp Quang Minh đều biết hắn lạnh lùng khó gần, rất ít khi tiếp xúc với ai, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng nàng tiểu thư nhỏ bé này lạ ngoại lệ.
"Anh đã để ý em... Từ lâu rồi..."
"Haaa.. Enzo, đau!"
Capheny hét toáng, ôm chặt cổ hắn như víu xuống.
Hắn bắt đầu di chuyển, côn thịt ra vào bên trong. Capheny cảm nhận được sức nóng của nó, bụng mình như đang phồng lên vậy. Nó lớn quá! Mới đầu hắn còn nhẹ nhàng chậm rãi, càng lúc càng dồn dập mất kiểm soát.
"Từ khi ta... theo dõi em tại Kazell."
"Chậm...chậm lại đi..."
Cô vừa khóc vừa rên rỉ vì đau. Nước mắt chảy xuống cổ, rồi xuống vai. Cảnh tượng đẹp đến hồn phách điên đảo.
Hắn nhấp mạnh hơn nữa như muốn thao cô đến nát luôn vâyh. Cơ thể nhỏ bé này có sự quyến rũ chết người. Enzo ra vào liên tục, tận hưởng khoái cảm Capheny mang lại.
"Aaaa... Không...."
"Urggg.. Chết tiệt!"
Hắn đâm tới nơi sâu nhất bên trông cô. Capheny khóc lớn hơn nữa, bất lực cấu vào ngực hắn. Khi ấy hắn mới sực tỉnh.
Hắn rút ra, một dòng tinh dịch phun trào, bắn xa tới tận ngực cô. Dâm thủy cũng theo đõ mà chảy ra ngoài. Cô đau đớn rên rỉ. Hắn cảm thấy có chút tội lỗi, chống tay trên người cô. Vuốt ve cái má hồng hào, hắn dỗ dành:
"Ta xin lỗi." - Hắn nói ra những lời mà hắn từng nghĩ cả đời sẽ không thốt ra thứ gì như vậy - "Ta biết sai rồi. Em thứ lỗi cho ta. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng hơn."
Đầu ốc Capheny tê dại. Thân dưới bỗng nhiên có cảm giác thiếu thốn gì đó, âm đạo co giật.
"Anh... Biến thái, độc ác..."
Giọng nói ủy khuất, hai má đỏ lựng, nước mắt lã chã. Trông Capheny hệt như một cô bé đang mè nheo.
"Dễ thương chết mất."
Hắn cắn má cô, âu yếm vuốt tóc.
Rồi hắn đứng dậy, banh chân cô ra, nở một nụ cười cực kì đáng ghét:
"Tiếp tục nào."
Enzo lại đưa gậy thịt cương cứng vào bên trong cô. Hắn không nuốt lời, lần này quả thực nhẹ nhàng và có nhịp điệu hơn trước. Capheny dần bị cuốn theo, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.
Một lần nữa, hắn bắn lên người cô. Capheny cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng không hiểu là vì cái gì.
"E-Enzo..."
"Sao thế?"
Hắn lại hôn cô cuồng nhiệt, ngón tay trêu chọc bên trong. Thi thoảng người cô lại giật vài cái, khó chịu chồng chất.
"Ư..."
Cô không muốn chơi trò mèo vờn chuột của hắn nữa. Cô dồn sức đẩy mạnh một cái khiến hắn hơi bất ngờ. Cô xoay người, ý định bỏ trốn rất rõ ràng. Thân dưới truyền đến một cơn đau nhức, mãi cô mới nhích được chút liền bị hắn kéo chân lôi về.
"Muốn bỏ cuộc sớm vậy sao?"
"Không làm nữa!"
Hắn hưng phấn đè trên người cô, cúi xuống ngửi hương thơm ngọt ngào từ sau gáy. Capheny bất lực hoàn toàn, không còn đủ sức phản kháng nữa.
"Tiểu thư, em hư quá đấy. Nên trừng phạt em thế nào đây?"
Giọng hắn như đùa giỡn cô vậy. Hắn bóp mông cô, áp má vào tấm lưng nuột nà.
"X-xin dừng lại đi..."
Capheny dụi mắt, toàn thân ướt át vì mồ hôi và tinh dịch. Dưới ánh trăng, nước trên người lấp lâng tạo nên sự quyến rũ khó tả.
Ngón tay hắn mơn trớn lỗ hậu, miệng thì liên tục tạo vết đỏ sau lưng cô. Capheny rùng mình, đầu óc mê man trước kích thích.
"Gọi tên ta."
"Enzo..."
"Ừm, tốt lắm."
Hắn đặt dương vật trên mông cô, ma sát vài lần, rồi đột ngột đút vào đằng sau. Capheng đau đến tê dại, khóc không thành tiếng. Một tay hắn đưa vào trong miệng cô để cô nàng không bị cắn phải lưỡi, tay còn lại xoa bóp đầu ti căng cứng.
"Um...ng.."
"Ngoan nào, thả lỏng ra."
Nước bọt từ miệng cô chảy xuống cổ, Capheny mệt tới nỗi sắp không ngẩng lên được nữa. Cơ thể cô đang trở nên đồng điệu với hắn, càng lúc càng thấy cơn đau dịu đi. Khoái cảm thế chỗ nó, khiến cô không nghĩ được gì khác nữa. Capheny phát ra những tiếng rên dâm dục.
Enzo lại trở nên thô bạo lần nữa. Hắn nghiện cái cảm giác này, không chỉ vì nó mới lạ.
"Chữ cái đầu tiên trong bảng chứ cái tiếng Anh là gì?"
"Huh? Um...Aaaaa..."
Hắn bỏ tay ra khỏi miệng, giữ lấy eo cô và ra bên trong. Côn thịt to lớn như cái nút che lấp lỗ hậu cô vậy, không cho phép thứ nước đặc sệt trào ra ngoài. Hắn thúc mạnh vài phát nữa cho ra hết, hưng phấn ấn nhẹ vào bụng cô.
"Huaa.... Em ra mất...!"
Hắn nâng cằm cô xoay về sau, chiếm lấy bờ môi cô mà mút mát. Hắn giữ nguyên tư thế đó rất lâu.
Ý chí Capheny hoàn toàn bị đánh gục. Cô ngoan ngoãn hôn lại hắn, bị sung sướng làm cho hư hỏng.
Hắn rời môi cô, đặt một nụ hôn lên má. Hắn rút dương vật, thứ nước trắng đục trào ra như lũ.
"Tiểu thư à, ta nghiện em mất thôi."
Capheny kiệt sức ngất đi.
Enzo dịu dàng liếm nước mắt cho cô, ôm lấy cô vào lòng.
"Đêm hẵng còn dài."
Capheny bị mần cho tới chết đi sống lại. Cô không phủ nhận nổi bản thân đang chìm đắm trong dục vọng với hắn. Âm thanh rên rỉ vang lên dữ dội, cứ thế cho đến khi trời sáng.....
----------------------------
P/s: pỏn dài vl ehe:))))
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro